Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán như con gián .

.
.

Phiên tòa kết tội Tiêu Minh đã diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng. Vốn dĩ với cái thái độ thương con yêu con đến nỗi sắp hại chết con của ông bà Tiêu, anh biết chắc họ phải đút lót thẩm phán cả bồi thẩm đoàn gì đó cho qua ải, giúp con họ khỏi tù tội. Thế nhưng Tiểu Quy thân mến ngoài là thư ký đắc lực cho Vương Nhất Bác ra, cô nàng còn là luật sư đầu tiên trong cả nước nhận bằng luật sư thế giới mà không phải ai cũng có được, đối diện với sự sắc bén trong từng lời lẽ của cô nàng, không ai phản bác được gì cả.

Tiểu Quy là một con người tinh tế, cô có thể thấy kẽ hở luật lệ để phản kích cũng như tận dụng nó để thành tấm khiên chắn bảo vệ mình. Ngôn từ cô nói ra chính là lời của phù thủy, không ai đấu lại được thì dăm ba cái tên luật sư cấp cao phàm tục của Tiêu Úy Dật bỏ tiền ra thuê có là cái đinh thép gì mà đòi đấu với cô đâu.

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Quy khí thế hiên ngang, mạnh mẽ như chiến sĩ mặc giáp còn lời lẽ như vũ khí tấn công đối thủ, không cho đối thủ cơ hội giúp Tiêu Minh thoái thác tội thì lấy làm ngưỡng mộ lắm. Người dưới trướng bạn nhỏ có khác, quả thực không thể xem thường, quả nhiên đáng gờm lắm.

Mà đút lót cũng vô dụng chán, Vương Nhất Bác đã âm thầm xử lý số tiền đó bằng cách cho người rình bắt quả tang tên mua chuộc cả người bị mua chuộc rồi cho chuyển vào tài khoản của anh. Chưa kể đến thế lực nhà họ Vương bao phủ rộng rãi, căn cơ kiên vững sâu rộng chắc chắn, ai mà dám đụng vào làm cậu phật ý?

Thẩm phán đợi chờ đến khi Tiểu Quy dùng lý lẽ như gươm đao sát phạt quân địch hạ gục bên bị cáo. sung sướng trong lòng gõ tiếng búa phán xét công lý xuống, kết tội Tiêu Minh sáu năm tù giam, bên gia đình bị cáo phải bồi thường cho nguyên cáo hai vạn tiền bồi thường tổn hại tinh thần cả sức khỏe là Tiêu Chiến và hàng trăm vạn cho các nạn nhân có mặt trong phiên tòa này để kiện tụng hắn.

Tiêu Minh bị áp giải đi thì la hét chửi rủa Tiêu Chiến xảo trá ác độc, nguyền rủa anh đủ kiểu, riêng ông bà Tiêu lại chuyên mục ngất trước mặt công chúng khiến người ta phải gọi xe cấp cứu.

Tiêu Chiến bình thản như không, anh khá thỏa mãn với kết quả nhận được. Tiêu Minh bị tống vào tù chừng ấy năm thì sao đủ thỏa mãn được cơn giận dữ, uất ức bi phẫn anh kiềm nén bấy lâu nay đây? Nhưng cậu ta có bị tống vô tù, thanh danh bị hủy hoại, bị bôi nhọ thì anh mới dễ dàng đứng đằng sau thao túng người "dạy dỗ" hắn được.

Tiêu Chiến kín đáo che đi nửa mặt bên dưới của mình, miệng nhếch lên thành ánh cười bán nguyệt tà gian.

Cậu ta sẽ sớm được cảm nhận cơn ác mộng anh phải trải qua hằng đêm, sẽ sớm hiểu cảm giác bị giẫm đạp chèn ép, sẽ sớm biết bị áp bức bóc lột là khổ sở ra sao thôi.

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên tia phấn khích khoái chí, ánh lên sự điên cuồng khát vọng như một tù nhân sa đọa sắp bộc phát thoát khỏi tù giam xiềng xích, sung sướng tận hưởng cảm giác nghiền nát những kẻ rác rưởi vô đạo dưới chân.

'Ôi trời ạ, kiềm nén lại nào Tiêu Chiến! Mày không được để ai thấy mày cười lúc này.'

Tiêu Chiến đang cười quỷ quyệt là thế nhưng mắt anh lại đỏ hoe lên, sống mũi cũng cay cay.

Anh không biết vì sao mình muốn khóc. Anh chỉ biết có lẽ là do khổ đau chồng chất đã dần trở thành vui sướng thỏa mãn.

Đúng lúc này, trước mắt anh hiện ra hình ảnh của chính mình nhưng là thảm hại hơn hiện tại nhiều. 'Anh' đầu tóc xuề xòa, quần áo luộm thuộm còn dính máu, mình đầy thương tích, đôi mắt thâm quầng rệu rã đầy buồn rầu sầu khổ, má hóp lại với những vết bầm chưa tan.

'Anh' vươn tay đến chạm đến gương mặt của Tiêu Chiến, khàn khàn nói với cái miệng còn dính máu đỏ quạch

"Vậy hóa ra 'tôi' khi được trả thù sẽ thế này sao? Cảm thấy đau lòng và muốn chùn bước sao? 'Tôi' sẽ lại sa vào cái kết cục tồi tệ à? Anh không vui sao, Tiêu Chiến? Anh muốn dừng lại sao? Ý chí đâu rồi?"

Anh cau mày, đôi mắt thâm sâu khó lường nhìn hư ảnh trước mắt, thấp giọng đáp

"Sẽ không có chuyện ngớ ngẩn như dừng lại . Tôi chỉ là quá phấn khích và kiêu ngạo trước chiến thắng nhỏ bé này. Tôi sẽ không ngừng tay. Tôi sẽ sống sót và nắm lấy hạnh phúc. Nhất định là vậy.'

Hư ảnh kia mỉm cười hài lòng

"Vậy mới phải chứ. Đừng chùn bước, đừng nhân nhượng, loại bỏ hết bọn chúng và nhất định phải nắm giữ lấy em ấy thật chặt vào đấy."

"Tôi biết."

'Tôi đã ngã xuống vực sâu một lần, giẫm lên gai góc và băng tuyết một quãng dài, vùng vẫy trong bùn lầy nhơ bẩn một lần, trải qua sóng gió bão tố một đời rồi thì sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc nào nữa. Tôi sẽ loại bỏ hết vật cản đường, tôi sẽ xây dựng được mái ấm hạnh phúc của tôi và em ấy. Ai cũng đừng hòng cản trở. Ai cũng đừng mơ chia rẽ. Dẫu cho thịt nát xương tan, tôi sẽ lôi những kẻ đó xuống địa ngục và cho em ấy tất cả những gì tôi có.'

"Cậu Tiêu, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi."

Hư ảnh kia đã biến mất, anh cũng chẳng cần phải ở lại tòa án làm gì nữa nên lập tức theo Tiểu Quy về công ty để học diễn. Nhân viên cả đồng học diễn xuất còn nghĩ anh mới tham gia phiên tòa của chính gia đình nên tâm trạng sẽ không tốt, an ủi anh, động viên anh đủ kiểu khiến anh chỉ biết cười trừ đón nhận.

Anh vẫn có trạng thái học tập rất tốt đến bất ngờ, thậm chí còn đạt được kết quả diễn xuất sắc cho mấy vị lão sư xem không thể không khen một câu.

Họ còn tưởng rằng anh thật sự mạnh mẽ, có nghị lực và kiên cường lắm mới vượt qua nỗi đau thương trong lòng do chính người nhà gây ra nên mới có được biểu hiện tốt ngoài mong đợi như thế.

Nhưng chẳng ai ngờ được đằng sau sự điềm tĩnh thành thục, tri thư đạt lễ, nhu hòa an ổn có phảng phất nỗi buồn không nói nên lời đó của anh là anh đang bật cười khúc khích, thích thú tính toán xem nên để Tiêu Minh chịu khổ thế nào ở trong tù giam.

Hà lão sư hôm nay thấy anh diễn xuất tốt, khen ngợi anh có tài năng, khéo nói mấy câu như kiểu không ngờ anh có thể nén đau thương trong lòng để diễn ra trạng thái ổn định là thế, thật đáng khâm phục.

Anh cười giả lả cho qua chuyện, sau cáo biệt ra về.

Anh vẫn đang nghĩ tới chuyện mua chuộc người trong trại giam với giá cả hợp lý thế nào để họ có thể hảo hảo tập trung hết thảy "tình yêu thương mến thương giữa người với người" dành cho Tiêu Minh thay phần anh.

Trong đấy có nhiều Alpha, nói thế nào Tiêu Minh cũng là Omega có vẻ đẹp rất này nọ và ra gì nên chắc có thể để họ cùng "chơi" đứa em ngoan này của anh.

Không phải Tiêu Minh thích nhất là trò hoang dâm vô độ để gài bẫy, hắt nước bẩn lên anh sao? Anh liền cho nó thử chơi liều cao, phê pha khỏi nhớ quê cha đất tổ, bố mẹ tổ tông là ai luôn. Những người bị nó hại cũng sẽ phải đồng tình là anh còn nhân từ chán. Ít nhất thì nó vẫn sẽ được thỏa mãn dục vọng như nó yêu thích. Điều này khiến anh phải bận tâm nghĩ ngợi nên làm gì tốt hơn.

Chẳng gì tốt hơn ngoài để cho nó ngồi chung với mấy bạn tù " thân thiện ", họ sẽ thay anh " tặng " cho nó những cú đấm đá đầy yêu thương cao cả.

Công việc nhà tù cứ bắt một người quen sống phách lối, xa xỉ vô độ như nó cọ bồn cầu, cắt cỏ, đổ rác bẩn cả lau dọn là đủ. Việc nặng nhất cứ cho nó làm, không làm thì chích điện hoặc cho nó ngạt nước tí cũng được. Gì cũng được, miễn là khiến nó đau khổ, khiến nó chịu đựng vất vả.

Với số tiền mà Vương Nhất Bác bảo rằng là sính lễ tư nhân của anh, anh đủ khả năng để làm mấy trò đó.

Nhắc đến sính lễ tư nhân, Tiêu Chiến vẫn còn thấy choáng váng vì sự sủng ái của cậu dành cho mình. Nhà cậu ngày đưa sính lễ hỏi cưới cho đúng phong tục, nhất định chỉ đưa bằng đầy đủ số tiền cả quà lễ như một nhà dân dã bình thường dù Tiêu gia thẹn muốn giận mà chỉ có thể nuốt xuống cục tức này.

Lúc đấy Tiêu Chiến thấy tủi thân lắm.

Nghĩ bạn nhỏ quả nhiên không ưa thích mình nên mới để cho người ta đưa cái sính lễ tàm thường tầm thường như vả mặt Tiêu gia anh đây, ý bảo anh cũng chẳng phải xứng đáng sánh bước bên vai, kề cận cùng cậu, hoàn toàn không coi trọng anh. Anh còn phải tự an ủi mình rằng thôi thì còn cưới được bạn nhỏ mình thương mình yêu là may rồi, sính lễ có hay không cũng không quan trọng.

Cơ mà vẫn tủi thân tủi phận lắm.

Thái độ bên Vương gia lúc nói ra mấy cái quà tiền đấy như đánh mặt từng người trong Tiêu gia, bao gồm anh khi ấy, đều chỉ là thấp kém đáng xấu hổ. Nếu người ta bên ngoài biết được, không cười chê anh mới là lạ.

Thế vậy nhưng một giây sau người đại diện bên Vương gia mở ra cuốn sổ nhỏ cầm sẵn trên tay, dõng dạc phát biểu

"Sau đây tôi xin đọc sính lễ tư nhân dành cho cậu Tiêu Chiến , tức con rể Vương gia , hiện là hôn phu của Vương Nhất Bác thiếu gia. Bảy căn nhà ba trăm hai mươi mét vuông ngoại thành, ba căn biệt thự ở trung tâm Thượng Hải cả Bắc Kinh. Một khách sạn năm sao mang tên BXG sẽ được chuyển sang chủ sở hữu là Tiêu Chiến thiếu gia sau khi kí văn bản hợp pháp, một cửa tiệm trang phục Âu Á đường XXX đạt chuẩn quốc tế, một nhà hàng ba sao phố XX, ba phần trăm trên hai mươi phần trăm cổ phần cậu Vương Nhất Bác hiện đang nắm giữ cũng chuyển sang tên cậu Tiêu ngay sau khi kí kết có hiệu lực tức thì. Tiếp đến là vì không biết cậu Tiêu thích đá quý thế nào nên cậu chủ Vương đã tiện tay mua luôn cửa hàng đá quý để cho ngài chọn. Trong đó đã có thêm ba mươi bảo vật từng được đấu giá cao đến từ nhà Đường, Minh. Cuối cùng là thẻ đen không giới hạn với ba trăm vạn tiền mặt."

Tiêu Chiến thề là anh sốc nặng thế nào thì bố mẹ Tiêu Minh cả Tiêu Minh còn sốc dữ dội hơn thế trăm lần.

"Cái này sính lễ tư nhân gì chứ? Từ trước tới hay đều là cha mẹ nhận cho rồi. "

Bà Tiêu thèm của muốn nhỏ dãi ra mà còn cố vớt vát liêm sỉ nói thế nhưng người đại diện cười nụ cười thương mại chuẩn mực, bảo

"Nhưng phía gia đình họ Vương nói sính lễ kia các vị nhận hay không cũng vậy, coi như cảm tạ công ơn nuôi dưỡng Tiêu thiếu. Còn sính lễ tư nhân bắt buộc chỉ có thể là cậu Tiêu. Pháp luật không quy định sính lễ đều phải thuộc về tay ba mẹ. Nếu như là người ngoài nhận thì lập tức thu hồi. Nếu muốn bàn lý lẽ thì chúng tôi không dám chắc các vị có thể thắng cậu Vương khoản này đâu ạ."

Vương Nhất Bác có bao giờ đi theo lẽ thường đâu mà bàn mới chả bạc. Bên cạnh cậu còn là cả đội ngũ luật sư hùng hậu có tiếng, thế lực bang phái xã hội đen thì như rồng như hổ, giờ mà còn đòi thu hết của cải được cho Tiêu Chiến là chẳng được gì còn mất thêm của.

Tiêu Chiến với trọng lễ này của Vương Nhất Bác, thụ sủng nhược kinh, bạn nhỏ vậy mà có thể ra tay bạo vậy vì anh. Vương gia vậy mà có thể ra tay hào phóng đối với anh là thế, cho anh thể diện, cho anh hào quang, anh khác gì đã trở thành nam nhân hạnh phúc nhất trần đời đâu cơ chứ.

Nhưng Tiêu Chiến không ti không ngại, tâm minh trong sáng, chỉ nói hãy giúp anh cảm ơn cậu cả ba mẹ cậu trước sự ganh ghét của Tiêu Minh.

Thực tế khi ấy tim anh đã tan chảy, mềm nhũn vì bạn nhỏ.

Bạn nhỏ quả thực tốt với anh biết bao. Vì biết anh vẫn bị chèn ép dưới tay nhà họ Tiêu nên mới ra đòn mạnh bạo , sang chảnh chói lóa hào quang thế này.

Anh không vui sướng, không hạnh phúc mới là lạ.

Và cũng nhờ thế nên anh sắp tới mới có thể tùy ý khống chế cục diện trong tù , đối phó đủ đường với Tiêu Minh.

Tất cả đều là nhờ có Vương Nhất Bác thân yêu của anh hết. Nhờ có cậu, anh mới có thể đường hoàng trả thù tất cả rồi. Kể cả một Minh Hiên hay mười Minh Hiên chăng nữa, anh cũng có thể đối phó dễ như trở bàn tay vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại , vẫn là thấy bạn nhỏ vừa soái vừa ngầu, thật là lão công có một không hai trên đời, anh càng không nỡ buông tay rời đi hay trao cậu cho bất kỳ một ai khác.

Ai cũng đừng hòng, mơ cũng không có được đâu.

Thằng em trời đánh kia cũng đừng mơ tơ tưởng đến cậu. Nó đã dám mơ mộng cướp cậu khỏi anh, anh liền cho nó nếm mùi cay đắng khổ sở để cho nó đến chết cũng không quên được.

Cơ mà ngay trước khi anh chuẩn bị ôm đống tiền đi mua người trị tội Tiêu Minh, anh hay tin dữ rằng Tiêu Minh đã vượt ngục trốn thoát thành công.

Trốn thoát thành công khỏi nhà tù có đầy cảnh sát Alpha đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt khắc khe, qua bao lớp phòng vệ.

Mà anh không dám tin, cũng không thể tin được với cái IQ âm vô cùng của hắn có thể trốn ngục thành công.

Tiêu gia chắc chắn đã cho người giúp nó trốn ngục rồi.

Đồng thời, điều này đã chọc cho Tiêu Chiến tức giận vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro