Yêu Anh, Sủng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Nam Kinh một buổi chiều đầu tháng mười một trời lộng gió hành khách vẫn tấp nập như mọi ngày . Có điều thời tiết trở lạnh rồi.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi máy bay, đầu óc vẫn hơi chóng mặt một chút nhưng thần sắc vẫn có thể miễn cưỡng tươi tỉnh một chút. Trận ốm vừa rồi dường như đã lấy đi hơn một phần ba sức lực của cậu. Vì lịch trình được giữ kín để hạn chế fan tư sinh cùng phóng viên gây rối, Vương Nhất Bác cùng trợ lý rất nhanh bước vào cổng VIP đi ra ngoài.

Đã ngồi yên vị trong xe, cậu thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, bao lâu rồi mới có cảm giác yên bình này nhỉ ? Tâm tình không tự chủ liền vui vẻ thêm một chút mà nở nụ cười.

Anh vệ sĩ ngồi đằng trước trông thấy khuôn mặt vui vẻ kia, lại được một phen mở mang tầm mắt. Thiên a, đây là khuôn mặt của người đang yêu sao ? Con cũng muốn thử...

" Nhất Bác, hôm nay tâm tình thật tốt a. "

Anh lái xe bên cạnh cũng không nhịn được và trêu Vương Nhất Bác một tí.

" Còn phải nói sao, không nói thì ai cũng biết vì sao mặt nó hôm nay trông hớn hở thế kia. "

Chị Khang đang ăn socola liếc liếc sang Vương Nhất Bác đang say mê bấm điện thoại bên cạnh mà bĩu bĩu môi. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhắn tin, đọc xong dòng tin nhắn mới vừa nhận lại cười lớn một trận làm chị Khang suýt nữa phun hết ra ngoài.

" Vương Nhất Bác cậu có còn là người không ? "

" Anh Chiến, mọi người đều bắt nạt em... "

Chị Khang sau khi nghe Vương Nhất Bác dùng giọng uỷ khuất voice chat với " người mà ai cũng biết là ai kia " quyết định ngừng ăn và đeo tai nghe đi ngủ.

Tính đến nay đã hai năm, nhanh thật. Chị chính là người đầu tiên nhận thấy sự khác biệt trong ánh mắt của Vương Nhất Bác. Theo nó lâu như vậy, còn ai hiểu nó hơn chị ? Thế là chị hỏi thẳng.

" Em và Tiêu Chiến có vấn đề ? "

Không ngoài dự đoán của chị, Vương Nhất Bác thẳng thắn gật đầu kéo ra sợi dây chuyền giấu bên dưới cổ áo.
Chị thở dài xoay người rời đi, cũng không có định cấm cản hay khuyên ngăn. Bởi chị quá hiểu tính thằng bé, cũng hiểu được Tiêu Chiến đối với nó có bao nhiêu quan trọng. Và quan trọng hơn hết chính là lần đó nhìn thấy Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác phía sau hậu trường, Nhất Bác ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt anh mà hôn lên một cái. Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy bản thân rung động. Chị nhìn sang Vương Nhất Bác trẻ con bên cạnh mà thở dài.

Đây là cùng một người sao ?

Chị chợt nhớ đến câu kia người đó nói quả thật không sai.

Vương Nhất Bác chính là ma quỷ !!!!!

Cuối cùng cũng về tới khách sạn, Vương Nhất Bác theo thói quen liền che kín cả khuôn mặt mà bước xuống xe. Chị Khang cầm thẻ phòng trong tay tiến đến đưa cho tiểu vương tử nhà mình.

" Đây 1005, cái này cho cậu..."

" Vâng, cảm ơn chị. "

Vương Nhất Bác khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày mà nhận lấy, nhưng trong lòng không ngăn được một trận vui vẻ mà thu dọn hành lí nhanh chóng về phòng.

" Sao lại không nghe máy nhỉ ? "

Vương Nhất Bác thở dài tiện tay quăng luôn điện thoại lên giường. Cậu xoay người cởi bỏ chiếc hoodie trên người để lộ nửa người hoàn hảo. Một trận ấm áp từ đằng sau truyền đến, cả cơ thể bỗng chốc bị người phía sau ôm chặt. Vương Nhất Bác giật mình suýt nữa theo phản xạ đấm người kia một cái, nhưng hơi ấm quen thuộc này không thể lẫn đi đâu được. Cái mũi nhỏ xinh tham lam hít hà mùi hương trên người cậu.

" Nhớ em không, bảo bối ? "

" Rất nhớ, nhớ đến sắp điên rồi..."

Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy Tiêu Chiến nằm xuống giường, để anh ngà vào trong lồng ngực mình. Bàn tay cũng luồn vào trong chiếc áo của anh mà vuốt ve làn da mịn màng. Tiêu Chiến tham lam mà ôm chặt lấy khuôn ngực trần Vương Nhất Bác. Hơn một tháng rồi không có gặp nhau, có thể không nhớ sao ?

Hai người ôm đến muốn đến ngạt thở, như muốn khảm luôn người kia vào trong lồng ngực mới chịu thả lỏng nhau ra một chút. Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên muốn hôn một chút, lại chợt nhớ ra mình còn chưa khỏi bệnh, không thể lại lây cho anh được. Cậu mân mê hai cánh môi mê người, cố đè nén cảm xúc của bản thân, hôn lên má Tiêu Chiến một cái.

Lại hôn thêm một cái lên má bên phải, thỏ con của cậu hôm nay lại gầy đi rồi. Hôn lên cái trán cao cao một cái, sau đó lại hôn lên mí mắt xinh đẹp của thỏ con. Dừng lại nơi nốt ruồi dưới cánh môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn xuống một cái.

Tiêu Chiến dịu ngoan mà ôm chặt lấy Vương Nhất Bác tận hưởng xúc cảm ngọt ngào của những nụ hôn. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Chụt...

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hôn lên môi Tiêu Chiến. Nhưng cậu chỉ dám day dưa bên ngoài thôi, vẫn là không nỡ để anh vì mình mà bệnh được. Vương Nhất Bác cảm thấy không đủ. Cậu trằn trọc mút vào cánh môi day day rồi lại cắn cắn hai cánh môi xinh đẹp nhưng tuyệt nhiên lại không dám hôn sâu. Tiêu Chiến nào có thể hiểu nỗi lòng đó của cậu. Anh cũng cảm thấy không đủ. Anh hé miệng dùng lưỡi cạy mở khớp hàm đang đóng chặt của người yêu mà tiến vào khuôn miệng cậu, bàn tay vuốt ve cơ bụng rắn chắc dưới thân.

Cmn...

Vương Nhất Bác thầm chửi thề trong miệng một chút, lý trí cũng vứt sạch ra phía sau. Cùng lắm tí nữa cho anh ấy uống thuốc. Bản thân đói khát đến phát điên rồi, người đã nằm trong tay, còn chủ động lấy lòng cậu, còn có thể kiềm lòng sao ?

Đương nhiên nếu là Liễu Hạ Huệ thì có thể, còn Vương Nhất Bác thì không. Cậu đảo khách thành chủ, lật qua để anh nằm lên người mình, kéo cổ anh xuống làm sâu thêm hôn môi.
Vương Nhất Bác tiến quân thần tốc mà cạy mở khớp hàm Tiêu Chiến, tiến vào thật sâu nuốt vào tất cả tiếng thở dốc của anh. Đầu lưỡi bá đạo mà càn quét trong không ướt át trong anh. Vương Nhất Bác tham lam mà nuốt hết chất lỏng mang hương vị Tiêu Chiến vào trong miệng. Từ đầu lưỡi truyền đến vị ngọt nhè nhẹ khiến cậu càng tham lam mà muốn anh nhiều hơn nữa.

Xẹt...

Ư...

Vương Nhất Bác nhất thời kích động, tháo từng cúc áo của anh ngại quá liền giật một hơi xé đôi quăng luôn xuống sàn. Đôi môi lành lạnh buông tha cho hai cánh môi đã bị mình hôn đến sưng lên của Tiêu Chiến. Cậu hài lòng nhìn anh không ngừng thở dốc khi cậu đặt những nụ hôn lên cổ anh. Tay anh nắm chặt lấy bả vai cậu hưởng thụ khoái cảm từ những nụ hôn nóng bỏng. Vương Nhất Bác chỉ dám hôn nhẹ sau đó khẽ liếm liếm lên cổ anh, vì còn hai đêm concert sắp tới, mặc dù rất muốn cắn lên một cái nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm lại được chuyển xuống xương quai xanh mà cắn một cái.

" A...nhẹ thôi...Vương Nhất Bác...em đúng chính là nên cầm tinh con cún mà..."

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng nhéo má Vương Nhất Bác một cái kháng nghị, vết cắn khẳng định đã rướm máu.

" Em chính là cún yêu to bự của Chiến ca mà..."

" Ư..."

Vương Nhất Bác xấu xa mà liếm liếm lên vết cắn vừa rồi. Bàn tay giữ chặt eo Tiêu Chiến, một hơi ngồi thẳng dậy để anh ngồi hẳn lên người mình. Chiếc lưỡi hư hỏng rê dọc khắp ngực anh, tại những nơi quần áo có thể che đậy được liền trải rộng dấu hôn cùng gặm cắn. Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng trước những tra tấn của người yêu, thân thể không tự chủ được mà cọ cọ lên người Vương Nhất Bác. Đùi trong đụng phải vật nóng lên bên dưới đũng quần của cún con khiến anh giật mình một chút mà cong người lại.

" Ư... đừng cắn...mà... Nhất Bác...ư.."

Anh rên lớn khi Vương Nhất Bác cắn một cái lên nụ hoa đã dựng thẳng bên dưới. Cậu mân mê nụ hoa trong miệng, dùng đầu lưỡi thay phiên đỉnh vào đầu nhũ khiến khiến thỏ con càng rên to hơn vì sung sướng. Vương Nhất Bác thoả mãn mà cười mỉm một cái, bàn tay cũng không an phận mà di chuyển xuống bên dưới lột luôn chiếc quần thể thao của Tiêu Chiến quăng xuống sàn.

Bốp...

A...

Một cái tát giòn giã hạ xuống hai cánh mông trần trụi.

Mẹ nó, Tiêu Chiến cư nhiên không mặc quần lót !!!!

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Chiến không biết sống chết mà vẫn ôm lấy cậu với khuôn mặt ửng hồng ngây thơ.

" Anh hôm nay ngang nhiên dám hư hỏng như vậy ? "

Vương Nhất Bác vẫn không buông tha mà cắn một cái vào bả vai Tiêu Chiến, bàn tay xoa nắn hai mông thịt vô cùng mạnh bạo. Tiêu Chiến hai mắt ánh nước, mơ hồ rên rỉ theo từng động chạm của cún con mà không ngừng hưởng thụ. Đôi mắt anh híp lại nhìn cậu say mê, mái tóc đen rối bời cùng chi chít dấu hôn trên người càng làm cho kẻ đã hoá thân thành thú trước mắt đê mê. Anh không đáp lại câu hỏi sắc tình kia, chỉ mỉm cười khẽ, đặt một nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác như ngầm đồng ý. Bàn tay cũng không an phận mà lần mò xuống dưới.

Tách...

Thắt lưng Tommy Hilfiger vốn nổi tiếng là tốt nhất chính vì vậy âm thanh khi cởi ra cũng đặc biệt thu hút thính giác người khác trong không gian nóng bỏng. Thắt lưng cùng quần dài của Vương Nhất Bác nhanh chóng cũng tiếp đất cùng với chiếc sơ mi đã rách nát của Tiêu Chiến dưới sàn.

Bàn tay thỏ con hư hỏng mà vuốt ve đũng quần đã đứng thẳng của Vương Nhất Bác. Cậu nằm im hưởng thụ để mặc anh làm loạn trên người mình. Hiếm có khi Tiêu Chiến lại chủ động thế này...

" A... thỏ con... anh đừng đùa...sẽ hỏng đó..."

Vương Nhất Bác rên rỉ theo từng cử động của Tiêu Chiến. Hôm nay anh đặc biệt mê người... Đôi mắt trở nên thâm trầm hơn, cánh môi đỏ ửng liếm dọc quanh lớp vải che đậy côn thịt đã đứng thẳng. Anh thoả mãn mà nhìn cậu liếm môi một cái, hai cánh môi ướt đẫm bóng loáng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, bàn tay thỏ con cũng kéo luôn vật che đậy cuối cùng trên cơ thể người yêu xuống.

" A... Anh đúng là đồ yêu tinh... hmm... "

Tiêu Chiến thoả mãn mà nghe Vương Nhất Bác thở dốc trong khi bản thân há miệng ngậm lấy côn thịt đã dựng đứng ngạo nghễ. Nó thật sự quá to và anh không thể nào ngậm hết được. Vương Nhất Bác thở dốc mà nắm lấy đầu Tiêu Chiến muốn anh ngậm sâu thêm một chút nhưng lại thôi, bàn tay ở đặt ở gáy anh xoa nhè nhẹ như cổ vũ. Đầu lưỡi thỏ con như một chú rắn lướt qua lướt lại trên lỗ niệu đạo khiến cún con của anh gầm gừ trong họng ấn đầu anh vào càng sâu, côn thịt lại to thêm một vòng.

" Ư... không thể ngậm nổi nữa đâu...cún con... em to quá rồi..."

Tiêu Chiến mệt mỏi mà nhả ra côn thịt ngoại cỡ đã bóng loáng nước bọt nổi đầy gân xanh. Vương Nhất Bác không hề ra khi anh khẩu giao cho cậu. Anh nằm vật ra giường mà thở dốc lấy lại không khí.

" A... đừng... Nhất Bác... đừng cắn... ư...."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy mà điên tiết cắn lên người thỏ con hư hỏng của cậu. Vừa hôn, vừa gặm cắn trải dọc từ eo xuống khiến toàn thân anh đều là dấu vết do cậu để lại.

Vương Nhất Bác cầm lấy côn thịt thỏ con cũng đồng dạng đã đứng thẳng vì hưng phấn mà vuốt ve, môi đã hướng đến đùi trong mẫn cảm mà bắt đầu gặm cắn.

" Ư... cún con ...cắn nhẹ thôi... anh đau... "

Vương Nhất Bác suýt nữa phun máu mũi. Bàn tay gia tăng thêm lực đạo vuốt ve, đôi môi cũng đồng thời cắn hôn một cách mạnh bạo hơn. Trước mắt Tiêu Chiến trở nên tối sầm, anh đê mê theo từng cử động của Vương Nhất Bác cuối cùng chịu không nổi rên lớn mà bắn ra hết vào tay cậu.

Tiêu Chiến sau cao trào bắp đùi có chút rung rung nhìn những vết xanh tím cùng dấu răng Vương Nhất Bác để lại.

" Nhất Bác...anh nhớ em ...muốn chết."

Tiêu Chiến nũng nịu mà ôm cổ Vương Nhất Bác hôn một cái lên vai cậu. Vương Nhất Bác hôn một cái lên môi thỏ con, bàn tay không an phận cũng đã lần mò ra phía sau tìm kiếm mà xoa xoa bên ngoài tiểu huyệt đã mấp máy rỉ nước.

" Là miệng nhỏ này nhớ em, hay miệng bên dưới nhớ em huh ? "

Dứt lời lại hôn một cái.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt cười một cái. Nụ cười vẫn mê người như thường ngày nhưng trong lúc này lại mang đầy mùi vị của tình dục. Dứt lời liền xoay người lại để tiểu huyệt mấp máy trước đôi mắt thèm thuồng của Vương Nhất Bác.

" Đều nhớ em..."

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền hôn một cái lên đỉnh côn thịt cứng rắn. Vương Nhất Bác không chần chừ mà đặt nụ hôn lên tiểu huyệt ướt át. Tiểu huyệt đỏ hồng nhanh chóng được hắn âu yếm say mê.

" Ư...a... Nhất Bác... ư..."

Tiêu Chiến thoải mái đến mức buông luôn côn thịt đang liếm ra mà tận hưởng. Anh cố gắng mở rộng hai chân để chiếc lưỡi cún con đang bắt chước động tác của tính cụ mà không ngừng tiến vào sâu bên trong, liếm qua từng lớp cơ vòng. Hai cánh mông mê người bị Vương Nhất Bác bóp đến biến dạng mở rộng ra tiểu huyệt để cậu liếm vào càng sâu bên trong. Bàn tay cũng lần mò mở ngăn kéo bên cạnh mà lấy ra tuýp bôi trơn cho một ít vào tay...

" Ư..."

Tiêu Chiến bất mãn mà hừ nhẹ khi Vương Nhất Bác buông ra tiểu huyệt đã bị liếm đến nhẵn mịn. Nhưng anh nhanh chóng đưa đẩy hông mà tận hưởng khi Vương Nhất Bác cho ba ngón tay mang theo bôi trơn bắt đầu tiến vào mở rộng bên dưới. Anh bất mãn mà lắc lắc đầu, chỉ muốn Nhất Bác một hơi tiến vào.

" Ư... Nhất Bác...anh muốn... mau..ư...cho anh...."

" Ngoan nào. Cún con sẽ thoả mãn anh. "

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi tiểu huyệt ướt át mà ngồi thẳng dậy kê thêm cái gối phía sau. Bàn tay xoa xoa một ít bôi trơn còn sót lại lên côn thịt dữ tợn bên dưới đang chờ được thoả mãn. Cậu ôm eo thỏ con ngồi dậy, đặt côn thịt trước tiểu huyệt phấn nộn đã được mở rộng, bôi trơn đầy đủ mà từ từ tiến vào. Vương Nhất Bác tận lực thả chậm động tác để không làm bị thương Tiêu Chiến đồng thời tận mắt nhìn thấy tiểu huyệt từ từ bị côn thịt của cậu làm cho căng ra rồi từ từ nuốt vào sâu bên trong.

" Ư... thật trướng... Nhất Bác lớn..ư... lớn quá... "

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, một hơi đẩy vào sâu đến lút cán. Cậu vốn nghĩ muốn làm từ từ nhưng hơn một tháng không được gặp người yêu, chỉ có thể làm bạn với cánh tay phải khiến cậu không thể nào khống chế được tốc độ ra vào. Tiêu Chiến rên rỉ ngày một lớn, Vương Nhất Bác đỉnh ngày càng sâu vào trong. Tiểu huyệt qua nhiều lần thao lộng vẫn gắt gao hút cậu không một chút khe hở khiến Vương Nhất Bác chút nữa buông vũ khí đầu hàng. Tư thế này vừa vặn đi vào càng sâu, đỉnh một cái liền đụng tuyến tiền liệt khiến Tiêu Chiến sướng đến run người mà không ngừng rên rỉ đưa đẩy theo nhịp độ bên dưới.

Điều hoà trong phòng bật hai mươi độ nhưng dường như không đủ để làm mát không khí bên trong phòng.

" A...a... chậm thôi...ư...anh chết mất... ư ư.... "

Vương Nhất Bác vẫn ra vào với tần suất như máy đóng cọc bên dưới. Tiểu huyệt bị đâm đến chảy nước tạo ra nước phốc phốc cùng âm thanh va chạm ba ba ba khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Vương Nhất Bác dừng lại một chút mà cọ xát vào điểm G của Tiêu Chiến, hai tay theo tiết tấu va chạm mà xoa nắn hai nụ hoa vừa nãy bị cắn đến sưng khiến anh sung sướng đến bật khóc mà bắn toàn bộ ra giường.

"Hmmmm"

Phía sau vì Tiêu Chiến cao trào mà nhất thời cắn chặt hơn nữa khiến Vương Nhất Bác nổi gân xanh mà gầm gừ trong họng. Cậu ôm lấy vòng eo Tiêu Chiến thẳng dậy, tiến tới mép giường bên phải đối diện với chiếc gương trên tủ quần áo mà mở rộng hai chân anh ra hết cỡ bắt đầu chạy nước rút.

Tiêu Chiến thất thần nhìn bản thân bị Vương Nhất Bác triệt để chiếm hữu trong gương nhất thời đỏ mặt. Tiểu huyệt bên dưới đỏ au, căng ra đến cực điểm mà không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt dữ tợn. Từ ngực đến đùi trong khắp nơi đều là dấu vết bị xâm phạm.

Ba..ba..ba

" Sướng không, xem em như thế nào chiếm hữu anh !? "

Anh rên rỉ đến khàn cả giọng, bản thân bị hình ảnh trong gương làm cho say mê mà quay ra sau ôm cổ Vương Nhất Bác hôn môi. Nụ hôn ướt át đẫm mùi dục vọng, Vương Nhất Bác cảm giác mình sắp đến. Cậu híp mắt buông ra đôi môi sưng đỏ thỏ con, chăm chú nhìn vào gương đang phản chiếu hình ảnh thỏ con bị cậu chinh phục đến nước mắt đầm đìa.

" Ư...aaaaaaa..."

Anh lại cao trào lần nữa... tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên tấm gương trước mắt. Từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể khiến anh bật khóc nức nở. Trong gương có chút mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy được nét mặt tan vỡ của mỹ nhân trong lòng, Vương Nhất Bác thoả mãn mà thả người xuống giường hôn lên đôi mắt xinh đẹp, đem toàn bộ nước mắt trên khoé mi của mỹ nhân nuốt vào.

Xong xuôi đồng hồ cũng đã điểm năm giờ chiều. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đã được tẩy rửa sạch sẽ đang ngủ say vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán thỏ con. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp eo nhỏ bên dưới khiến Tiêu Chiến thoải mái mà ôm chặt Vương Nhất Bác thêm một chút.

" Tí nữa em sẽ lấy thuốc cho anh, kẻo lại bị em lây bệnh đó. "

" Ưm "

" Anh muốn ăn gì tí nữa em sẽ gọi người mang lên. "

" Anh muốn ăn Vương Nhất Bác. "

" Không phải vừa nãy đã ăn rồi sao ? "

" Không đủ. "

Chụt...

" Ngoan ngoãn đi khi em còn có thể khống chế. "

Lại là một đoạn đối thoại ngốc nghếch đến ngọt ngào. Chị Khang thấy đã chiều vừa định sang gọi hai con người " tiểu biệt thắng tân hôn " kia dậy cùng đi ăn, kết quả làm chính bản thân mình chưa ăn đã no bụng.

Trong lòng chị không tự chủ được cảm thấy ngọt ngào lây.

" Chiến ca, lại đây... "

Vương Nhất Bác cầm lấy máy sấy ôn nhu mà sấy mái tóc mượt thơm ngát vừa gội xong, lại dùng lược chải lại một chút. Cậu cầm lấy chiếc quần jean đen, chiếc áo thun màu trắng, lại lấy thêm một cái sơ mi sọc màu đỏ tự mình mặc vào cho Tiêu Chiến. Anh chính là bị cậu chiều đến hư rồi. Xong xuôi mới thoả mãn hôn anh một cái. Thỏ con vẫn là luôn đẹp như vậy...

" Vương Nhất Bác đều đem anh biến thành lười biếng... không có cún con liền lười biếng phải làm sao."

Tiêu Chiến hưởng thụ cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, cảm thấy mọi thứ trên đời không còn gì ấm áp hơn vòng tay này. Mệt mỏi trên người cũng tự khắc biến tan. Vương Nhất Bác mỉm cười âu yếm vành tai thỏ con trong ngực.

" Vậy anh cứ lười biếng cả đời đi. Yêu anh, sủng anh... cả đời này em nguyện ý. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro