Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là cho ra mắt Hỗn Thế Ma Chủ Là Đại Yêu Hồ nhỉ :))?

To be ... À mà thôi , nhỡ các cô đòi đốt thì tôi chết mất . Các cô yên tâm nhé , cái bộ Phế Hậu Lãnh Cung tôi sẽ phong ấn dài dài kẻo các cô lại đòi giết người tôi hãi lắm . Én thiện lương ing :))

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngủ tự nhiên cảm thấy hơi nằng nặng kì lạ, vừa rồi còn có ai sờ nhột lắm nha, thế là mơ mơ hồ hồ bị đánh thức.

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, định xoay người thì phát hiện ra mình vậy mà có một cánh tay hữu lực ôm lấy mình, Tiêu Chiến giật mình cái liền đầu óc tỉnh táo hẳn luôn.

Kẻ nọ còn dụi dụi đầu, chôn đầu nơi hõm cổ ngọt ngào quyến rũ của anh, cơ thể anh liền cứng ngắc, không dám thở mạnh, run rẩy càng không nổi.

Anh còn tưởng ma quỷ biến thái gì đó, hóa ra là Vương Nhất Bác đang ôm anh mà ngủ ngon lành cành đào. Chỉ cần hơi nhích người ra chút, cố xoay đầu lại xem, dựa vào ánh trăng mờ ảo mà nheo mắt nhìn thì vẫn nhìn ra tốt chán. Ai bảo người có cái nhan sắc nghịch thiên này anh có thế nào cũng sẽ không bị lẫn chứ? Cả mùi hương cơ thể thơm mát lành lạnh vị bạc hà tin tức tố Vương Nhất Bác sở hữu , anh dĩ nhiên không thể nhầm.

Ha ha, ra là Vương Nhất Bác. Anh còn tưởng là ai cơ. Dọa đại bảo đây lo sợ vẩn vơ quá.

Cơ mà có gì đấy sai sai.

Anh nhớ chẳng phải cả hai đã chia phòng ngủ riêng hay sao? Sao cậu lại có thể ở đây ôm anh ngủ được?

Tiêu Chiến cựa mình lần nữa, thật chẳng hiểu vì sao rõ ràng đang ngủ mà cậu vẫn có thể ôm chặt anh hơn được, hoàn toàn không để Tiêu đại thỏ có cơ hội thoát khỏi vòng tay hữu lực này.

Tiêu Chiến hết cách, chịu trận nằm im.

Nhưng mà thế này hơi bị kích thích anh đến nóng trong người, đầu muốn bốc lương khí nghi ngút rồi đấy nhé.

Đặc biệt là khi cái mông đào tròn căng mẩy của anh cọ đụng đến cái nơi mà ai cũng biết trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đỏ mặt, gào rú la hét trong thâm tâm vì cớ gì lại đụng đến cái nơi đó rồi?

Mà hình như cái bộ phận sinh dục của cậu bạn nhỏ đang cứng cứng phải không nhỉ? Hay do anh nhầm? Không không, anh thề là anh có cảm giác cái thứ đó đang cưng cứng lên nè.

Dù có sắp thành hôn, Tiêu Chiến cũng có thử phóng túng đôi phần để dụ dỗ cậu.

Cơ mà thế nhưng khi cọ đến nơi đó, anh không thể không ngượng ngùng e dè được.

Cái bộ phận nam tính ấy lộ thật khá rõ hình hài cường mãnh của bản thân nó qua lớp quần ngủ mỏng manh của cả hai.

Anh chỉ cảm nhận được một phần hình dạng của nó thôi mà đã phải cảm khái nó chắc chắn không tầm thường. Chỉ là cảm nhận sơ sơ đã thế rồi thì lúc trực tiếp chiêm ngưỡng và hưởng thụ, anh khá chắc mình sẽ càng thêm cảm khái và muốn ngất xỉu.

Anh thật không dám tưởng tượng cây gậy thịt của Vương Nhất Bác đâm vào hậu huyệt của mình liệu có ổn không đây. Anh dám chắc nó sẽ đau đến muốn rách cho xem.

Tình huống này thật gian nan khó xử, anh không biết nên làm sao nữa.

Kết quả sau một hồi đấu tranh suy nghĩ với tư tưởng trẻ nhỏ không cần biết, Tiêu Chiến cố đi ngủ, ngủ một mạch tới sáng bảnh.

Cho dù thật khó khăn khi hơi thở nam tính phả vào da thịt anh thật nóng bỏng đến nỗi muốn đốt cháy khô anh, kích thích anh nổi da gà da vịt cả lên, Tiêu Chiến vẫn phải cố lờ đi cảm giác ấy để đi lại vào giấc ngủ.

Nhưng anh không hề hay biết, Vương Nhất Bác vừa trải qua cả một sự thử thách to lớn của đời người.

Chính là nhịn xuống dục vọng để mà không đè người kia ra làm thịt ngay và luôn.

Tiêu Chiến thật biết cách cọ mông dụ người đi, cớ gì lại cọ đụng đại nhục bổng vốn dĩ đã cố ngủ yên của cậu nãy giờ để mà nó đang mềm thành cứng?

Vương Nhất Bác phải cực hạn nhẫn nhịn ghê gớm mới không giở trò đồi trụy nào trong màn đêm tối mập mờ ánh trăng kì ảo.

Sau một hồi niệm chú như Đường Tam Tạng niệm kinh Phật xua đuổi tà gian, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể ngủ yên thực sự.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, một đêm hơi bị kích tình thành công qua đi.

Quan trọng, vì có sự hiện hữu của đối phương kề bên mà an tâm yên giấc hơn hẳn bình thường.

.
.
.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác thấy anh vẫn nằm ngủ nên tranh thủ thời gian ngắm nhìn ái nhân yêu kiều xinh đẹp ngủ say vẫn đẹp như tranh họa phong tình của họa sĩ tài ba bậc thầy nhất thế gian.

Khi Tiêu Chiến ngủ thật ngoan, mềm mại nhu mì như thỏ non trắng nộn, khí tức phát tán thuần khiết trong sạch, gương mặt an nhiên tĩnh lặng, cậu không nhịn được mà hôn xuống bờ môi anh đào ngọt mềm của anh.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tình ý dạt dào vô biên vô hạn.

" Ưm ... "

Vương Nhất Bác giật thót ngẩng đầu dậy, làm như chính mình cũng vừa mới tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài, mặt ngu ngơ ngây thơ vô tội.

Thật không ngờ anh bị cậu đánh thức mất rồi, Vương Nhất Bác tự trách. Vậy là đi tong mất những giây phút quý giá được ngắm gương mặt thiên thần say giấc nồng của anh, thật quá đáng buồn thay.

" Nhất Bác .. "

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, giọng mũi còn ngái ngủ gọi tên cậu, Vương Nhất Bác lập tức cảm tưởng mình bị vạn thính xuyên tim, chết cũng không hối tiếc vì cái khoảnh khắc này.

Cậu thề là nó sẽ đáng quý hơn nếu Tiêu Chiến chịu gọi cậu một tiếng lão công một cách ngoan ngoãn, khả ái.

"Anh dậy rồi à. Xin lỗi, là em phá giấc của anh."

Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng rướn người như mèo, hỏi cậu

"Sao tự nhiên nửa đêm sang phòng anh ngủ thế? Đêm hôm qua tỉnh giấc thấy em tự nhiên xuất hiện, anh còn có chút ngạc nhiên đấy."

Vương Nhất Bác nói theo lời kịch bản đã soạn trước

"Mộng du. Chắc do mộng du nên mới mò nhầm sang phòng anh ngủ. Có phải là em đêm hôm qua làm anh tỉnh dậy không?"

"Không. Nhưng hôm qua phòng anh không có bật đèn để ngủ, em không phải sẽ thấy khó chịu sao? Không lẽ em vẫn sợ ngủ một mình vì ma hả?"

Làm thân qua bao nhiêu ngày tháng, Tiêu Chiến hiển biên biết cậu không thích ngủ trong cái tối mịt lạnh lẽo, ma quái đáng sợ.

Ngày trước từng ngủ chung với cậu mấy lần khi ra ngoài chơi nên anh cũng phát hiện ra Vương Nhất Bác thực có tính bảo bảo đáng yêu, cậu đặc biệt phải ôm hoặc chạm ai đó để ngủ nếu không có đèn. Kể cả có đèn ngủ, chỉ cần đối phương nằm sát bên thì nhất định phải đụng chạm mới nảy sinh cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì cũng kệ, còn có ý thuận theo mà đáp

" Ừm, sợ. Nhưng chỉ cần có anh, em cảm thấy rất an toàn, đặc biệt an tâm."

Nhìn đến nụ cười đẹp tiêu hồn thực cốt, nhẹ nhàng tựa lông hồng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngây ngẩn một vài giây.

Một buổi sáng thật ngọt ngào và đậm màu hường phấn.

Tiêu Chiến không biết rằng Vương Nhất Bác còn sợ mất anh hơn cả bóng tối mịt mù. Cậu từng giết chóc, từng nhìn thấy lòng người quỷ kế đa đoan, dơ bẩn tanh hôi, trải nghiệm cuộc sống đánh mất anh thì bóng tối sớm chẳng còn sức ảnh hưởng to lớn đến cậu nữa.

Không có anh, có bóng tối hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Vì mặt trời mà biến mất, thế giới vốn dĩ chỉ có màu đêm bao phủ.

"Anh còn phải đi làm đúng không? Dậy chuẩn bị đi, em cả anh cùng ăn sáng xong sẽ đưa anh đi làm."

Vương Nhất Bác bề ngoài cười cười nhu hòa mềm mỏng với anh, bên trong thì mặt mày bí xị, sa sầm như có ai chọc vô cái nhọt của mình. Cậu đã quên mất việc anh còn làm việc ở công ty con của Tiêu thị. Vốn dĩ đã định âm thầm sắp xếp để anh thành người trong công ty Vương gia quản lý, vậy mà vì mải mê chuyện cưới xin quá nên bẵng đi mất. Để anh một mình trong hang sói hổ ác độc, rắn rết thâm nho, cậu thật không yên tâm chút nào cả.

Vương Nhất Bác đi về phòng mình sửa soạn, xong xuôi xuống nhà kêu người giúp việc làm mấy món thanh đạm anh thích, cậu thì tự mình pha coffee cho anh còn mình chỉ uống sữa.

Khi Tiêu Chiến xuống nhà, tất cả đã sẵn sàng, kể cả ghế cũng được kéo ra sẵn để anh ngồi vào, vừa hay bên cạnh Vương Nhất Bác luôn.

Sau bữa ăn sáng, Vương Nhất Bác đưa anh đến công ty. Ngay trước khi anh xoay người vào công ty cậu còn phải níu lấy góc áo của anh, nghiêm túc dặn dò

"Nếu có chuyện gì thì bảo em, em sẽ giúp anh."

Dặn vậy thôi, người của cậu đã được bố trí sẵn để báo cáo mọi chuyện của Tiêu Chiến cho cậu mà. Cậu tất nhiên biết Tiêu Chiến sợ nhất làm phiền người khác, anh sẽ không để cậu biết mà nhúng tay vào bất kì phiền phức nào anh vướng vào hết.

Anh sợ cậu lo, sợ cậu khó chịu.

"Anh biết rồi. Em đi làm vui vẻ nhé."

Tiêu Chiến khẽ cười, hạnh phúc đong đầy trong tim vì sự quan tâm Vương Nhất Bác trao cho anh.

Vương Nhất Bác luôn là ngọt hơn mối tình đầu của bạn.

.
.
.

Đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến vừa đến công ty làm việc chưa được nửa ngày đã gặp phải phiền toái lớn.

Tiêu Minh bắt người gọi anh lên phòng tổng giám đốc, muốn tiếp tục cái trò hiếp đáp quá đáng, sỉ nhục anh. Hôm nay hắn không cần sợ không thể khoa trương quá quắt hơn nữa khi còn có cả bố mẹ nuôi của anh ngay trong phòng này.

"Cậu lại muốn cái gì nữa? Tôi còn phải bận việc, không rảnh."

Hàm ý tất nhiên là ám chỉ rằng có thằng khốn nạn nào đó đang hết sức rảnh rỗi mà phá quấy anh. Tiêu Chiến miệng lưỡi sắc lẹm như thế, ông bà Tiêu cũng lấy làm không hài lòng, cau mày nổi giận.

"Sao? Bám được vào Vương Nhất Bác mày liền coi cái nhà này không ra gì à?"

"Con có chỗ nào thể hiện không tốt với gia đình ạ, thưa mẹ?"

Diêu Lệ Nhu chán ghét nhìn Tiêu Chiến, miệng lưỡi chua ngoa như thể sáng nay bà ta đổ cả bình giấm vào miệng vậy. Bà ta cười khẩy, ý vị coi thường thấy rõ trong từng câu từng chữ được thốt ra, nhắm thẳng vào anh

"Tiêu Chiến. Cái nhà này nuôi mày ăn học bao lâu nay, xem ra cũng là bất hạnh mới nuôi dạy mày thành dạng người thế này. Nếu không phải nhờ chúng ta, mày cũng đâu có cửa cưới con nhà họ Vương giàu có bậc nhất Thượng Hải?"

Tiêu Chiến cười nhạt, đôi mắt vô hồn vô cảm nhìn những kẻ trước như nhìn kẻ xa lạ

"Mẹ, con đúng là có phước mới được Vương gia chú ý để cưới gả chứ không như em trai con. Còn có, dạng người như con là dạng người gì ? "

Tiêu Úy Dật nhìn anh mà chướng tai gai mắt, vô duyên vô cớ mắng chửi, cắm cảu với anh

"Đúng là hạng vong ân phụ nghĩa! Thứ con hoang nhà mày, tao đáng lẽ không nên nhặt mày về nuôi mới phải! Mày hôm đấy lại dám nói những lời hỗn xược thế với Tiêu Minh, mày đúng là ăn cháo đá bát!"

Tiêu Chiến lòng lặng như tờ, tâm lạnh như băng, đáp

" Ba, mẹ, con biết ba mẹ tức giận thay Tiêu Minh vì Vương Nhất Bác đã ra mặt thay con. Nhưng con chẳng thấy con sai  nên nhất định sẽ không có chuyện xin lỗi nhận sai ở đây. Con đã luôn cố gắng hết sức đạt theo mong muốn của ba mẹ nhưng con không phải cái công cụ trao đổi của các người. Giữa chúng ta không có gì để nói ngoài những sự ức chế, tức bực, khinh miệt, giận dữ vô cớ thế này thì hãy chấm dứt ở đây đi."

Ý tứ của anh, tất cả những kẻ trong phòng này làm sao mà không hiểu được. Ý của anh còn không phải là cắt đứt quan hệ à?

"Mày dám?!!"

Tiêu Úy Dật bị anh chọc tức, đập bàn đứng dậy, tức run người chỉ mặt anh. Anh chỉ nhún vai, cười nhạt bảo

"Con có hay không trong nhà cũng đâu có quan trọng? Bây giờ là mọi người cần con để có Vương gia trợ giúp chứ không phải con cần mọi người. Tiền và bản thân, đó là những gì các người quan tâm đến còn tôi cũng chỉ là thứ hàng hóa để trao đổi tiền nong cho các người. Nếu các người muốn tiền, con sẽ đưa một lần này, xem như trả sạch duyên nợ. Nhưng sau đó, đừng nói là nhận thân, Tiêu Chiến này không có gia đình gì hết!"

Tiêu Chiến nói xong thì quay người bỏ đi, đến công việc cũng không thèm làm tiếp nữa, xách cặp tap ra về. Nhân viên trong phòng thấy sự bất lực cả mỏi mệt trên mặt anh nên cũng im im không ý kiến gì, thầm nghĩ hẳn bề trên lại khó dễ với anh. Dẫu sao cũng cùng một nhà thế nhưng sự thực ai cũng thấy rõ cái gia đình họ Tiêu kia luôn bất công với Tiêu Chiến mà cưng chiều Tiêu Minh.

Thật sự là ấu trĩ và quá đáng.

Tiêu Chiến sớm đã hiểu rõ một điều rằng không phải cha mẹ nào cũng là cha mẹ. Cha mẹ là yêu thương, hỗ trợ, dạy bảo. Đây thì là mắng chửi, đánh đập vô cớ, trách oan, chê bai, khinh ghét coi thường, lợi dụng trục lợi. Những gì họ nhìn anh chỉ là nhìn một thằng của nợ, thằng đáng khinh đáng chết, thằng bất tài, thằng vong ân phụ nghĩa, thế thì anh cũng chẳng muốn giữ gìn cái quan hệ thân nhân với họ nữa.

Người đời đều nói có thế nào cũng hãy nghĩ đến công ơn sinh thành, công dưỡng dục. Nhưng không phải cứ thế lấy hai cái đấy ra mà ràng buộc bức ép cả một đời người được. Có những cha mẹ không xứng đáng là cha mẹ nên những đứa con mới phải chấm dứt quan hệ thân nhân gia đình, dứt khoát quay đi, coi tất cả chỉ là ác mộng.

Họ không phải người thân của anh, không phải cha mẹ của anh, chỉ là những quái vật đáng sợ đeo bám mua cấu da cấu thịt anh trục lợi mà thôi.

Không có tình yêu thương, chỉ có danh lợi thì tất thảy đều chỉ là trống rỗng bỏ đi. Nếu không coi anh là con, không cho anh yêu thương và trách nhiệm, anh cũng không coi họ là người thân.

Tình cảm cũng cần có lý trí. Giống như tình yêu mà có thể giải quyết tất cả thì không cần đến pháp luật và tòa án hay chế độ làm gì cho dư thừa. Kể cả trong quan hệ thân nhân cũng phải có lý trí và phân xử công bằng . Một khi chỉ còn dơ bẩn và bất công, dồn nén thành ức chế và căng thẳng ngột ngạt thì không ai có quyền trách cứ người con hay ai tương tự giống như Tiêu Chiến đã làm được.

Anh thật sự quá mệt mỏi với mối quan hệ độc hại này rồi. Một mối quan hệ lạnh lẽo và đầy tổn thương.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười tà, mắt phượng thâm trầm u ám, hai tay chắp sau lưng, thong dong từng bước đi ra ngoài cánh cửa công ty.

"Các người cứ yên tâm, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro