Venus Marble ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A..."

Tiêu Chiến bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc. Xung quanh đột nhiên trở nên tối sầm khiến anh có chút choáng váng.

" Cảm thấy quen thuộc không ? "

Có tiếng Vương Nhất Bác từ phía sau truyền tới. Một nụ hôn nhanh chóng hạ xuống bờ vai gầy mỏng manh của anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua thân thể trần trụi làm anh có chút phát run. Thân thể Vương Nhất Bác vẫn lạnh băng như vậy khiến anh rùng mình một chút.

Vương Nhất Bác đặt nụ hôn sâu dần, vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy thân thể trơn mượt kia. Thân thể có chút kích động mà run lên một chút, bàn tay càng siết chặt cơ thể Tiêu Chiến vào lòng.

" Rốt cuộc anh là ai ? "

Tiêu Chiến hơi mơ màng, nhưng tâm trí vẫn thanh tĩnh. Người kia chỉ cười, không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy nụ cười này lạnh lẽo hơn thường ngày vài phần...

" Anh là bóng tối ...còn em là ánh sáng..."

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai người dưới thân một cách chậm rãi và điềm tĩnh. Bàn tay mang theo hơi lạnh vuốt ve khắp thân thể trần trụi của Tiêu Chiến khiến anh không tự chủ mà rên nhẹ. Đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ đang lăm le con mồi, sẵn sàng lao đến cấu xé anh bất cứ lúc nào.

" Anh... a ... "

Người kia liếm lên tấm lưng trần trụi của anh từng chút một. Hai vết sẹo dài song song nhau được Vương Nhất Bác tỉ mỉ hôn lên âu yếm. Ba vết sẹo trước ngực cũng được bàn tay lạnh kia xoa xoa.

" Em nói chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào..."

Tiêu Chiến gồng mình chịu đựng vết cắn trên vai... Cổ đau quá. Nhưng tim cũng nhói lên một chút. Lời này của Vương Nhất Bác nghe có chút quen tai...

" Hư..."

Anh lắc đầu rên lên khi Vương Nhất Bác xoay người vòng lên phía trước. Đôi môi lạnh băng nhanh chóng áp vào đôi môi ươn ướt của anh mà mút lấy hương vị ngọt ngào. Bàn tay bên dưới cũng tìm kiếm, bao lấy nơi đang ngẩng đầu theo từng tiết tấu người kia va chạm.

Tiêu Chiến vô thức ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy sự đau khổ cùng tuyệt vọng trong đôi mắt nhuốm màu máu. Kể cả đôi bàn tay cùng đôi môi lạnh băng đang vuốt ve cơ thể anh, anh cũng muốn triệt để nắm lấy. Bản thân không thể kháng cự trước sự tấn công mạnh mẽ của người kia...

Bản thân chắc chắn đã mất trí rồi...

" Anh đã chờ ngày này rất lâu, tiểu Vương tử..."

Tiểu Vương tử...

Giọng nói mang theo chút hơi trầm đưa Tiêu Chiến triền miên vào cơn mê.

Dường như đã rất lâu không có ai gọi như vậy...

Thân thể chìm vào khoái cảm quen thuộc. Người kia rốt cuộc nhịn không được nữa, đem chính mình tống vào. Tiêu Chiến trợn mắt chịu đựng cảm giác xé rách bên dưới. Đau nhưng thống khoái tột cùng...

" Ngươi... A..."

Người kia lắc đầu cười, bên dưới bắt đầu một trận ra vào. Dị vật lạnh băng cứng rắn bên dưới dường như muốn hoà tan trong cửa mình ấm áp đang cố gắng hút chặt lấy nó bên dưới.

" A... haaaa..."

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống nền đất lạnh lẽo. Bàn tay cố định thân thể mỏng manh kia giữa hai tầng hàn khí. Tiêu Chiến lắc đầu xin tha, người kia lại làm ra bộ dạng không có nghe thấy, chỉ chuyên tâm xâm phạm thân thể anh đến tận cùng...

" Lạnh quá...a..."

Tiêu Chiến bám lấy thân thể của Vương Nhất Bác cố gắng tìm kiếm chút ấm áp, nhưng dường như nền đất kia còn không lạnh bằng đôi mắt người nọ đang nhìn anh...

Đôi mắt này... từng có người nhìn anh mê đắm bằng đôi mắt này...

" Ư..."

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi lạnh băng ngậm lấy một bên ngực Tiêu Chiến vào miệng. Người dưới thân giật nảy liên hồi khiến Vương Nhất Bác thoả mãn luận động càng thêm mạnh mẽ... Khoái cảm như vũ bão khiến cơ thể anh nóng dần lên trông thấy và càng khát khao nhiều hơn thế nữa...

" Tiểu vương tử, đã nhớ ra ta chưa ? "

Vương Nhất Bác nắm lấy hai chân Tiêu Chiến vòng lên cổ mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cự vật bên dưới lại biến lớn bị hang động ấm áp chặt chẽ bao lấy cắn mút triệt để.

" Ha...a...a..."

Vương Nhất Bác dùng lực rất mạnh cắn lên cổ Tiêu Chiến. Mùi máu tanh nhanh chóng xộc ra bên ngoài. Tiêu Chiến vô lực khóc gọi, chỉ biết mặc kệ người kia tuỳ ý đùa bỡn thân thể anh.

" Sao hả... đã nhớ ra anh chưa ? "

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tốc độ va chạm. Đôi mắt hằn lên tơ máu bóp chặt lấy cổ Tiêu Chiến, bắt buộc anh mở mắt lên. Hạ thân nhanh chóng tiến đến tận cùng.

" Tại sao ? Tại sao lại quên anh ? Hả ?"

Mỗi một câu nói từ Vương Nhất Bác là một cú thúc mạnh mẽ đâm thẳng vào điểm nhạy cảm chí mạng khiến Tiêu Chiến cảm thấy không thở nổi. Anh lắc đầu cố ngăn nước mắt đang không ngừng chảy xuống.

Đau quá... thân thể và cả tim anh nữa...

" Xin lỗi... "

Tiêu Chiến run rẩy ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác. Anh vùi mặt vào ngực trái người nọ, lại phát hiện nơi đây căn bản không hề có nhịp đập. Người này không hề có trái tim...!!!
Nước mắt vì vậy càng thêm lợi hại mà chảy xuống không ngừng...

" Đừng khóc... "

Vương Nhất Bác dùng ngón tay lau đi khoé mi còn vương vài giọt lệ kia. Một việc quen thuộc nhưng khiến người ta sợ hãi. Giống như một trăm năm trước đây đã từng làm.

" Có lẽ em đã đúng... anh có lẽ nên buông tay rồi..."

" Chỉ xin em... một lần cuối cùng này thôi..."

Đôi mắt rơi xuống một giọt máu đỏ tươi, Vương Nhất Bác nhanh chóng lau đi. Đôi môi lạnh lẽo lại lần nữa tham lam chiếm lấy hơi thở của người dưới thân. Bên dưới lại ra vào với tốc độ kinh hoàng.

Tiêu Chiến lắc đầu cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra xa, nhưng người kia lại dùng lực quá mạnh cộng với khoái cảm điên cuồng càng làm anh không còn lại chút sức lực nào.

Trong mắt anh sáng lên một chút. Một thiên thần tóc bạc với đôi cánh màu trắng to lớn với gương mặt quen thuộc đang ôm lấy một thiếu niên với bộ quần áo nổi bật chói mắt cùng đôi cánh màu vàng.

Là anh và Vương Nhất Bác...

Điểm nhạy cảm bên dưới bị một lực rất mạnh thúc vào khiến anh thống khoái trở về với thực tại. Từng dòng dịch thể lạnh như băng tưới thẳng vào sâu bên trong thân thể khiến anh giật nảy liên hồi. Anh cũng vì thế mà giải phóng thẳng lên ngực của cả hai.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói. Ánh sáng mờ mờ khiến anh có thể nhìn rõ đôi mắt người kia thêm một chút.

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên khoé mi còn ngấn lệ của Tiêu Chiến. Sau đó lại đặt một nụ hôn dài lên cánh môi còn vươn chút ánh nước của người kia.

" Tiêu Chiến, sau này hãy bình an mà
bước tiếp. Không còn ái tình, không còn khổ đau nào nữa..."

Giọt máu đỏ tươi từ đôi mắt đã trắng bệch lại rơi xuống bên dưới nền đất lạnh lẽo.

" Luyến thần..."

Một tiếng gọi Vương Nhất Bác chờ đợi suốt trăm năm, cuối cùng có thể lại được nghe thấy một lần nữa. Thân thể kích động ôm chặt lấy bờ vai đang run lên từng hồi của Tiêu Chiến.

" Thật tốt. Cuối cùng em đã nhớ ra rồi..."

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lấy đôi môi tiểu Vương tử mà mình nâng niu ngày trước. Tâm nguyện nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã có thể viên mãn.

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay ôm lấy bả vai trần trụi trước mắt, nhưng nó lại lạnh hơn rất nhiều lần... Ánh sáng trước mặt ngày càng chói mắt, thân thể Vương Nhất Bác cũng ngày càng lạnh đến mức khiến anh co rút.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống đôi môi Tiêu Chiến lần nữa, bàn tay trắng bệch đưa lên che đi đôi mắt xinh đẹp.

" Đừng mà..."

Ánh sáng từ từ theo khe cửa chiếu vào không gian tăm tối bên trong. Thân thể lạnh lẽo kia từ từ tan biến theo sự lan toả của ban mai. Hơi ấm bao quanh thân thể trần trụi khiến Tiêu Chiến nhanh chóng mở mắt. Lạnh lẽo xung quanh không còn nữa, thân thể cũng không còn đau đớn nữa. Bên cạnh chỉ còn lại một viên đá màu xanh.

" Tạm biệt..."

Tiêu Chiến nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay, điên cuồng gào thét trong đau đớn.

Tại sao ?

Tại sao lại đối xử với tôi như thế...?

" Luyến thần, ngươi quay lại đây... ta không cho phép ngươi chết... ngươi không được chết..."

" Ngươi không được chết..."

" Vương Nhất Bác... anh quay lại đây... em không muốn anh chết... "

" Anh không được chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro