Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày liệt giường đã hết, Tiêu Chiến lại sửa soạn để đến lớp học diễn xuất, dù Vương Nhất Bác có đề nghị anh nên nghỉ thêm.

"Không được a, anh vì ai đó nên đã phải nghỉ mấy bữa liền rồi. Tiếp tục nghỉ sẽ không hay. Còn có, anh cần lão sư chỉ điểm diễn xuất để chuẩn bị tham gia buổi thử vai «Trần Tình Lệnh» nữa mà."

Vương Nhất Bác không đành lòng để người vừa mới hôm qua kêu la đau mỏi eo, nằm liệt giường kia chưa gì đã phải hoạt động nhưng biết ý anh khó cản, cũng hiểu việc học diễn không thể để dở dang dẫn đến chểnh mảng nên miễn cưỡng cho anh rời nhà.

Vương Nhất Bác đúng chuẩn người chồng cưng sủng lão bà thái quá đến thành tấu hài. Quản gia cùng người hầu từ trong nhà ngó ra, cậu chủ thoăn thoắt cái chân chạy đi mở cửa xe cho Tiêu thiếu gia, cẩn thận đỡ người lên xe như người bệnh không bằng, tới cả cái cặp tap nhẹ hều cũng tranh cầm hộ.

Họ lắc đầu thở dài, sau này Tiêu thiếu gia muốn bắt nạt cậu chủ nào có khó khăn một phân. Cậu chủ u mê con nhà người ta đến giai đoạn cuối rồi, chữa không nổi, cản không kịp.

"Đúng rồi, tên Tiêu Tán nhìn giống anh, bạn trai của Vương Nhất Bảo nói muốn gặp anh."

Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này cái là mặt xị ra, không khác gì vừa gặp phải cướp.

"Ồ, họ chọn được ngày cưới rồi à?"

Tiêu Chiến không có phản ứng gì với việc tự dưng người sắp thành em rể của mình muốn gặp mặt mình, thiết nghĩ chắc muốn tạo dựng quan hệ tốt trước cho tương lai đỡ phải gây hấn đấu đá mệt người khi ở trong gia tộc. Nhưng liếc mắt sang thấy cái khuôn mặt đen như đít nồi của Vương Nhất Bác, anh không khỏi nảy sinh sự khó hiểu lạ kỳ.

Sao Vương Nhất Bác có vẻ ghét Tiêu Tán thế nhỉ? Không phải đêm hôm gặp mặt còn tỏ ra hài lòng vừa ý với chàng dâu sắp qua cửa họ Vương à? Đang yên đang lành, tự nhiên thay đổi thái độ là thế nào vậy nhỉ?

"Em không muốn tự ý thay anh quyết định nên bảo sẽ hỏi ý kiến của anh. Chiến ca, anh từ chối đi."

"Tại sao?"

"Hừ."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không vui, hừ lạnh một cái, Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười, bạn nhỏ giận dỗi vẫn thật giống trẻ con. Tính chiếm hữu quả nhiên vẫn không chịu từ bỏ, sau này anh phải tìm cách dạy sửa cái tính này mới được. Nếu không, chắc sau này đi gặp bạn thân mà bắt gặp cái gương mặt phụng phịu không muốn của Vương Nhất Bác, anh chắc không đi nổi quá.

"Vậy anh sẽ đi gặp cậu ấy vậy, dù sao sắp thành người một nhà với chúng ta mà. Chiều nay anh có trống thời gian tầm khoảng 2 tiếng, chắc vẫn được."

"Anh ta muốn mời anh đi ăn, đừng đi."

"Chỉ là ăn một bữa thành ý thôi mà, em đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác hiểu chứ, đương nhiên hiểu người ta sắp làm em dâu nên muốn gặp mặt anh để học hỏi kinh nghiệm nhưng cứ nghĩ tới việc tên Tiêu Tán mở miệng ra là câu muốn gắn kết tình cảm hai anh em thân thiết hơn là lại muốn dỗi và dỗi nữa.

Gì mà gắn kết yêu thương? Anh có cậu là đủ rồi, mới không cần tên Tiêu Tán từ đâu nhảy ra đòi làm người nhà chưa đủ, còn có ý muốn kết thân với chồng cậu.

Cơ mà thấy cái vẻ mặt bình thản đồng ý của anh, Vương Nhất Bác không thích tẹo nào.

Cậu thừa nhận rằng tính chiếm hữu của cậu cao hơn Everest nên mới không muốn anh cùng đi ăn uống một mình với Tiêu Tán.

Cậu ghen đó.

Hay là lại ném hết công việc cho Tiểu Quy, để cô ấy tăng ca làm thay, còn mình sẽ lén lút bám theo anh nghe ngóng?

Không được, làm người ai lại làm thế bao giờ. Cậu mà làm vậy chắc Tiểu Quy ức chế quá mà nổi khùng đòi nghỉ việc.

Có lẽ nên không nên chơi vậy, Tiểu Quy chính ra đã hao công nhọc lòng, tổn sức không ít vì gia tộc họ Vương, vì cậu rồi. Tuy không có chuyện cô ấy yêu cậu theo kiểu tình cảm nam nữ đặc biệt nhưng cô ấy so với những người khác theo hầu cậu, cô ấy là thành tâm và chuyên nghiệp nhất.

Cậu thừa nhận, cậu chưa từng thấy ai trung thành tuyệt đối và tốt như Tiểu Quy, cô ấy xứng làm tâm phúc của cậu nhất. Nếu xếp hạng quan trọng, Tiêu Chiến chắc chắn là ưu tiên hàng đầu, là đặc biệt tuyệt đối, tiếp đó là thân nhân như cha mẹ và cuối cùng là Tiểu Quy.

Kiếp trước khi Vương Nhất Bác bị một kẻ nặc danh tố cáo đã bí mật giết hại cha Tiêu Chiến với những bằng chứng gây xôn xao dư luận, làm nhà họ Vương ảnh hưởng không nhỏ, Tiểu Quy gần như kiệt sức để giải quyết vụ án.

Giống như chị gái, càng là đặc biệt khi giống Tiêu Chiến, không bao giờ bỏ rơi cậu lại khi nhận thấy nguy hiểm bủa vây cậu. Lúc điều tra cái chết của anh do ai gây ra, do cái gì tác động, Tiểu Quy cũng bỏ công sức không nhỏ. Bằng tài trí vượt trội của mình, cô ấy đã hỗ trợ cậu lật bài ngửa với kẻ tố giác và điều tra ra Tiêu Chiến tại sao không phản án và lựa chọn hành động tự sát ngu ngốc.

Vào buổi tối lạnh lẽo thấu xương tủy, Tiểu Quy ánh mắt đạm bạc lạnh giá, thì thầm bên tai cậu rằng

« Minh Hiên thiếu gia, chồng của Tiêu Chiến thiếu gia, đã sử dụng ngài ấy như món đồ trao đổi. Lợi dụng bản chất thân thể Omega trời sinh phụ thuộc Alpha khi đến kỳ có thể sinh ra mất ý thức, mơ mơ hồ hồ làm theo bản năng như con rối, Minh Hiên đã đem ngài ấy ra làm vật trao đổi lợi ích thương mại. Con số 50 là con số thấp nhất tôi tính được. Có thể nói khi phát hiện ra bản thân không còn trong sạch, ngài ấy lựa chọn không phản kháng và đi đến quyết định tự sát trước khi cảnh sát bắt đi.»

Người tố giác cậu cũng chính là Minh Hiên, đó là chuyện Tiêu Chiến không bao giờ biết.

Nửa đêm hôm ấy, cậu đã nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Đấm thùm thụp vào lồng ngực đau nhói cùng bỏng rát của mình, nước mắt cay đắng và thương xót cho nam nhân đã ra đi ấy của Vương Nhất Bác không thể ngừng rơi.

Tiêu Chiến đã bị lợi dụng để Tiêu gia có chỗ dựa cho sự suy tàn bằng hôn nhân thương mại, cuối cùng cũng bị chính chồng của mình là Minh Hiên khi đó coi như trai bao mà đem đi cho kẻ khác dùng, nhân lúc anh chẳng có đủ nhận thực.

Đó là kẻ đáng ghê tởm đến mức nào?

Hắn đã có may mắn mà cả kiếp đó cậu giành giật cũng không có được. Hắn được đứng trên bục lễ đường linh thiêng và đeo nhẫn cho anh, cùng anh nói lời hẹn thờ, chung chăn gối với anh, được ăn những món ăn anh làm, có sự chăm sóc cả quan tâm của anh.

Vậy mà... Tiêu Chiến, người mà cậu nâng trên tay còn sợ bị hỏng, bao dung nuông chiều, bị lợi dụng thể xác một cách tàn nhẫn như vậy.

Tình yêu của cậu, thần linh của cậu, tín ngưỡng độc tôn ngự trị cậu, cứ như vậy bị người ta hủy hoại không thương tiếc.

Tiêu Chiến của cậu đã chết trong đau đớn là thế, tình yêu quý giá của cậu đã ra đi trong thống khổ và bất hạnh là vậy.

Chưa hết, hắn dám lợi dụng quan hệ giữa cả hai để tố cáo cậu cậu giết ba anh vì cho rằng cậu yêu anh mà không có được anh nên sinh hận, muốn báo thù.

Tất nhiên đó chỉ là tin đồn nực cười hắn truyền ra nhằm mục đích ảnh hưởng cổ phiếu thị trường của tập đoàn. Nhưng con người chính là yêu thích sự sa đọa, tin lời đồn thất thiệt, tin cái gì mình muốn, sẵn sàng hủy hoại người khác bằng lời lẽ công kích đáng sợ, bất chấp hậu quả.

Đầu tiên, hắn lấy ra chuyện cậu chèn ép Tiêu gia, cản trở kinh doanh, nhiều lần gây thiệt hại tài sản một cách đáng ngờ. Tiếp đến là việc cha Tiêu Chiến chết bất đắc kỳ tử, bộ dạng quằn quại thống khổ ghê gớm càng hướng tới Vương Nhất Bác đang nổi danh là ác quỷ máu lạnh đầy rẫy tin đồn đáng sợ vây quanh.

Tiếp theo, hắn mua chuộc người reo rắc sự nghi vực với người hầu hạ trong Vương gia, khiến họ lung lay, nhiều người nghỉ việc bỏ lại cậu cả gia tộc lẫn công ty có nguy cơ sụp đổ.

Sau đó liền có thể ép cậu hầu phiên tòa hắn mua chuộc với những tên phản bội đáng chết.

Quan hệ khó nói, tình cảm của cậu và Tiêu Chiến, đã trở thành lưỡi dao chĩa vào cậu.

Vương Nhất Bác cười tà, ánh mắt thâm hiểm lạnh lẽo, những mưu kế trù tính vẫn luôn đi đúng theo kế hoạch.

Mua chuộc quan tòa bằng tiền bạc, vậy thì uy hiếp chúng bằng chứng cứ phạm tội.

Và nói thật luôn, tin đồn là do hắn bày ra đó, cậu cũng góp sức chung vui, mục đích cũng vì phiên tòa hắn tạo ra, sẽ trở thành bước đệm phản án.

Chỉ cần hắn vào tù, tội lỗi nhơ bẩn sẽ còn lưu truyền mãi mãi về sau, Vương Nhất Bác có giết hắn cũng không có gì sai. Gia tộc của hắn, công ty của hắn, sụp đổ trong thoáng chốc vì nước đi ngu ngốc đần độn của hắn. Tất cả đều thành rác rưởi, hỗn độn loạn xạ trong mắt hắn.

Tiểu Quy có tố chất làm lãnh đạo, làm chính trị gia hơn là một luật sư cố vấn kiêm thư ký nhỏ bé dưới trướng cậu và tận tâm tận lực giúp đỡ một vị thiếu gia si tình sẵn sàng phạm tội, đẩy cả gia tộc đến bờ vực sụp đổ, khiến công ty thiếu điều đưa đơn xin phá sản.

Không thể không nói cô ấy đã quá xuất sắc trong vụ lật bản án của Tiêu Chiến, tìm ra kẽ hở luật lệ và lỗ hổng tố cáo của đối phương, thành công kết án Minh Hiên, đòi lại công bằng cho anh.

Nếu Tiêu Chiến là người cứu rỗi cuộc đời lạnh lẽo đầy nghi vực cùng dè chừng, nhơ nhuốc toan tính người người, Tiểu Quy là người đã giúp cậu đòi công bằng cho người cậu yêu, là người cậu chịu ơn lớn ở kiếp trước.

Tiếc thay là vì giúp cậu cả anh, cô ấy bị những kẻ của gia tộc họ Minh suy tàn kia thuê người giết chết, dàn dựng thành một vụ tự sát.

Kiếp này cậu sẽ không để anh bị làm sao cũng như để Tiểu Quy chết, cậu sẽ trân trọng bảo vệ anh và cho Tiểu Quy những gì cô ấy xứng đáng có được.

Vậy thì nể ơn tình kiếp trước với lòng trung thành đáng nể, Vương Nhất Bác quyết định sẽ tăng lương gấp ba cho Tiểu Quy, để cô ấy nghỉ ngơi vài hôm mà dành thời gian bên gia đình.

Ừm, tất nhiên sẽ thế, sau khi cô thay cậu tăng ca hôm nay đã.

Về phần Minh Hiên, kiếp này cậu vẫn chưa đụng tới hắn kể từ lúc cố ý khiến nhà hắn thiệt hại lỗ vốn lớn để cưới Tiêu Chiến. Tính từ thời điểm cả hai ân ái bên nhau, vui vẻ chung sống trước ánh nhìn lăm le cướp đoạt, hận không thể xé toạc cậu thành từng mảnh của hắn, Vương Nhất Bác khoái trá, hắn vẫn tự tin mình thông thái và sẽ sớm ngày lật đổ được cậu nhờ việc công ty đã ổn định trạng thái, phát triển tốt hơn trước.

Chắc nghe bài Ngây Thơ nhiều quá nên hắn mắc chứng ngây thơ thật. Kể cả có tiếp tục phát triển lớn mạnh thế nào chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn sẽ giẫm nát hắn dưới chân bằng uy quyền bản thân sở hữu.

Hiện tại hắn còn an nhàn sống thôi nhưng cậu sẽ không để hắn tiếp tục hít thở quá lâu đâu. Sau khi chôn cất phụ mẫu của anh, làm Tiêu gia sụp đổ, hủy hoại công ty nhà anh, cậu sẽ để hắn ra đi "thanh thản".

Vương Nhất Bác sẽ hủy hoại hắn từng chút một.

Cậu mong Tiêu Chiến kiếp này bình an, tốt nhất đừng nên làm cái gì hết. Để cậu xử lý hết cho anh, anh chỉ cần tận hưởng thôi là đủ.

Tiêu Chiến tự nhiên thấy hơi lạnh lạnh sống lưng, không khí trên xe bỗng dưng hơi quỷ dị thì phải, anh đoán chắc mình ảo giác sau khi hoạt động nhiều quá.

Liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn trưng vẻ mặt cún con ủy khuất, đòi hỏi dỗ dành, anh thở dài, vươn tay xoa đầu cậu, bảo

"Dạo này anh thấy Tiểu Quy cô ấy có vẻ bơ phờ mệt mỏi quá đó. Em làm sếp nên hãy chú ý quan tâm chút tới nhân viên, đừng để họ tăng ca. Anh nhìn Tiểu Quy sắp không trụ nổi rồi a. Vương Nhất Bác, anh cũng thực phục em khi mỗi ngày có thể đi sớm về sớm với núi công việc chồng chất ở công ty đó nha."

Anh biết Vương Nhất Bác lo cho anh, anh đoán cậu có thể làm nhiều chuyện khùng không tưởng vì anh. Dù anh không chắc chắn Vương Nhất Bác yêu anh thật lòng hay không, giống như anh yêu cậu hay không và liệu có chắc cậu sẽ đòi bỏ việc giữa chừng để bám đuôi anh xem sao nhưng anh có dự cảm Vương Nhất Bác rất có thể sẽ lo Tiêu Tán có ý lạ với anh.

Một kẻ rõ ràng nên mời hẹn gặp cả hai vị chủ nhân gia tộc nhằm gắn kết tình cảm, lấy lòng lại dở người đến mức chỉ lựa chọn tìm đến một mình anh sau buổi gặp mặt cách đây không lâu?

Tiêu Tán theo lẽ thường đúng thực có thể mời mình anh vì có thể thông qua người đầu ấp tay gối với Vương Nhất Bác như anh kiếm lời, tạo chỗ đứng trong nhà chồng nhưng vẫn quá kỳ lạ khi nhất định muốn gặp riêng anh bằng được.

Tiêu Chiến không có hậu thuẫn nhà mẹ, không có tí gì gọi làm lợi hại như người ta mong muốn, có chỉ có Vương Nhất Bác làm át chủ bài cho anh.

Anh có thể nhìn ra trong đôi mắt Tiêu Tán là sự kiêu ngạo, đầy tự tôn, kiêu hãnh, khí chất khác so với người thường, không phải sẵn sàng để ai lọt vào mắt cũng như chủ động tiến tới làm thân nếu không vì hứng thú.

Theo thông tin được biết, Tiêu Tán xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng bên Mỹ, làm quen có thể dẫn đến nguy hiểm cho bản thân nhưng đồng thời có thể tạo lợi thế cho bản thân.

Anh cần tài lực, quan hệ để trả thù.

Và anh cần loại bỏ nguy hiểm tiềm tàng nếu có ai biết anh chuẩn bị kế hoạch anh thực hiện sau lưng Vương Nhất Bác.

Tiêu Tán không giống kẻ sẽ bỏ cuộc, anh linh cảm vậy, rất có thể y sẽ cho người theo dõi anh, bám theo anh để đạt mục đích. Nếu vậy việc anh giao du thân mật với kẻ nào ngoài Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ lộ, quan hệ giữa anh cả cậu sẽ gặp vấn đề. Người Vương Nhất Bác phái theo đuôi anh, anh có thể cắt đuôi tốt, trò này của cậu anh sớm nhận ra nên anh không quá lo lắng.

Ánh mắt của Tiêu Tán vào lần tạm biệt cuối buổi hôm ấy khi nhìn anh quá kỳ lạ, nó đầy hoài nghi, sự bất thường làm anh không khỏi không đề phòng.

Vậy nên, anh cần chuẩn bị thật tốt vì kế hoạch dự tính bắt đầu từ mai.

Anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhìn cậu trìu mến cùng kỳ vọng, mỉm cười mong đợi, nhẹ nhàng hỏi

"Vương Nhất Bác, dù anh làm bất cứ điều gì, em cũng sẽ tin vào anh đúng không?"

"Em sẽ không bỏ rơi anh, đúng không, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác liếc sang vẻ mặt nhăn nhó hồi hộp đợi chờ của anh, thở hắt một hơi, lời lẽ chắc như đinh đóng cột, dẹp bỏ mặt giận dỗi không vui, trao cho anh ánh nhìn dịu dàng ôn hòa, nhẹ nhàng đáp lời như xoa dịu sự bất an lạ thường nơi anh.

"Tất nhiên vậy rồi. Em sẽ không bao giờ buông tay anh hay nghi vực anh một cách tùy tiện ngu ngốc đâu. Anh đừng nghĩ vớ vẩn vậy. Em để anh đi là được chứ gì, đừng nghĩ lung tung nữa."

"Anh biết rồi."

Tiêu Chiến cười cười, cậu đã nói vậy, anh cũng an tâm hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro