Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz , nhiều ý tưởng để viết nhưng lười quá  :) .

À , tôi quyết định sẽ đi đăng ký bản quyền cho những truyện đã hoàn . Đồng thời , để đề phòng bị tố là sử dụng tên tuổi người nổi tiếng vì mục đích cá nhân , buôn bán sản phẩm cái gì đó , tôi đã nghĩ ra việc đổi tên cho hai anh trong truyện :)) . Én thật thông minh .

.
.
.

Nghĩ lại về đêm đầu tiên, Tiêu Chiến chưa chuẩn bị tâm lý đủ cộng thêm ảo giác gây rối, anh đã có biểu tình kháng cự và sợ hãi khiến Vương Nhất Bác buộc phải dừng lại hành động.

Sau đấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không đả động gì việc lăn giường để thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ, hừng hực như lửa của đàn ông.

Mỗi lần nằm ngủ, ngoại trừ ôm nhau ngủ ra thì cũng chỉ là ngủ quên trời quên đất của cậu cả anh.

Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ, có phải do mình không thỏa mãn chồng mình mặt nhu cầu sinh lý nên cậu bị "đè nén" quá sinh ra trạng thái không ổn định kia?

Vương Nhất Bác còn trẻ, đang độ tuổi có thể nói làm chuyện giường chiếu như ngựa chiến chạy ngoài đồng khi đứt dây cương cơ mà.

Bắt cậu nín nhịn vì không muốn cưỡng cầu anh, làm anh khó chịu thì kể cũng tội gớm.

Tiêu Chiến biết chắc bản thân đã làm cậu tuột hứng lớn.

Anh biết mình đã khiến cậu suy nghĩ không nên đụng vào anh vì không muốn ép buộc anh nảy sinh quan hệ ân ái.

Anh vui sướng khi biết cậu tôn trọng mình nhưng ép cậu chịu đựng dục vọng đốt cháy ngày đêm, anh xót ruột lắm đấy chứ đùa được đâu.

Nhưng anh không lẽ nào cứ thế mời gọi cậu xơi? Anh không đủ tự tin làm điều đấy. Da mặt anh mỏng hơn tờ giấy, không cách nào mạnh bạo đứng trước mặt cậu mà nói rằng mình muốn để cậu thao nát cả.

Anh thậm chí bắt đầu lo nghĩ về việc nhỡ đâu còn do mình không đủ "ngon ăn" trong mắt Vương Nhất Bác chăng.

Nếu không thì vì sao cậu không trực tiếp làm tới cuối cùng.

Thực tế cũng có khi anh rất ngoan ngoãn để cậu tiến tới mà, thế nhưng cậu cứ thế trực tiếp nằm xuống ngủ lăn quay ra đó.

Không thể nào có chuyện anh không đủ "ngon" được!

Anh rất tự tin vào nhan sắc trời cho của mình.

Đến tên Minh Hiên còn thèm anh nhỏ dãi thì chứng tỏ anh rất đủ "ngon".

Hồi còn ngồi học trên ghế nhà trường, anh cũng đã được rất nhiều người tặng hoa bánh lẫn chocolate, thư tình bày tỏ thì chứng tỏ anh cũng có sức hút quyến rũ cực lớn còn gì. Anh cũng có tí gì và này nọ trên mình mà, cũng đâu phải quá tầm thường. Hay là do khẩu vị của cậu cao hơn, không thích kiểu nhạt nhẽo vô vị như anh?

Giờ anh mới để ý tới vấn đề làm thế nào để khiến chồng mình có ham muốn tình dục, thỏa mãn khoái cảm sung sướng, thật là làm ăn quá tắc trách.

Nếu cậu chán anh, hôn nhân sẽ không hạnh phúc.

Và rồi rất có khả năng, Vương Nhất Bác sẽ đi vui vẻ cùng một con ả hay một thằng đáng chết nào đó anh không biết. Lúc đó anh sẽ phải xách dao cả đống lọ hóa chất, độc dược để đi thực hiện màn ám sát rồi đi tự thú vì tội lỗi.

Hôn nhân không hạnh phúc sẽ dẫn đến chia tay, nói cách khác là ly hôn cho đẹp đường đôi bên.

Mà anh thấy nó chắc chắn sẽ không đẹp với anh. Nó sẽ là một sự thảm họa trong cuộc đời vốn đã như đống bùn lầy chết tiệt của anh.

Tiêu Chiến đã cảm thấy khủng hoảng tâm lý thật sự, anh không muốn phải ly hôn.

"Chiến ca, anh sao thế?"

"Không có gì đâu."

Tiêu Chiến cười giả lả, trong đầu anh bắt đầu tính toán hàng loạt phương án làm thế nào để khiến cậu phải nổi dậy ham muốn.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác đã nghĩ tới việc gặp cậu bạn lâu năm - Ngụy Hàn.

Ngụy Hàn nghe thấy tiếng ông bạn thân rầu rĩ gọi hẹn, anh ta không nghĩ nhiều, dùng trực thăng riêng bay thẳng về Trung Quốc từ khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Nha Trang - Việt Nam.

Họ hẹn nhau ở một quán cà phê trang nhã gần tập đoàn Trùng Dương Thiên Hạ.

"Con dân yêu quý, vì sao con khóc? Không lẽ ly dị rồi à?"

Ngụy Hàn ngả ngớn đùa cợt với Vương Nhất Bác, lập tức bị Vương Nhất Bác dùng nĩa ăn bánh kem dí sát cổ họng.

"Xin lỗi, tiểu nhân lỡ lời. Có gì bình tĩnh, cậu hạ vũ khí xuống đã rồi ta nói chuyện đàng hoàng tử tế."

Vương Nhất Bác tất nhiên hành động chỉ mang tính hù dọa, cảnh báo cái miệng biết gây họa của Ngụy Hàn. Cậu thu tay lại, trưng ra bộ mặt có phần ảo não của mình, ánh mắt rầu rầu nhìn Ngụy Hàn vẫn còn bị dọa sợ bởi bản tính cục của Vương Nhất Bác.

"Thật ra tôi đang cảm thấy lo ngại cho hôn nhân của tôi với anh ấy."

Ngụy Hàn thắc mắc

"Cậu cả anh ấy không phải hợp nhau lắm à? Có chuyện gì đã xảy ra ư? Cãi nhau hay gì?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, lại khó khăn gật một cái, hai bàn tay đan nhau làm thành giá đỡ cái cằm quý giá của mình, trong giọng nghiêm túc còn lộ ra sự chán chường

"Tôi nghĩ anh ấy không thích sự đụng chạm của tôi. Lần trước định động phòng thì anh ấy có dáng vẻ như tôi đang ức hiếp anh ấy vậy. Nói thế nào nhỉ, ừm, giống thú nhỏ bị thương đang bị tấn công ức hiếp tiếp vậy. Sợ hãi, chán ghét, nói chung là cự tuyệt tôi. Tôi không nỡ làm anh ấy đau nhưng tôi không thể tiếp tục nhịn nổi mất. Ngụy Hàn, cậu phong lưu đào hoa, dày dạn kinh nghiệm nên hãy chia sẻ cho tôi mấy cái bí quyết tình yêu của cậu đi."

Lần đầu tiên trong những cuộc đối thoại giữa cả hai, Vương Nhất Bác mở miệng có ý cầu xin với Ngụy Hàn.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với anh ta được quá ba mươi từ, lại còn là về cái vấn đề nhạy cảm. Anh ta ngạc nhiên đến mức run run tay, cầm tách trà cũng không chắc.

Anh ta đoán mình sẽ tiêu mất nếu ngay bây giờ phì cười.

"Phư phư. Nếu cậu đã muốn cùng ái nhân có "một đêm vui vẻ" thì tất nhiên anh đây giúp đỡ được tốt. Nào, gọi một tiếng Ngụy ca, anh đây liền giúp cậu cả ái nhân đạt được những đêm thăng hoa cảm xúc."

Vương Nhất Bác mắt hơi mở lớn, làm như không thể tin được nhìn Ngụy Hàn, câu hỏi hướng đến anh ta như con dao kề cổ cảnh cáo

"Há? Cậu đang có ý thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?"

" Hừ! Vương Nhất Bác cậu phải biết muốn cầu xin nhờ vả ai đều phải có giá đi kèm. Hơn nữa tôi cũng không ngại chết như cậu tưởng. Tôi còn chẳng phải người hầu của cậu giống Tiểu Quy đáng thương kia đâu."

Vương Nhất Bác nghe thế đành thu lại biểu cảm hung hiểm tối tăm kia, mỉm cười nhìn Ngụy Hàn trìu mến. Khoảnh khắc ấy Ngụy Hàn cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Một con người bình thường toàn trưng ra một vẻ cao lãnh khó gần, khí độ bất phàm cự người ngàn thước, tự dưng mỉm cười nhìn bạn thì chắc chắn có vấn đề.

Khi xác định làm bạn của một con người nguy hiểm như Vương Nhất Bác, tất cả anh em đồng chí còn lại đều chung quan điểm với nhau rằng nếu Vương Nhất Bác tự dưng cười, chắc chắn bản thân sống chết khó đoán.

Ngoại trừ Tiêu Chiến cả ba mẹ ra, trừ cả lúc họ vui vẻ bên nhau thật sự, Vương Nhất Bác mà cười bất thường thế chắc chắn bản thân có khả năng lên dĩa xẻ thịt.

"Ngụy ca, em nhớ anh còn nợ em vụ nhờ giải quyết vụ anh bị ai đó đòi ..... "

Ngụy Hàn đỏ mặt, ho lớn vài tiếng, cắt lời xấu hổ cậu định nói ra. Thật là đáng hận, nhiều khi còn chẳng biết là đang làm bạn với cậu hay là người phục vụ dưới chân cậu nữa đây.

"E hèm! Nãy chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"Đến đoạn cậu giúp tôi chinh phục Chiến ca."

"Giúp cũng đượclThực ra tôi đây vốn có quà gửi tặng hai người rồi nhưng chưa kịp thôi. Hàng cũng đã có, cậu đêm nay cứ về nhà mà nhận. Tôi đây là bạn thân chục năm của cậu, dăm ba cái sở thích của cậu tôi biết hết. Chú em, cố mà phát huy hết mình nhé!"

Ngụy Hàn cười gian tà, ánh mắt lộ tia khoái chí ranh mãnh, giơ ngón like lên với Vương Nhất Bác. Cậu không hiểu cái suy nghĩ trong đầu của tên đào hoa phong lưu có tiếng này lắm.

Cơ mà trong lòng bất giác lại có niềm tin tưởng lớn vào hành động của Ngụy Hàn.

Gì cũng được, miễn có thể thỏa chí đem anh ra thao sảng.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ cần cậu cho tôi phần dự án khu đất Thượng Hải là được."

"Miễn. Muốn có khu đất đó đều phải tham gia đấu giá công bằng. Kinh doanh phải có chữ tín, không đặt nặng tình cảm, công tư phân minh."

Vương Nhất Bác thẳng thừng phun ra lời khẳng định tuyệt tình làm Ngụy Hàn tan nát con tim bé nhỏ.

Khu đất kề cận khu buôn bán phát triển của Thượng Hải do Trùng Dương Thiên Hạ quản lý, đại diện đấu giá, đã có bao người máu mặt tham gia tranh giành rồi. Ngụy Hàn tiêu tiền như nước, ném tiền làm mưa cũng chẳng ngại nhưng nghĩ đến việc phải bỏ ra số tiền khổng lồ để cạnh tranh với mấy tên khó xơi khác thì cũng đau lòng lắm. Dù gì tiền công ty cũng không thể xài quá mức với được

Vương Nhất Bác từ lúc nào lại thích làm vẻ đạo mạo đó thế không biết. Cậu làm như cậu chơi sạch lắm vậy. Chẳng phải hồi còn đi học, cậu đã dùng thủ đoạn thủ tiêu mấy thằng có ý đồ làm hại Tiêu Chiến sao? Giờ còn ra vẻ chính trực tử tế cho ai xem.

Đúng là buồn cười hết sức.

"Nhưng nếu cậu thích khu đất của Thượng Hải, tôi có thể bỏ ra mười phần trăm trả cho cậu. Tôi chỉ muốn một chuyện rằng sau này các người có muốn xây dựng thương mại ở đó hay gì, khi cậu đã nắm quyền Ngụy thị trong tay thì tôi muốn có hai mươi phần trăm cổ phần ở công ty, lợi nhuận chiếm bảy phần trăm trong tổng số sẽ là của tôi. Trong khi đó, mười ba phần trăm cổ phần sẽ thuộc về Tiêu Chiến."

Ngụy Hàn lần nữa trố mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu đúng là yêu đến điên cũng được rồi. Anh ta biết cậu đang nói tới số cổ phần Ngụy gia đang nắm trong tay. Nếu nói có một trăm phần thì vì truyền thừa giàu có thời xưa nên gần như anh ta đang nắm giữ bốn mươi lăm phần trăm, còn lại thì các cổ đông chia đều cho nhau mấy phần trăm còn lại, dựa vào thực lực mà cắn nuốt tranh xé hơn ít số cổ phần ấy.

Mà hai mươi phần trăm cổ phần của Ngụy thị cũng phải lên trăm tỷ chứ chẳng giỡn được. Vậy mà cậu sẵn sàng mua hết từ phần anh ta rồi đưa cho Tiêu Chiến hơn nửa?

Sợ nhiều tiền quá sẽ chết hay gì?

Bất quá Ngụy Hàn cũng không thấy mình sẽ phải chịu thiệt thòi với Vương Nhất Bác.

Hợp tác cùng Vương Nhất Bác tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu Vương Nhất Bác tham gia trợ giúp anh ta, cậu có thể giúp anh thu thập số cổ phần còn lại từ tay mấy tên phiền phức còn lại thôi.

Chỉ cần không động đến Tiêu Chiến thì tất cả đều dễ bàn cả.

"Vậy cũng được. Tôi chỉ mong cậu đủ tài để đánh hạ mấy tên cổ đông còn lại của bên tôi đấy."

" Ừ. Cũng tại Chiến ca thích đồ của bên Ngụy gia các người."

Ngụy Hàn nghe đến đây đã muốn nhảy dựng lên, hoảng hốt

"Ê đừng nói cậu còn định mua luôn Ngụy thị??! "

Vương Nhất Bác cười cười vô tư

"Tất nhiên là nếu Chiến ca thích. Nhưng anh ấy không muốn nên thôi, tôi nghĩ mình phải học cách tiết kiệm tiền tiêu vặt cho anh ấy."

Ngụy Hàn nghe Vương Nhất Bác nói xong muốn sởn gai ốc, bọn yêu đương đúng là mụ mị đầu óc cả.

"À , hàng chắc được giao đến tối nay đấy."

"Vậy thì cảm ơn."

Vương Nhất Bác thật sự khá vui vẻ mong chờ. Nếu thuận lợi, cậu đêm nay sẽ có thể đánh dấu anh làm của mình, tạm biệt mãi mãi kiếp trai tân, không còn bị bọn bạn chê cười nữa.

.
.
.

Xin lỗi chứ én không rành mảng công ty cổ phần các kiểu lắm :)!

Các cô đoán Ngụy Hàn tặng đồ tốt gì nào :))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro