Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng đang chán nên tôi quyết định ... thả ngược cho các cô đớp ở mấy chương sau nhé :))) . Nước thịt để húp khỏi bàn luôn :)) . Định để chương sau thả mồi cho các cô ăn nhưng khổ nỗi tâm trạng tôi sớm nắng chiều mưa , giai đoạn bệnh ưng thư cảm xúc đến gần cuối nên đừng hòng có nước húp .

Ăn tạm bát đường này nha :))

Chương này dài vãi chưởng :))

.
.

Những giây phút sau đó giữa cậu cả Tiêu Chiến bình lặng êm đềm trôi đi. Họ đơn thuần ngồi bên nhau nói vài ba chuyện phiếm, cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau bao ngày tháng gặp lại, ngồi bên nhau nhưng mỗi người xử lý việc riêng của mình trên máy với điện thoại.

Thẳng cho tới quá mười giờ đêm, lo cho anh thức đêm không tốt sức khỏe, cậu lên tiếng nhắc nhở anh đi ngủ. Tiêu Chiến làm lâu mỏi mắt, gật gù đồng ý, anh cũng nói cậu hãy đi nghỉ sớm.

Công việc tiếp quản thực sự chẳng dễ như mơ, không ngon ăn giống ăn bánh. Vương Nhất Bác ngồi thử xử lý văn kiện chưa được nổi hai phần ba đã mệt muốn ói máu. Tiêu Chiến cảm thán, bạn nhỏ thật sự trưởng thành khó khăn quá rồi.

"Anh cứ ngủ phòng chính đi, em ngủ phòng bên là được."

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, nói một câu xong bay sang phòng bên luôn, kệ Tiêu Chiến đứng ngơ ngơ ra đó.

Tiêu Chiến mặt nặng mày nhẹ, nghiêm túc cẩn trọng suy nghĩ, soi mình trước gương ở trong căn phòng ngủ mới lạ này.

"Không lẽ mình không đủ quyến rũ?"

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, thở dài thườn thượt, làm vẻ mặt chán ngán.

Anh còn tưởng cậu sẽ muốn ngủ chung với anh cơ. Dù gì trước kia cậu cũng thích ngủ cùng anh, luôn có thể đòi chung chăn chung gối với anh.

Thế mà bây giờ đến cả việc bình thường giữa cả hai là thế cậu cũng khước từ.

Vương Nhất Bác cũng là nam nhân, có tuổi trẻ khí lực dồi dào, hiển nhiên sẽ có ham muốn gì gì đó. Thế nhưng mà đến một tia dục vọng khát cầu với cái cơ thể này của anh cũng không có, dù chỉ là một tia trong ánh mắt anh cũng không thấy.

Khi nãy ngồi dưới phòng khách với nhau, anh còn cố tình mặc áo sơ mi trắng hơi bó eo , để thân hình gầy mảnh của mình được khắc họa mập mờ dưới lớp áo sơ mi còn chưa cài hết hai cúc trên.

Rõ ràng anh đọc được bài viết nói rằng không nam nhân nào kháng cự được một người quyến rũ với chiếc áo sơ mi mỏng tang ôm lấy thân thể người đó cả .

Thế mà vì sao đến nổi hứng thú với anh cậu cũng không có dù chỉ bé xíu xiu bằng móng tay?!!

Đã thế còn có cái bản mặt nghiêm trọng, lạnh lùng băng lãnh trước khi quay vào phòng ngủ kế bên với anh, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Không thể khơi dậy được một tẹo nào ham muốn của ông chồng nhỏ, anh thấy thật lo âu tương lai hôn nhân sau này.

Cuộc sống chăn chiếu mà không đủ thỏa mãn đối phương dễ xảy ra mấy vụ ngoại tình lắm. Ừ thì mặc nhiên anh quyết định sẽ bám dính cậu như keo 502, cũng chỉ muốn cùng cậu đi đến hôn nhân cả tương lai nên sẽ không vì túng dục mà làm chuyện tày đình.

Trừ phi cậu mắc bệnh nam khoa, ừm, liệt dương gì đó nên mới không hứng thú với anh chứ anh cảm thấy mình cũng có tí gì và này nọ mà?

Hay đúng như lời cái con tiểu thư nít ranh kia nói là do anh già hơn cậu nhỉ? Cho dù anh là Omega đẹp trai, quyến rũ hớp hồn chăng nữa thì nhỡ đâu cậu không thích "người già" thật thì anh toang à?

Tiêu Chiến buồn phiền lo nghĩ một hồi rồi mới tự nhủ với bản thân rằng có lẽ anh căng thẳng quá trước khi kết hôn nên mới có suy nghĩ bậy bạ không nên có.

Dẫu sao cậu cả anh còn chưa lấy nhau, ý nghĩ này có khác gì cầu thao, đói khát lâu ngày không?

Thật tội lỗi quá.

Nhưng anh cũng chỉ là mong muốn cậu sẽ thực sự hứng thú gì đó với mình, nếu không có vấn đề ở cái chỗ mà ai cũng biết.

Chứ không thì nhỡ cậu tìm người khác như Mộ Bạch Dung, anh sẽ bị tổn thương sâu sắc lắm đó.

Tiêu Chiến lăn lộn suy nghĩ trên giường một lúc lâu sau mới chịu tắt đèn đi ngủ, thật sự hồi hộp đến ngày kết hôn sắp đập vào mặt.

Anh mong rằng cuộc hôn nhân này có thể có tình thương yêu, sự trân trọng giữ gìn và êm đềm bình yên.

Và tất nhiên anh sẽ vô cùng tin tưởng lão công tương lai của mình sẽ làm được điều đó.

.
.
.

Vương Nhất Bác trằn trọc vật lộn suốt bên phòng ngủ dành cho khách, cậu niệm chú đã được đến lần một ngàn lẻ một.

"Không nổi tà dâm. Không được đụng chạm trước khi cưới, phải kiềm nén!"

Nguyên lai là do lúc nãy ở dưới nhà, cậu đã thấy hạt châu lấp ló qua lớp áo sơ mi trắng mỏng tang của anh. Còn có cái đường cong mềm mại của cặp mông đào căng mẩy, tròn trịa của anh, thật sự quá hút mắt. Cậu có cảm tưởng bóp một cái, chỉ một cái thôi đã đủ phê pha hơn cả hút thuốc.

Cậu thề là cậu không cố ý căng mắt ra ngó nhìn vào hạt hồng đậu mà cậu biết rằng mút mát nó sẽ dẫn đến nghiện chết đấy đâu, cậu thề luôn đấy nhé!

Cậu cũng thề rằng không vì ngửi thấy tin tức tố của anh là mùi hương thanh thanh dịu nhẹ giống hoa oải hương mà muốn say ngất, muốn bất chấp tất cả giới hạn mà đè anh ra thịt đâu.

Cậu thề cậu không tưởng tượng đến mức thằng em luôn ngủ say của cậu, trừ phi đến kỳ phát tình của Alpha, muốn dựng cờ khởi nghĩa. Cậu tưởng như hàng vạn binh sĩ trong đó đã gào rằng hỡi chủ tướng, đối phương đang khiêu khích chúng tôi, chúng ta hãy phản kích, chứng minh bản lĩnh lớn!

Nhưng cậu đã hít sâu một hơi, kìm nén dục vọng thành công mà không đi quá giới hạn.

Cậu muốn cho anh thấy sự trân trọng nâng niu của cậu với anh, không phải cưỡng ép lợi dụng giống thằng khốn nào đó từng là chồng anh ở kiếp trước.

Sẽ không có gì đáng sợ bằng ánh mắt anh nhìn cậu là ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng bất lực, căm giận và ghê tởm , ghét bỏ cậu cả.

Dù cho cả hai là phu phu, cậu cũng không muốn hành xử giống một thằng khốn nạn cưỡng bức anh, vậy là tổn thương anh.

À mà nếu anh chọc cậu ghen quá thì cậu không chắc.

Còn hiện tại thì không thể. Cậu cần anh có tình cảm đặc biệt với mình, như thế thì cậu sẽ có thể tự nhiên tiến quân cách mạng thành công rực rỡ rồi.

Nhưng trước hết phải vào nhà vệ sinh tắm táp tí đã, dù cho đã nửa đêm canh ba, chứ không thì huynh đệ cương cứng, người thì nóng rực khó chịu thế này sao ngủ cho nổi được nha.

Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, để nước mát lạnh gột rửa thứ cảm giác nóng bức lan tỏa khắp cơ thể mình, giải quyết dục vọng cháy hừng hực bên trong mình.

Lạy Chúa, cậu thề sẽ đền bù cho nhẫn nhịn này bằng cách "thịt đại thỏ" nằm ngủ say đằng sau bức tường này sau.

Vương Nhất Bác tắm gội ( giải quyết dục vọng sinh lý ) xong thì mới leo lên giường ngủ ngon được.

Cậu thả mình trong bóng tối có chút đèn ngủ sáng vàng ấm áp nơi đầu giường, thả hồn suy nghĩ trước khi nhập mộng.

Cậu lại nhớ về kiếp trước, một kiếp tang thương bi kịch tràn ngập tiếc nuối cả ân hận.

Dù cậu đã từng nói rằng tiếc nuối cũng chẳng được gì, qua rồi thì qua thôi nhưng chỉ riêng về những kí ức liên quan đến anh, chưa bao giờ Vương Nhất Bác của kiếp ấy ngừng tiếc hận cả.

.
.
.

Trong cả cuộc đời của Vương Nhất Bác, có rất nhiều rất nhiều đã từng đi ngang qua cậu, từng vô tình được phản chiếu trên đôi mắt cậu một kiểu thoáng qua nhanh chóng. Có người từng dừng chân để nhìn cậu, mặc nhiên cũng sẽ có người coi cậu là một điều mới mẻ để thích thú và hiển nhiên sẽ có người quyến luyến muốn níu giữ. Tuy nhiên, chẳng ai có thể đủ năng lực để giữ cậu lại hay cậu chẳng buồn vươn tay ra nắm giữ.

Không hối hận, không tiếc nuối, nếu không chỉ có mãi mãi khổ đau dằn vặt , không bao giờ có hạnh phúc. Đó là những điều Vương Nhất Bác từng nói với người khác cũng như tự nhắc chính mình phải làm vậy.

Nhưng cái gì cũng không phải là chắc chắn, là tuyệt đối, nhất định sẽ có mặt phản lại. Vương Nhất Bác từng nói không bao giờ hối hận hay tiếc nuối ở kiếp trước, vậy mà cậu đã thấm thía đủ cái cảm giác tiếc hận khôn nguôi ấy. Cậu tiếc hận day dứt vì không vươn tay ra nắm giữ lấy Tiêu Chiến.

Trên đời này cậu chỉ duy nhất muốn vươn tay ra nắm giữ Tiêu Chiến về bên mình. Anh là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác.

Chỉ có anh là mặt trời ấm áp xua tan bão giông tuyết giá mà cậu chịu đựng, chỉ có anh làm bừng lên sức sống thanh tân mãnh liệt trong cậu, chỉ có anh mới có thể cho cậu cảm nhận vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết tựa sương sớm khoác lên nắng mai.

Vậy nên chỉ có anh mới là ngoại lệ đặc biệt và duy nhất trong mọi chuyện của Vương Nhất Bác.

Tỉ như sinh ly từ biệt, cậu không hề muốn phải trải qua với anh. Ai cũng được, cậu sẽ sẵn sàng. Chỉ có anh là cậu không đủ dũng khí để mà chịu đựng cái cảm giác khủng bố đó.

Ngày mà cậu quay lưng rời khỏi cuộc sống của anh , cậu đã đứng một mình rất lâu tại sân bay. Giữa hàng người lướt qua lượn lại, cậu trông thật lạc lõng và đơn độc lẻ bóng ấy, vẫn luôn ngóng trông xem liệu Tiêu Chiến có tới tiễn mình chăng .

Cậu vừa muốn anh tới lại vừa muốn anh đừng đến.

Muốn anh tới tiễn, xem như trong lòng anh còn có mình. Muốn anh đừng đến, vì sợ rằng chính mình sẽ quyến luyến anh mà không nỡ rời đi.

Cả một cuộc đời của Vương Nhất Bác , cái gì bỏ qua được đều cứ bỏ qua, cậu sẽ không ngoái đầu đếm xỉa. Chỉ có riêng mình Tiêu Chiến, cậu không ngờ chỉ là một cái quay lưng lại với nhau mà thế tục trần gian trở thành một màu tang tóc bi ai, cậu đã lạc mất anh vĩnh viễn.

Cả một cuộc đời của Vương Nhất Bác, chưa bao giờ cậu ân hận và day dứt , thống khổ và đau đớn như thế.

Chẳng mấy ai thực sự hiểu thấu được cái cảm giác cậu trở về nước, cậu nghe tin anh trở thành tội phạm sợ tội nên tự sát như thế nào .

Các người sao hiểu được anh ấy như thế nào mà tùy tiện phán xét anh ấy?

Sao lại đến cả một người chết rồi cũng không buông tha?

Vương Nhất Bác của ngày ấy đã khóc òa đau khổ thế nào chẳng ai biết được, chỉ biết con tim cậu đã hoàn toàn vỡ nát không thể hàn gắn.

Không ai biết có một chàng trai khóc gào bi thống trước mộ nam nhân đã xanh cỏ ở nơi đồi hoang vu hẻo lánh, bia mộ phủ bụi vì chẳng được chăm sóc tử tế.

Anh đã bị bỏ rơi, bị bỏ mặc. Những kẻ lôi anh ra làm bia chắn, đến cả làm mộ tử tế cho anh cũng không làm. Chúng coi anh như thứ công cụ rác rưởi, lợi dụng xong liền sẽ vứt bỏ. Chúng hẳn tự hào lắm về việc mình còn cho anh một chỗ mộ nằm, sau khi khóc lóc thương tâm và không quên buông lời định tội anh ẩn ý để công chúng thêm khinh bỉ miệt thị anh.

Cậu hận chúng, cậu muốn chôn vùi chúng xuống địa ngục vì đã khiến cho người cậu yêu thương bằng cả con tim lẫn linh hồn chết đau chết đớn, chết trong ô nhục là thế.

Không ai biết một Vương Nhất Bác đấm nện tay thống hận mạnh xuống đám cỏ bùn đất đến nỗi tay toàn máu là máu , đau khổ gào khóc đến nỗi chính bản thân cậu muốn chết đi ngay tức khắc.

Nếu ngày ấy cậu cưỡng chế đem anh về bên mình, bảo bọc che chở anh, dù anh có ghét bỏ chăng nữa thì chỉ cần anh còn sống thì đâu có sao? Cậu sau đó sẽ có thể sắp xếp cho anh một cuộc đời anh muốn ở bất kì nơi nào anh yêu thích.

Chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh sẽ sống.

Cậu không có lỗi nhưng cậu vẫn chưa bao giờ ngừng tự trách và ám ảnh về quyết định rời đi của mình. Cậu vẫn luôn mặc định cho rằng là mình rõ ràng nên kề bên hỗ trợ anh, bảo vệ anh dẫu có ra sao. Rõ ràng biết gia đình đó chẳng có tốt đẹp gì cho cam, nhất định sẽ có ngày hại anh. Vậy nhưng chỉ vì muốn quên anh đi, gác lại tình cảm trong lòng nên đã kệ anh sa vào vũng lầy.

Vương Nhất Bác sợ hãi cái cảm giác thấy một Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, cơ thể lạnh lẽo nằm trên sàn.

Vương Nhất Bác kinh sợ, đau xót thương tâm khi thấy cái hình ảnh một Tiêu Chiến co rúm run rẩy trong bóng tối đen ngòm không ngừng nuốt chửng, xâu xé anh, anh khóc và nói rằng anh sợ lắm, đau lắm, tại sao cậu không xuất hiện và cứu anh đi.

Cậu rất muốn ôm anh và nói rằng em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình đương đầu với tất cả mọi thứ dù từng hứa sẽ bảo vệ anh một đời.

Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào thân ảnh ấy, những cánh tay ma quỷ đã kéo anh đi vào bóng tối, vĩnh viễn không thể trở lại.

Sự biến mất của anh thổi bùng lên trong cậu sự giận dữ, hoảng loạn mơ hồ không biết xác định phải đi đâu làm gì và cả sự căm thù oán hận.

Cách tạo ra một ác quỷ tàn độc thực ra rất đơn giản, ngươi chỉ cần hủy hoại của người đó hạnh phúc và niềm vui là được.

Mà Tiêu Chiến lại chính là toàn bộ hạnh phúc và niềm vui, là giới hạn cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Khi tất cả chỉ trích cậu là thằng khốn nạn nhẫn tâm, máu lạnh vô tình, tàn khốc, tâm thần, không có lương tri đủ kiểu thì họ không hề biết ác mà họ nói đã phải chịu đựng một cú sốc tinh thần mà không phải ai cũng nhịn cho được .

Họ không thể hiểu được sự thương tâm của một ác quỷ đã mất đi người hắn thương nhất, mất đi người mà hắn xem như sinh mệnh và là toàn bộ ấm áp hi vọng cuộc đời của hắn.

Họ không thể biết nỗi đau người ấy gánh trên mình là sự mất mát thương tổn, là sự tự trách ngày đêm khi không thể giúp người mình yêu, thậm chí là cứ thế buộc phải chấp nhận người mình yêu chết oan uổng, chết nhục nhã.

Họ không hiểu được đó là lý do tại sao một ác quỷ Vương Nhất Bác giết người không gớm tay, hơn nữa còn là bằng phương thức tàn độc nhất, được sinh ra.

.
.

Cậu hoảng hốt bật dậy giữa đêm, gương mặt anh tuấn khôi ngô đẫm nước mắt khổ sầu và mệt mỏi, cơ mặt căng cứng thể hiện rõ sự kinh hoàng xúc cảm ác mộng đem đến, cậu liếc nhìn cái gối đã bị thấm ướt cả vì nước mắt. Tim cậu đập thình thịch, Vương Nhất Bác thở dốc, lòng dấy lên sự bất an và sợ hãi lo âu.

Cậu cảm thấy không yên tâm, cảm giác chân thực của cơn mộng mị đen tối kia vẫn bủa vây tâm trí cậu, nó làm cậu hoang mang, sợ sệt.

Vương Nhất Bác vùng dậy khỏi giường, gấp gáp chạy sang phòng đối phương kiểm tra.

Kiểm tra xem, liệu anh có thực sự đang ở đây, ở thực tại này hay lại do cậu tưởng tượng ra.

Cậu chần chừ. Cậu do dự. Cậu lo sợ một giả thiết về thực tại cay nghiệt sẽ xảy đến.

Nhưng cái gì phải xác nhận thì phải xác nhận, phải đối mặt thì bắt buộc phải đối mặt, Vương Nhất Bác từ từ mở cánh cửa ra trong hồi hộp.

Tiếng thở đều đều an ổn của người nọ rõ mồm một bên tai, Vương Nhất Bác tiến sát gần giường, dựa vào ánh trăng tinh nghịch phản chiếu gương mặt thanh tú yêu kiều của anh đã ngủ say mà nhìn đến ngu ngơ, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc người ấy.

Chạm được một chút, thấy không đủ để xác nhận thì vẫn nên chạm thêm chút nữa, cậu di tay đi vuốt vuốt gò má mềm mại, xúc cảm truyền đến từ đầu tay thực làm cậu run rẩy mê đắm.

Có hơi ấm. Thực là có hơi ấm. Anh thực sự đang ở đây.

Vương Nhất Bác ghé sát mình, hôn nhẹ lên gương mặt của anh, thầm mỉm cười nhẹ nhõm và cưng chiều yêu thương vô hạn.

Sau lại ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn anh ngủ một lúc lâu. Chỉ có thấy anh, chạm được vào anh, cậu mới dám tin cái thực tại chỉ ngỡ là cơn mơ màng đẹp đẽ này.

Kiếp trước cậu cũng đã từng gặp ảo giác về sự tồn tại của anh. Nếu không phải vì lý trí đủ mạnh cùng thuốc dược hỗ trợ, bác sĩ ra tay điều trị mạnh tay, cậu sẽ không đủ tỉnh táo để trả thù cho anh rồi trọng sinh đâu.

"Tiêu Chiến, đừng bao giờ rời bỏ em đi. Chỉ cần anh muốn, tiền hay mạng em đều cho anh tất. Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh vui ... "

Vương Nhất Bác lầm bầm, mắt lim dim muốn ngủ, kết quả quyết định làm biếng mà ôm anh đi ngủ luôn cho nhanh. Cùng lắm thì nói mình mới mắc bệnh mộng du nên mới lỡ chạy sang đây ôm anh ngủ, Tiêu Chiến ngây thơ ngốc nghếch nhất định sẽ tin sái cổ cho xem.

Quả nhiên chỉ có sự tồn tại của anh như lúc này mới cho cậu đủ sự an toàn, yên tâm mà đi vào giấc ngủ. Kiếp trước kể từ cái ngày cậu vĩnh viễn âm dương cách biệt với anh hay kể từ lúc tỉnh dậy ở kiếp này, Vương Nhất Bác vẫn luôn không thể ngủ yên giấc, không có bữa ngủ ngon tử tế. Đêm nào cũng bị ác mộng dày vò một trận, kết cục chỉ có thể ngủ chập chờn hoặc thức trắng. Thật sự mệt mỏi nhưng chẳng có cách nào khác cả ngoài chịu đựng với một đống thuốc thần kinh.

Hôm nay có anh trong vòng tay, Vương Nhất Bác đã có một giấc ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro