Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)) lết xác. Mấy chương tiếp sẽ có pha ức chế Chén cho các cô đấy, gắng gượng nha.

Phúc lợi các cô muốn, làm tôi cay mắt quá :))
.
.
.

Tiết trời trong lành, trời xanh mây trắng, hôm nay là một ngày thích hợp cho một cuộc hò hẹn hay dã ngoại vui chơi.

Tuy vậy, thay vì tận dụng để ở bên Vương Nhất Bác làm mấy chuyện trẻ em dưới mười tám tuổi không nên xem, anh lại có một cuộc gặp mặt với người khác.

Nếu Vương Nhất Bác biết anh lén cậu đi gặp ai, cậu ắt hẳn sẽ phun tào mấy câu chửi thề, cầm dao rút súng, bi lụy làm quá nữa thì là hộc máu một trận cho coi.

Anh gặp ai không gặp, lại cứ phải là đi hẹn gặp cựu hôn phu - Minh Hiên.

Để gặp mặt riêng tư với hắn, Tiêu Chiến khá vất vả để cắt đuôi người của Vương Nhất Bác phái đi theo dõi anh. Chuyện này chẳng phải ngày một ngày hai, anh phát giác ra họ khi một lần anh đi qua kính cửa hàng giày, nhìn phản chiếu liền biết họ bám đuôi anh ngang nhiên. Bình thường anh luôn cảm thấy không thoải mái khi ra ngoài đường, đều là do mấy người vệ sĩ cậu phái cứ bám đuôi anh.

Anh vốn có bảo cậu không cần làm thế, anh không thoải mái, cậu khăng khăng không chịu, nói thế giới ngoài kia nguy hiểm, anh thân Omega dễ gặp bất trắc, cậu không thể để anh gặp bất trắc.

Cậu nói nhất định phải có người bảo vệ anh cậu mới an tâm.

Nghe cảm động đấy nhưng anh thấy phiền chết đi được. Chẳng khác gì chim trong lồng mất tự do tự tại, nhất cử nhất động đều bị báo cáo, anh không muốn vậy. Đồng thời, nó cũng không tiện cho những lần muốn tự hành động của anh.

Tranh luận gay gắt, Vương Nhất Bác nhượng bộ, chính xác dùng luôn cặp mắt long lanh đáng thương của một con cún giãy bày tâm tư rằng ngoài kia bao kẻ thù Vương gia, cậu có thể bỏ bớt người theo đuôi anh nhưng không thể bỏ hết. Cậu nói anh là chồng cậu, anh là một phần trong đời cậu, là ràng buộc vĩnh hằng của cậu, cậu không thể mất anh.

Anh mủi lòng, đành ngoài mặt chấp nhận việc có người bảo vệ theo sau. Còn sau lưng Vương Nhất Bác, anh vẫn nghĩ cách cắt đuôi họ bằng hoán trang như giả nữ, nhân viên dọn vệ sinh, bảo an.

Hôm nay để cắt đuôi họ, anh miễn cưỡng giả trang làm nữ, đến điểm hẹn gặp phải chạy nhà vệ sinh gấp để hoán trang lại.

Vương Nhất Bác, anh yêu em nhưng anh muốn báo thù hơn.

"Lâu rồi không gặp, A Hiên."

Gọi ra cái tên thân mật của hắn, anh buồn nôn khôn tả.

"Không phải em đã kết hôn với tiểu tử đó để sống cuộc sống xa hoa sung sướng rồi à? Còn cần tìm đến tôi sao?"

Minh Hiên cười lạnh, đôi mắt hắn nhìn anh như nhìn những kẻ có thể dễ bề lợi dụng khác, cao ngạo và khinh thường, tự đại ngu ngốc. Hắn oán giận Vương Nhất Bác đã hạ nhục hắn bằng cách cuỗm anh đi, nhưng hắn nhất định còn khó chịu hơn vì anh là lão bà của cậu.

Đàn ông có tính chiếm hữu cao, đặc biệt để tâm thắng thua, kể cả anh chưa từng là của hắn nhưng chỉ cần anh từng là hôn phu của hắn mà anh cứ thế để Vương Nhất Bác rước về nhà, hắn không tức điên mới lạ.

Lòng tự tôn của nam nhân rất lớn, Vương Nhất Bác vả mặt hắn ngang tàn như vậy mà hắn chẳng thể làm gì động đến bọn anh, đương nhiên hắn ức chế muốn chết.

Anh cực sảng khoái khi nhìn thấy ánh mắt oán hận nhưng buộc kiềm nén của hắn.

Sống lại để nhìn thấy cảnh hắn bất lực như con chó tàn tạ, quá tuyệt vời.

Anh vận dụng tài năng thiên bẩm của bản thân, mắt rơm rớm lệ, nghẹn ngào nói

"Em không hề muốn ở bên Vương Nhất Bác một chút nào. Cậu ta quá trẻ con, làm việc tùy hứng, không thể thấu hiểu em muốn gì như anh."

'Xin lỗi cún con, anh cũng không muốn nói vậy đâu.'

.
.
.

Vương - trẻ con - Nhất Bác lúc này đang họp bàn công việc, không kìm được hắt hơi, dọa cả nhân viên đang trình bày bản kế hoạch phát triển năm sau đến xanh mặt, sợ muốn khóc tới nơi.

"Xin lỗi, cứ nói tiếp đi."

'Kỳ quái, là ai nói xấu mình?'

'Không biết bảo bảo đang làm gì đây? Nhớ bảo bối, muốn về nhà và gối đầu lên đùi Chiến ca. Hôm nay bảo bảo vẫn có mùi hương quyến rũ như mọi hôm, dễ chịu ghê. Tại sao mình cũng dùng chung sữa tắm của anh ấy mà không có mùi tương đồng nhỉ? Này do thể chất khác biệt chăng? Bảo bảo, nhớ anh quá.'

Vương Nhất Bác bề ngoài mặt chuyên chú lắng nghe, lạnh tanh vô cảm, trong đầu lại chạy hàng loạt ý niệm về Tiêu Chiến. Nào là muốn ôm hôn thắm thiết, bóp đào, tận hưởng mùi hương thanh thanh trên người anh, cùng anh ân ái, đủ chuyện sến sẩm của đám người yêu đương kinh dị.

Nhân viên thấy sắc thái Vương tổng trầm ngâm, anh còn tưởng mình nói gì sai, hoang mang không biết có bị đá ra khỏi công ty không.

Nhìn mặt tối sầm, trầm lặng nguy hiểm thế kia, hình như nguy cơ đuổi việc rất cao?

Vương Nhất Bác lại hắt xì thêm một cái, anh nhân viên thót tim, suýt ngất xỉu, sợ bay màu.

Khiếp thật, giờ Vương Nhất Bác hắt xì một cái, ý muốn khó dò, nhân viên sẽ sớm bị bệnh tim chết quá.

.
.
.

Minh Hiên có vẻ không tin nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu nghi hoặc hỏi anh

"Cậu ta tranh em từ tôi, loạn cả nhà lên mà còn đối em không tốt? Lừa ai vậy?"

Tiêu Chiến nhịn cơn buồn nôn kinh tởm xuống, sụt sùi

"Vương Nhất Bác có tình nhân bên ngoài, cô ta bị cha mẹ cậu ta phản đối nên lấy em về để che mắt. Bởi vì em là một trong số bạn học hiếm hoi của Vương Nhất Bác là Omega, còn thân với bố mẹ cậu ta nên mới muốn cưới em về. Em đã phản đối vì muốn bên anh, cơ mà tên ấy không chịu, còn đòi đối đầu với anh. Cậu ta nói Minh gia chẳng là cái đinh gì cả, sớm ngứa mắt vì cản trở Trùng Dương Thiên Hạ của Vương gia trên thương trường lâu rồi."

Minh Hiên nghiến răng, nhớ lại cái ngày Vương Nhất Bác đến tận nơi tìm hắn tuyên bố anh là của mình, ép hắn thừa nhận hủy hôn, cậu nghênh ngang kiêu ngạo, khinh miệt nhìn hắn như thể hắn là giòi bọ dưới chân, thật đáng hận.

«Minh Hiên thiếu gia, Tiêu Chiến sớm đã là của tôi. Tất thảy từ trong ra ngoài của anh ấy đều thuộc về Vương Nhất Bác này. Có chết cũng phải là của tôi. Đừng đụng vào người của tôi, kẻo vôi vữa cũng không đắp thành mặt nạ cho anh dùng đâu.»

Chỉ là một tên nhãi con, thế mà lại có thể xấc xược vậy! Hắn muốn đập cậu một trận, chỉ hận do thế lực nhà họ Vương quá lớn, hắn muốn báo thù rửa nhục cũng không được.

Giờ lão bà của cậu ở đây nói với hắn mấy lời sau lưng này, hắn chỉ càng muốn bắt Vương Nhất Bác phải chịu sự nhục mạ gấp vạn lần nữa.

"Minh Hiên, em thực lòng yêu anh và muốn về lại bên anh. Vương Nhất Bác rất bệnh hoạn, tâm thần không ổn định, em không thể ăn ngon ngủ yên khi ở cạnh cậu ta được. Em chỉ có anh thôi, anh nhất định phải giúp em!"

Thanh âm nỉ non đáng thương rót vào tai, lay động lòng người, đặc biệt dễ bề làm nảy sinh ham muốn bạo ngược.

Ánh mắt hắn lóe lên sự giảo hoạt, hắn nở nụ cười thâm sâu ranh ma, hắn đang nghĩ nên lợi dụng con người ngốc nghếch trước mắt như thế nào đây.

Trong mắt hắn, Tiêu Chiến chỉ là con thỏ non ngu ngốc, yếu đuối mềm mại, không thể làm việc lớn. Đối với anh tốt một chút liền tin anh là người định mệnh đời mình, ỷ lại dựa dẫm, gặp khó chỉ có thể kiếm mình cầu xin.

Hắn nghĩ mình có thể khiến Tiêu Chiến thành quân cờ trong tay, biến anh thành gián điệp, thay hắn hủy hoại Vương gia từ bên trong.

Như vậy, thù của hắn sẽ được báo. Còn về tương lai của anh sau này, dĩ nhiên sẽ do hắn chi phối. Hắn sẽ nhốt anh lại như nhốt chim hoàng yến, không cho anh được tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia, trở thành người của hắn, làm công cụ thỏa mãn của hắn.

Vắt sạch tất cả giá trị trên anh, cho tới khi không còn thỏa mãn hắn nữa, hắn sẽ vứt bỏ anh đi.

Chẳng còn sự trả thù nào tuyệt vời hơn thế.

Trời cao giúp hắn, Tiêu Chiến ngây ngốc đáng thương chạy tới cầu hắn, đưa hắn cơ hội ngàn năm có một để hủy diệt Vương Nhất Bác.

Chỉ cần Vương Nhất Bác biến mất, sẽ chẳng còn đối thủ cạnh tranh đáng gờm nào trên thương trường đối nghịch nhà hắn nữa.

Hắn cười lạnh, thầm tưởng về viễn cảnh Vương Nhất Bác thất bại thảm hại như chó có tang, quỳ rạp dưới chân hắn đầu hàng, quá tuyệt vời!

Tưởng tượng thôi cũng đủ làm hắn run lên phấn khích.

"Đương nhiên tôi sẽ giúp em rồi, A Chiến."

Hắn cầm lấy tay anh, như một thân sĩ hôn lên bàn tay anh, ánh mắt thâm tình đượm buồn, vẻ mặt lo lắng xót xa, chẳng khác gì một người bạn trai lo lắng quan tâm người yêu của mình.

"Nếu cậu ta không thể cho em hạnh phúc vui vẻ, anh sẽ đưa em đi. Anh không muốn em đau khổ thêm nữa. A Chiến, em muốn anh phải làm thế nào giúp em đây?"

Con rối xinh đẹp và ngu ngốc đầu tiên của hắn, là Tiêu Chiến. Hắn sẽ đứng trong tối điều khiển con rối này, biến Vương gia hào nhoáng trở thành lụi tàn đổ nát, ép cậu quỳ phục rên rỉ dưới chân.

Tiêu Chiến đạt được mục đích, mắt hiện lên sự vui vẻ khoái trá, khinh nhạo đối phương nhưng cũng nhanh chóng chìm hẳn xuống.

Phượng mâu sũng nước phản ánh hình bóng con quái vật đã hại chết anh kiếp trước, giọng điệu kiên quyết, tàn nhẫn buông lời

"Giúp em hủy hoại Vương Nhất Bác. Sau đó, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

( Bye Chén, em xách vali chạy trước)

( Tôi yêu các cô nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro