Venus Marble ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ngày càng mờ, chỉ còn lại một màn đêm u tối. Nơi gần với địa ngục nhất là nơi ánh sáng không thể chạm tới, một thân ảnh mờ ảo lướt đi nhanh chóng trong không trung.

" Về rồi sao ? "

Bóng người phía sau bức rèm màu trắng chợt lên tiếng hỏi.

" Ừ..."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trông có vẻ hơi thiếu sức sống. Cơ thể dường như yếu đi rất nhiều.

" Ngươi bây giờ bộ dạng thành ra thần không ra thần quỷ không ra quỷ, cảm thấy có đáng không ? "

Người kia vén rèm bước sang nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, bất lực mà thở dài.

Một trăm năm rồi, hắn vẫn như vậy, không thay đổi...

A Tinh thở dài nhìn màn đêm lạnh lẽo và cô độc như vị Venus một thời oanh liệt kia... bây giờ chỉ còn lại một linh hồn yếu ớt không trọn vẹn...

Mái tóc bạc rũ xuống che đi đôi mắt, dáng vẻ cô độc của một thiên thần khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Vương Nhất Bác chỉ cười một cái, rồi nhắm mắt lại...

Giọng nói có vẻ run run, Vương Nhất Bác nhìn về phía xa, cố gắng ổn định lại hơi thở yếu ớt.

"A Tinh, ngươi biết không một trăm năm qua... thật sự chẳng là gì so với ba nhát kiếm cậu ấy đã chịu... "

" Ta nhìn thấy cậu ấy vì cứu ta mà tan thành từng mảnh..."

" Là ta tận mắt nhìn thấy cậu ấy rời đi như vậy, ngay cả linh hồn ta cũng không thể nắm lấy..."

" Năm đó chính ta cũng tự hỏi có đáng không, cậu ấy chỉ lắc đầu cười rồi vĩnh viễn tan biến trong vòng tay ta... "

" Khôngggggggg...."

Tiêu Chiến run rẩy từ trong cơn mơ tỉnh lại... Xung quanh anh chỉ toàn máu, cùng cảnh tượng chết chóc.

Anh nhìn thấy bản thân nhận lấy ba nhát kiếm...

Anh nhìn thấy người đó tay nhuốm máu đỏ lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh...

Đau quá...

Rồi sau đó anh tan biến theo cát bụi trong vòng tay người đó...

Rõ ràng là mơ, là ảo ảnh nhưng tại sao lại chân thực đến thế... Trên ngực cảm thấy nhói quá, đột nhiên lại xuất hiện thêm ba vết sẹo dài...

Anh sợ hãi hét lên đau đớn... tại sao tại sao ? Rốt cuộc là tại sao...

" Tôi... tôi có hẹn với bác sĩ Trương lúc năm giờ chiều... "

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Bạn học giới thiệu cho anh bác sĩ Trương, một bác sĩ cũng khá có tiếng gần đây.

" Vâng, mời anh đi theo tôi..."

Nữ y tá mỉm cười nhẹ nhàng hướng dẫn anh. Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng bước theo sau. Anh theo thói quen quay đầu về phía sau, dạo gần đây cứ cảm giác không được an tâm cho lắm, dường như luôn luôn có ai đó bám theo anh thì phải.

" Mời anh ngồi... Tôi đã nghe qua tình trạng của anh qua điện thoại. "

Vị bác sĩ cũng khá trẻ tuổi, ân cần giúp Tiêu Chiến ngồi xuống. Anh gật đầu tỏ ý cảm ơn.

" Nào anh cứ thả lỏng bản thân là được. "

" Cứ từ từ chậm thôi, từ từ nhắm mắt lại..."

Tiêu Chiến gật đầu, từ từ thả lỏng bản thân trên chiếc ghế êm ái...

" Rất tốt... nào bây giờ hãy thử nghĩ về  khuôn mặt người hôm đó anh đã gặp... cũng là khung cảnh đó..."

Trước mắt bỗng dưng tối hơn, anh dường như trở về đêm đầu tiên anh gặp người đó... nhưng dường như có gì đó không đúng.

" Sao nào ? Hãy bắt đầu bằng việc miêu tả khuôn mặt người đó cho tôi đi..."

Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ Trương đưa anh trở về lại quá khứ. Tiêu Chiến lắc đầu, anh cố gắng nhớ lại khuôn mặt người kia ra sao, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai xuất hiện... Chỉ có dòng người hối hả lướt qua anh như một cơn gió thoảng.

Tại sao lại như vậy...??????

Rốt cuộc người đó là thứ gì chứ ?

Anh cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ được....

Phía trước đột nhiên rực sáng, một đôi mắt đỏ nhuốm máu lướt qua trong phút chốc... xung quanh biến thành một quang cảnh máu me ghê tởm.

" Anh Tiêu, anh Tiêu mau tỉnh dậy..."

" Khôngggg..."

Tiêu Chiến điên cuồng la hét... anh lắc đầu run rẩy mở mắt. Mồ hôi trên trán ướt đẫm cả áo sơ mi bên dưới...

" Bình tĩnh lại, thở đều thôi... đúng rồi.."

Bác sĩ Trương vỗ vỗ lưng anh, bàn tay cầm lấy khăn giấy giúp anh lau đi mồ hôi trên trán. Tiếng thở dồn dập cũng theo đó mà chậm rãi bình ổn trở lại...

" Hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ kê cho anh một liều thuốc an thần. Gần đây anh đừng sáng tác nữa. Tôi cảm thấy anh chính là triệu chứng của việc bị ám ảnh bởi nghệ thuật..."

" Còn nữa... anh đừng ngủ nhiều quá."

" Nếu tình trạng này kéo dài, e là anh sẽ không thể nào tỉnh lại nữa..."

Bác sĩ Trương thay anh vuốt lại mái tóc ướt nhẹp, tay lại vỗ lưng anh một chút, cố gắng trấn an tâm hồn sợ hãi của vị hoạ sĩ trẻ. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, sau đó cúi đầu ra về không nói tiếp...

Ngôi nhà ấm cúng mà anh yêu thích tự tay thiết kế ngày nào giờ đây trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh sợ hãi khi phải trở về một mình như thế này...

Tiêu Chiến mở cửa nặng nề bước vào. Trong nhà sao tối quá, lúc nãy anh quên bật đèn rồi chăng ? Anh lần mò đến chỗ công tắc, nhưng cuối cùng vẫn không mở được. Chắc là lại cúp điện rồi...

Anh thở dài lần mò tìm chai nước bên cạnh, nhưng cuối cùng lại đập phải một mảng da thịt lạnh băng...

Cơ thể anh cứng đờ, số thuốc trên tay cũng vì thế mà toàn bộ đều rơi vãi xuống sàn nhà. Nửa giây sau cả cơ thể đã bị đè chặt vào tường.

" Ư..."

Môi lưỡi nhanh chóng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, hơi thở nhanh chóng bị cướp lấy.

Môi người đó lạnh quá... dường như làm toàn bộ cơ thể anh trở nên tê liệt.

Anh muốn né tránh, anh muốn đẩy người kia ra xa mà chạy đi. Nhưng thân thể lại cứng đờ không một chút sức lực...

" Nhớ anh không ? "

Là Vương Nhất Bác...

Nhưng hôm nay còn lạnh hơn ngày thường rất nhiều...
Không đợi anh trả lời, người kia cư nhiên làm vài động tác đơn giản đem quần áo anh toàn bộ đều cởi xuống.

" Đừng..."

Người đó khựng lại khi nhìn thấy ba vết sẹo dài ngoằn kia trên khuôn ngực mềm mại. Đôi mắt trong bóng tối của Vương Nhất Bác đỏ lên, làn môi lành lạnh nhanh chóng tiến đến hôn lên từng vết sẹo lồi lõm. Bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Tiêu Chiến.

Cuối cùng có thể đợi được người hồi sinh.. một trăm năm qua cuối cùng cũng có thể có kết quả...

Vương Nhất Bác tỉ mỉ hôn lên từng chút một trên khuôn ngực Tiêu Chiến, cảm giác vừa lạnh vừa nóng khiến anh không khỏi rên nhẹ... Anh cố gắng né tránh nhưng không thể nào đẩy nổi Vương Nhất Bác.

" Mùi này không phải của em..."

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ anh mà hít hà, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của Tiêu Chiến...

" A..."

Trên cổ anh đau điếng. Mùi máu tươi từ từ xộc ra trong không khí. Người kia cắn vào một ngụm rất sâu. Trước mắt ngày càng tối, cuối cùng anh cái gì cũng không thể nhìn rõ mà hôn mê bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro