Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói trần đời có người phụ nữ nào vừa đáng ghét vừa biến thái, Tiêu Chiến mà được quyền bỏ phiếu, anh viết hẳn cái tên "Mộ Bạch Dung" vào đó, đặc biệt phải gạch chân bút đỏ năm lần.

Hôm nay anh vì kế hoạch phá hủy chết cái tên khốn nạn Minh Hiên kia đã cố nhịn cơn buồn nôn xuống, giả vờ thân mật với hắn, không ngờ rằng ngoại trừ vệ sĩ của Vương Nhất Bác chuyên trị theo bám sát nút anh còn có cả Mộ Bạch Dung.

Tránh vỏ dưa, gặp cục phân chó là có thật.

Cô ả đi mua sắm với bạn thân của mình, vô tình thay thấy anh đang hẹn gặp với Minh Hiên, mắt ả sáng lên, nở nụ cười ác độc mưu mô.

"Đằng đó... là con trai cả nhà họ Minh với Tiêu Chiến- chồng của Vương Nhất Bác hay sao ấy nhỉ?"

Cô bạn thân giàu có của ả cũng đã thấy anh qua lăng kính cửa sổ, nụ cười của ả càng thêm sâu, ả thì thầm vào tai cô bạn sành điệu từ đầu đến chân của mình rằng

"Hiếm lắm mới thấy Tiêu Chiến anh ta hẹn gặp người ngoài mà không có vệ sĩ đi cùng, còn ở quán coffee tầm trung như này, chúng ta tiến gần hơn xem sao?"

Diên tiểu thư sang chảnh kia khước từ, cô ta cho rằng làm vậy là không nên. Ngộ nhỡ bị anh bắt gặp là đắc tội anh, đắc tội Vương Nhất Bác, sau này còn ở Bắc Kinh nhất định sẽ bị gây khó dễ triền miên.

Ai ở đây cũng biết Vương Nhất Bác biến thái tâm lý, trả thù cực đoạn rùng rợn, ác độc nguy hiểm thế nào, ngoại trừ Tiêu Chiến luôn một mực cho rằng cậu là người dịu dàng, tâm lý ổn định, hiền hòa ấm áp nhất trần gian. Từ khi công khai xuất hiện trước những thành phần thuộc tầng lớp cao có tiếng, mọi người đều nhận xét chung cậu là một tên ác quỷ đội lốt người, thiên tài đồng thời là tên điên.

Đánh người không đánh mặt, Vương Nhất Bác dùng hẳn mũi giày sáng bóng đạp đạp lên mặt một ông đáng tuổi bố mình, bởi vì ông ta dám nói đầu óc cậu không được bình thường.

Tỉ như hôm nay trời có vẻ đẹp, thích hợp du sơn ngoạn thủy cùng ái nhân, Vương Nhất Bác thấy tòa nhà công ty gần đó che ánh nắng đẹp, trùng hợp con trai chủ công ty đó chọc tức mình, phất tay ra lệnh, cho phá luôn.

Kể cả là nữ giới, cậu cũng không nhân nhượng nể mặt là bao. Dám có ý đồ không sạch sẽ với cậu, cậu trói lại rồi treo lên cây cho cả thiên hạ biết luôn.

Hoặc đáng sợ nhất, Vương Nhất Bác từng dùng súng chĩa vào mặt một người có tiếng trong giới thượng lưu, bắn sượt qua mặt ông ta, làm bể cả thác ly rượu, gây hỗn loạn.

Nguyên nhân, lão ta ức hiếp thư ký Tiểu Quy của cậu công khai, trong khi cậu còn ngay trước mặt ông ta.

Tiểu Quy như chị gái với cậu, là người cậu có ân, chưa kể cô đã có bạn trai mà lão còn đòi sàm sỡ cô ấy, Vương Nhất Bác hôm đó còn buồn bực vì Tiêu Chiến ngó lơ cậu nên cậu dọa chết ông ta luôn.

Cậu vì không chấp nhận lời xin lỗi dư thừa không có chân thành, nhất định phải nửa đêm châm lửa đốt nhà ông ta mới đủ.

Còn nổi tiếng nhất là vụ có đám nữ nhân cả vài lão vài bà bàn tán hôn nhân không cân xứng của hai nhà Tiêu - Vương, cho rằng Tiêu Chiến chỉ là con nuôi không có địa vị, không có thành tích nổi bật, nhan sắc tầm thường, Vương Nhất Bác không ngại tốn của gây nên sóng gió.

Vương Nhất Bác là con người hệ chiếm hữu cao, giống một đứa trẻ vậy.

Bạn có thể nhìn qua đồ chơi của tiểu hài tử, khen tấm tắc vài câu nhưng chắc chắn bạn không nên giành giật đồ của nó hay động chạm vào, đó là điều mà ai cũng biết. Vương Nhất Bác không coi Tiêu Chiến là đồ vật, mà là trân bảo, là kiếp đời sinh mệnh, cậu trân trọng và nâng niu anh, dùng hết sức bảo hộ anh nên ai chọc đến anh cũng là chọc đến cậu. Chọc vào người của một kẻ mang bệnh chiếm hữu nặng như Vương Nhất Bác, game over sớm là chuyện dễ hiểu, nếu không muốn bị nói là ngu.

Phá sản, ám sát, rung cây dọa khỉ, tung tin đồn thất thiệt cho đối thủ, từ chơi hệ công bằng sang gian lận xảo trá, cái nào cậu cũng làm thử qua. Vương Nhất Bác có bị gọi là trùm phản diện cũng không sai, vì cậu còn ác hơn phản diện thông thường nhiều khi ra tay.

Tiêu Chiến đương nhiên không biết Vương Nhất Bác sau lưng làm ra bao chuyện rúng động đất trời như vậy. Cậu đã che giấu chúng khỏi đôi mắt anh, bằng một số phương pháp không được tử tế hợp pháp cho lắm.

Nhưng kệ, dù gì tất cả mọi người đều có thể biết không nên chọc Vương Nhất Bác hung dữ nguy hiểm không khác chúa sơn lâm rồi. Không tính đến quyền lực nhà họ Vương đã như chúa tể chế ngự kinh tế ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, thế giới ngầm kính phục như thế nào, đụng đến Vương Nhất Bác đã là sai lầm.

Mộ gia có lớn mạnh phi thường, cũng chẳng bằng được Vương gia.

Chính bởi vậy, Diên tiểu thư không muốn xảy ra cớ sự không hay vì một phút bốc đồng hám chuyện của mình.

Thế cơ mà Mộ Bạch Dung ngán sống an ổn, cô ta một mực đòi bám dõi Tiêu Chiến, mục đích chính là hạ bệ anh, cướp lấy vị trí Vương phu nhân.

"Cậu sợ cái gì? Mình là thanh mai trúc mã của A Bác, là người thân nhất của anh ấy suốt bấy lâu nay. Tiêu Chiến kia gian xảo, mưu đồ bất chính mới ép được A Bác cưới anh ta, cướp anh ấy khỏi mình thôi. Làm gì? Anh ấy thương mình nhất, chưa từng đả động gì mình thì sợ gì?"

Diên Tư Lộ nghĩ đúng thực Mộ Bạch Dung có quan hệ không tồi với Vương Nhất Bác. Hai nhà Vương - Mộ giao hảo không tồi, khi trước không thấy Tiêu Chiến kè kè bên cậu như cái bóng không rời, Mộ Bạch Dung là nữ nhân duy nhất có thể đứng bên cạnh Vương Nhất Bác mà chẳng gặp phải vấn đề gì.

Bàn luận đôi co qua lại, kết quả vẫn thích làm con chuột lén lút nghe trộm hội thoại của hai người kia.

Vì giữa các bàn sẽ có vách cách riêng, Tiêu Chiến ngồi xoay lưng ngược hướng ra vào nên anh không biết Mộ Bạch Dung đã đi vào, ngồi ngay sau lưng mình, âm thầm nghe lén. Mộ Bạch Dung bật máy ghi âm cuộc đối thoại giữa anh cả Minh Hiên, thậm chí còn lén quay chụp anh, lòng quyết tâm phải mưu hại anh, đuổi anh khỏi vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác của anh.

Quả nhiên, cuộc đối thoại giả dối anh dựng lên để gạt tên khốn nạn họ Minh kia đều bị Mộ Bạch Dung lén thu hết. Đoạn anh giả vờ nói xấu Vương Nhất Bác sau lưng như một tên lẳng lơ, bạc tình bạc nghĩa, cô ta vừa nghe vừa thu âm không sót một chữ.

Người ta nói hạnh phúc của một gia đình có thể bị phá hoại bởi những nồi cơm điện biết chạy - hàng xóm đồng thời là thiên hạ - thì ở đây hạnh phúc gia đình của Tiêu Chiến đang bị đe dọa bởi một ả nữ nhân phiền phức.

Nhân danh công lý và tình yêu, Mộ Bạch Dung chính là đại diện cho chuyện tại sao mọi người luôn khẳng định nữ nhân phiền phức, lắm chuyện, ác ôn.

Thực tình ả cũng sốc lắm. Bởi lần chạm mặt chính thức giữa ả cả anh, anh đã hùng hồn khẳng định chủ quyền gay gắt là thế mà giờ đây anh lại đi bới xấu Vương Nhất Bác. Ả không ngờ rằng Tiêu Chiến có thể nói ra những lời kinh thiên động địa như việc muốn hủy hoại Vương Nhất Bác, nói ghê đến mức Diên Tư Lộ ngạc nhiên hết hồn.

'Tưởng anh yêu anh ấy như thế nào. Ha. Hóa ra cũng chỉ là hạng tiện nhân bẩn thỉu vọng tưởng, tâm tư bất chính.'

Ánh mắt ả gian xảo đắc ý, nụ cười thâm độc mưu mô lạnh lẽo, Diên Tư Lộ biết ả định làm gì, nhưng không ngăn cản mà còn có ý hùa theo.

Con người là sinh vật dễ sa đọa và có thể ác độc hơn cả quỷ dữ, là hiện thân của ma quỷ thông qua biểu hiện hành động và suy nghĩ. Thú vui của những kẻ điên rồ, chính là đau khổ và bất hạnh của người khác. Diên Tư Lộ suy tính, Tiêu Chiến chỉ là tên con nuôi nhà họ Tiêu, địa vị chẳng cân xứng mà ngang hàng với những kẻ như cô ta, người ở bên Vương Nhất Bác tốt hơn hết phải là ả chẳng hạn.

Mộ Bạch Dung hạ bệ Tiêu Chiến, kể cả không thể thành duyên với Vương Nhất Bác, ả nghĩ cũng có thể trục lợi nếu Mộ Bạch Dung kết duyên cùng cậu.

Hơn nữa, nhìn anh bị rớt đài, ả nghĩ thôi cũng đã thấy thật vui thú làm sao.

Ả nghĩ Tiêu Chiến thật ngây thơ khi có thể thốt ra mấy lời không nên nói đó, còn mơ tưởng với một tên chẳng có gì bằng Vương Nhất Bác.

Tình yêu thôi không hái ra tiền, Tiêu Chiến đúng thực là một tên ảo tưởng khi mong muốn sống hạnh phúc cùng Minh Hiên, cắm sừng Vương Nhất Bác.

Cộp!

"Hiên Hiên, anh sao vậy? Minh Hiên? Anh ổn không? Minh Hiên à."

Nghe lén thấy tiếng lạ, Mộ Bạch Dung lén lút ngó qua xem cho rõ hơn, kết quả thấy Minh Hiên nằm gục ra đó.

Sau đó, ả thấy anh vẫy tay gọi người phục vụ như đã đứng đợi lệnh đã lâu ở đó, rút một xấp tiền đặt vào tay anh ta. Anh ta nén xuống nụ cười vui sướng, cẩn tuân nghe theo mệnh lệnh anh đưa ra

"Số tiền này cậu cứ giữ. Vụ việc hôm nay coi như giấc mơ, tỉnh dậy quên sạch. Vị khách này "trong người không khỏe" nên đã ngất mất rồi. Cậu hãy giúp tôi gọi xe rồi dìu anh ta lên."

Nếu ả đoán không nhầm, Tiêu Chiến đã hạ thuốc Minh Hiên. Nếu không anh cũng chẳng cần phải mua chuộc người nhân viên kia làm gì cho mệt người.

Ả vội đeo kính, đeo khẩu trang che mặt, giả vờ đang nghe điện thoại khi anh đi ngang qua.

May mắn thay cho ả, ả không bị anh phát giác những hành động vô duyên của mình.

Ả nhìn thấy anh đưa Minh Hiên lên xe, vội vội vàng vàng trả tiền rồi rời quán, lấy xe đậu gần đó để đi bám đuôi anh tiếp.

Hôm nay, với những bằng chứng về hành động, suy nghĩ đáng ngờ và bất nghĩa bất thủy chung của Tiêu Chiến, ả tin chắc Vương Nhất Bác sẽ phải thuộc về tay ả thôi.

Đến lúc đó, ả vừa có tình vừa có quyền, làm gì còn có ai cao quý hơn ả nữa ở cái thế giới thượng lưu xa hoa kia nữa a. Ả cuối cùng cũng không còn cần phải chịu mối nhục bị cướp người, không phải mang danh nhục nhã ê chề khi không đoạt được vị trí mà ả tin vốn phải thuộc về ả.

Đợi qua ngày hôm nay, ả sẽ đưa bằng chứng kết tội Tiêu Chiến cho cậu coi và hả hê coi kẻ kiêu ngạo như anh bị rớt xuống bùn sâu lầy bẩn.

'Tiêu Chiến, tôi đã từng nói với anh đừng vọng tưởng Vương Nhất Bác của tôi, sớm biết điều bỏ cuộc đi. Anh không nghe, vậy thì kết cục thảm bại anh sắp sửa phải nhận lấy, cũng đừng oán trách tôi. Này là do anh muốn hại A Bác, do anh cướp đoạt những thứ thuộc về tôi thôi. Ha ha'

( Cười đi em, còn bảy chương nữa em chết mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro