Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau một hồi rà soát thân thể của Minh Hiên, tìm ra điện thoại, anh thuần thục sử dụng máy tính được đem đến sẵn của Dương Minh Minh để phá mật khẩu.

Tiêu Chiến nhếch môi tạo đường cong quỷ mị, thanh âm ngoan độc

"Sắp tới, để xem ngươi còn nói Omega chỉ là phế vật để làm đồ chơi hay không."

Thích làm đá cản đường hạnh phúc của anh với lão công thân yêu, anh liền đích thân sắn tay áo lên, đi đường quyền với hắn!

Dương Minh Minh thấy nụ cười âm ngoan quỷ quyệt của đối phương, ớn lạnh sống lưng, cảm thấy Vương Nhất Bác may mắn không phải kiểu ngoại tình tra nam.

Nếu không, cậu nhất định sẽ bị anh chỉnh chết cho xem.

"Anh đã sao lưu toàn bộ những dữ kiện quan trọng về công ty của hắn trong này, bao gồm cả các phi vụ bất hợp pháp đã, đang và sắp sứa được thực hiện. Đợi đến thời điểm thích hợp, một bên đem cho cảnh sát hình sự, một bên công bố vài video "chăm chỉ phối giống, chăm chỉ đi Bar làm việc" của hắn trên các hãng thông tin truyền thông, thêm mắm dặm muối, nhất định sẽ rất tuyệt!"

Dương Minh Minh cầu chúc Vương Nhất Bác tốt nhất sau này đừng dây dưa nữ nhân hay Omega nam nào, Tiêu Chiến mà biết, khẳng định cậu sẽ bị thảm hơn Minh Hiên gấp trăm lần.

Cũng hên y chưa có định làm hồ ly tinh câu dẫn Tiêu Chiến bỏ trốn. Có khi chưa cần Vương Nhất Bác ra tay, Tiêu Chiến đã chơi chết y bằng một trăm lẻ một phương thức mổ xẻ rồi cũng nên.

Hai con người mắc bệnh cuồng đối phương yêu nhau, đúng thực là quả bom đáng sợ.

"Em tạm thời sẽ giữ mấy cái này. Tiếp đến phải hạ thuốc hắn, người còn chưa tới thì sao làm được?"

Cốc cốc.

( Ai gọi Én đấy :))? )

Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa đã đến, Tiêu Chiến giơ ngón tay cái với Dương Minh Minh, y cũng hành động tương tự.

"Vương Nhất Bác mà nhìn thấy cảnh anh cùng mỹ nữ trong phòng khách sạn mờ ám thế này chắc phải tức hộc máu, cầm súng bắn người hoặc đập phá lanh tanh bành cho coi. Cậu ta hay ghen lắm. Hay ghen còn cục tính, nóng nảy hệt hài tử ngông cuồng, sợ chết đi được."

Tiêu Chiến đứng dậy đi ra mở cửa, không quên lườm Dương Minh Minh, thấp giọng cảnh cáo

"Đừng nói bậy. Em còn nói vậy về chồng anh, anh đá em từ sân thượng khách sạn này luôn đấy! Có thế nào Nhất Bác cũng là chồng anh, anh chưa chê, em chê cái gì?"

Rồi rồi, mấy người yêu nhau, thích thể hiện tình cảm chứ gì. Dương Minh Minh tôi đã tan nát con tim thì thôi, còn nhồi ăn cẩu lương, đúng là lũ ác quỷ tàn độc.

Vương Nhất Bác, kéo lão bà về mà dạy bảo đê!!!

Dương Minh Minh gào rú trong lòng, cơ mà vẫn không dám tỏ thái độ. Tiêu mỹ nhân ngày nay cục súc, ngộ nhỡ chọc anh không vui, anh lăn ra ăn vạ với Vương Nhất Bác, vậy thì ngày mai y xác định lên đoạn đầu đài luôn chứ chẳng đùa. Bởi vì nhà Vương Nhất Bác chính là theo tôn chỉ "Trăm thằng bạn tốt cũng không bằng vợ nhà mình". Cậu thà tế sống thằng bạn chí cốt họ Dương tên Minh Minh còn hơn là thấy lão bà khóc lóc đau lòng.

Dương Minh Minh cá chắc kể cả việc anh giả vờ bị lộ ra, Vương Nhất Bác vẫn như cũ hệt một con cẩu quấn chủ nhân, vẫn sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi hầu hạ Tiêu Chiến thật tốt, tuyệt không dám rời đi cho coi.

Khiếp thật, giới trẻ ngày nay yêu đương hãi quá. Lão ông Dương Minh Minh già rồi, không dám hiểu, không dám hiểu, đi ở ẩn cho xong chuyện.

"Dương thiếu gia, Tiêu thiếu gia."

Vào phòng cùng một lúc là năm mỹ nhân mỹ nam đầy đủ điện nước, tư dung xinh đẹp mãn nhãn. Dương Minh Minh liếc nhìn họ lại đánh mắt sang so với Tiêu mỹ nhân, vẫn là Tiêu mỹ nhân quyến rũ đẹp mắt hơn. Dung chi tục phấn, nào bằng một góc cạnh thanh nhã cao quý của Tiêu Chiến được.

Nếu anh không để con tim thuộc về Vương Nhất Bác, y khẳng định mình nhất định đã sớm cuỗm anh đi rồi cũng nên.

Đáng tiếc, họ là có duyên bạn bầy mà chẳng có nợ tình duyên.

"Nhiệm vụ của mấy người đơn giản lắm, lên giường với hắn." Tiêu Chiến điềm nhiên vô tư nói, sắc thái lạnh lùng "Không cần thiết phải làm mấy hành động quá giới hạn, chỉ cần khiến hắn tin đã cùng ngủ với mấy người là được. Quay chụp lại rồi gửi cho Dương thiếu gia, để anh ta xử lý. Còn có, nếu ai trong thời gian tới quyến rũ được hắn, tiếp cận được hắn và nghe theo sự an bài sắp tới của tôi cho đến khi xong chuyện, tôi đảm bảo giúp các người tẩy trắng thân phận hiện tại, bắt đầu lại từ đầu."

Bọn họ không nói nhiều lời, dùng ánh mắt còn lưỡng lự giao tiếp với nhau, sau cùng gật đầu đồng ý. Hôm nay họ đến đây cốt cũng vì thỏa thuận anh trao cho họ. Họ vốn dĩ đều là những người có tiền sử phạm tội, cuộc sống tăm tối chẳng thể nào tệ hơn, trong số đó còn có cả sát thủ, vậy nên mong muốn được tẩy trắng, làm lại cuộc đời mình. Với thế lực quyền hành của Vương gia và Dương gia, nhất định có thể.

Cũng không thiệt hại gì lắm, họ vừa được tiền vừa có thể đổi đời, chẳng phải dâng thân thật sự với tên ngựa đực kia nên không cần do dự. Dù sao không đồng ý là không thể, họ sẽ bị thủ tiêu trước khi kịp trốn đi rồi cũng nên.

"À mà khoan đã, còn có cái này tôi đã chuẩn bị nữa."

Tiêu Chiến cười nham hiểm, mở cửa tủ khách sạn ra, bên trong là đống dụng cụ chuyên dùng cho BDSM, Dương Minh Minh há hốc mồm nhìn đống đó lại nhìn anh, những người kia cũng chẳng ngoại lệ.

"Hắn thích mấy kiểu mạnh bạo ghê lắm. Vậy nên, cố "chơi" hắn mạnh vào! Chỉnh hắn cho tốt, ai làm tốt nhất, thưởng tiền gấp năm, tiền tính vào Dương thiếu gia."

"Ồ~!!!"

Mấy người kia mắt sáng lấp lánh tiền vàng, gật lấy gật để đồng tình, cùng anh giơ ám hiệu okay. Họ nhìn nhau, cũng nở nụ cười biến thái chẳng kém gì mấy tên sát nhân tâm thần trong phim.

Dương Minh Minh trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, run run chỉ tay vào anh, không thể tin nổi thốt lên

"Anh tiêu tiền của em ngang ngược quá vậy??!"

Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu, khóe mắt cong cong, phượng nhãn lóe sắc sáng như ánh đao lạnh lẽo

" Không nỡ? Đệ đệ thân yêu, giá tiền cho đống thông tin đủ cứu Dương gia khỏi tổn thất lớn cũng chỉ bằng có thế thôi. Chấp nhận đê em, làm như em có lựa chọn ấy."

Dương Minh Minh lòng đau như cắt, riết cái tên hỗn đản họ Vương hay hành y lên bờ xuống ruộng cả lão bà của cậu đều thích cướp tiền y y như nhau!

Thôi được, không tiếc, không tiếc.

Tiêu Chiến là ai chứ, để anh lấy tiền y một chút cũng không sao, thực sự không sao. Sau này cưới vợ thì sẽ không có chuyện này mà, ai bảo y coi anh là người nhà, là người giúp Dương gia tránh tổn thất nặng nề suýt nữa ập xuống đầu. Tiêu Chiến, coi như anh giỏi! Người của Vương Nhất Bác đều giỏi, đều muốn cướp ví hắn đến muốn rỗng ruột hết!!!

Bạn thân rồi đến cựu người thương kiêm chồng bạn thân đều thích đem y ra chọc. Đúng là mấy đám yêu nhau đến điên cuồng đều chung sở thích kỳ dị như nhau. Y cũng là một đại bảo cần yêu thương mà! Lão bà tương lai, mau xuyên đến đây cứu cuộc đời y để giúp y bật lại cái bộ đôi thích cướp của người ta xong chia cho đối phương hộ cái này!

"Mà để anh làm một việc đã rồi đi không muộn."

Tiêu Chiến xắn tay áo lên, tới gần chỗ Minh Hiên bất tỉnh như lợn chết, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Anh chỉ nhắm đúng chỗ hiểm hoặc tay chân hắn mà đá, tên gọi là cú đá của Thỏ quý tộc. Anh đánh đá xong, cười thỏa mãn, nói

"Được rồi, thoải mái hơn hẳn a. Cứ như bao bực tức ức chế nguyên ngày hôm nay đều được trút hết ra không ít vậy. Các người cứ chơi hắn đi, chỉnh mạnh tay cũng không sao. Nhớ phải mạnh tay nha, làm không tốt... " Tiêu Chiến trầm giọng xuống, ánh mắt thoáng cái từ trong veo như trẻ con vui vẻ thành độc đoán tàn nhẫn " tôi tế sống các người cho cá mập ăn luôn. Dù sao mấy con cá Nhất Bác nuôi chưa được ăn hai hôm rồi."

Nhìn nụ cười thân thiện của Tiêu Chiến, mọi người đồng loạt sởn da gà, lạnh sống lưng, nuốt nước bọt, e ngại nhìn anh rồi lại nhìn nhau. Đều nói Tiêu thiếu gia ôn hòa ổn áp, hóa ra cũng có mặt lạnh lùng tàn khốc, ghê gớm đáng sợ như vậy được a.

Khí áp anh phát ra, chẳng giống của một Omega yếu mềm chút nào, càng giống thần tiên, à không, ma quỷ tái thế đầy chết chóc và điên cuồng vậy.

Dương Minh Minh nghi ngại nhìn Tiêu Chiến chưa gì đã lật mặt sang gương mặt tươi cười ôn nhã chào tạm biệt mọi người, vươn vai đi về phía sau một hồi vận động để ra về, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng biểu hiện gần đây của anh.

Ẩn trong đôi mắt tĩnh mịch êm ả ấy, luôn là bão giông gầm thét rợn người, y sớm đã hiểu ra chuyện đó, ngoại trừ tên cẩu hỗn đản nào đó mù quáng vì tình yêu nên không nhìn thấy ra.

Cơ mà gần đây y phát giác tính khí của Tiêu Chiến khá thất thường, hơi vô lý.

Vương Nhất Bác mấy bữa trước có nói Tiêu Chiến gần đây hay mệt mỏi, chẳng muốn cùng cậu động phòng, còn cắm cảu giận dỗi nếu cậu còn dám tiến tới.

Y ban đầu thấy chắc do Vương Nhất Bác tinh lực dồi dào ép khô anh quá, còn do lịch trình kàm việc cả học tập diễn xuất của anh nên anh mới từ chối cậu, chuyện chẳng có gì lạ.

Thế nhưng mà thái độ anh nóng giận rồi lại thành bình thản như lật sách, hắn thấy không ổn cho lắm. Anh bắt đầu khịa hắn, anh động tay động chân với Minh Hiên như xả giận, xúc cảm lên xuống, thay đổi xoành xoạch thất thường.

Cứ như có thai không bằng.

Dương Minh Minh không buồn nghĩ tới nữa, tiếp bước theo sau Tiêu Chiến, y cũng phải về để quản công ty chứ thư ký của y sắp phát khóc vì y còn chưa chịu về họp kìa.

Ai ngờ lúc ra khỏi cửa Tiêu Chiến không cẩn thận vấp phải cạnh cửa dưới chân, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, may mà có Dương Minh Minh kịp thời từ đằng sau vòng tay đỡ lấy anh.

Y tặc lưỡi trách móc

"Anh đi đứng cẩn thận chứ? Ngã bị thương thì làm sao?"

Tiêu Chiến phồng má bĩu môi, biểu ý không vui dỗi dằn

"Tại cái cửa khách sạn chứ đâu phải anh. Hứ. Nam nhi dăm ba vết thương có là gì?"

Đúng là như mang thai không bằng thật, bắt đầu bắt bẻ ngược lại cả y vì chuyện dở hơi này nữa cơ đấy.

"Anh đi đứng cẩn thận chút là được. Em không quản anh, không ai dám luôn, được chưa?"

Khiếp thật, nóng nảy lên là giống hệt Vương Nhất Bác giận người.

Sau này anh mà mang bầu thật, Vương Nhất Bác chắc có nước ăn cám.

Sủng lão bà như thiên ý thiên mệnh thế, anh giận lên vì mang thai, Vương Nhất Bác đành ăn hành bất luận ngày đêm thôi.

Lúc đó, chắc y phải cười một trận sảng khoái ghê gớm.

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu nhìn về chỗ góc khuất hành lang, dáng vẻ đề phòng cảnh giác, y thắc mắc hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Có cảm giác có kẻ nào đó không biết điều mà đi theo dõi....Chắc anh nhầm thôi. Hy vọng là như vậy."

"Chắc vậy. Anh định về nhà hay công ty, em chở anh về luôn."

"Anh lên công ty. Nhất Bác từ hôm nay đi công tác ba ngày mới về, ở nhà cũng chán ngắt."

Lại khoe, chỉ biết khoe, Dương Minh Minh ngán ngẩm nghĩ, FA ở cạnh mấy kẻ có người yêu đúng là đáng thương.

Họ cứ thế nói thêm mấy câu chuyện phiếm, cùng ra về, hoàn toàn không biết có kẻ rình mò trong góc tối âm thầm chụp lén bọn họ.

"Tiêu Chiến này đúng là ghê gớm thật. Con trai cả nhà họ Dương, Vương gia chi chủ tương lai, Minh tổng tài đều yêu thích anh ta. Mà đám người kia cũng vào phòng, quần áo không chỉnh tề, "chơi" tập thể cũng ghê đấy nhỉ? Không ngờ anh ta ghê dữ vậy. Sau lưng Vương thiếu còn có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục thế này."

Diên tiểu thư bình luận, Mộ Bạch Dung cũng chỉ có thể đồng tình hợp ý. Cô ta cười khẩy, với những bằng chứng này, việc Tiêu Chiến rớt đài cũng chẳng phải còn xa nữa rồi a.

Nghe anh nói, Vương Nhất Bác ba ngày nữa công tác về, cô ta ngẫm nghĩ, không nhất thiết phải gửi đi ngay chỗ ảnh cả clip cho cậu. Để anh được sống tận hưởng vinh hoa phú quý thêm hai ngày nữa cũng không sao, đằng nào vị trí Vương phu nhân ấy cũng sẽ sớm trở về tay cô ta, cô ta tin chắc vậy.

Với ả mà nói, Tiêu Chiến là một con cẩu hoang vô lại may mắn chiếm được tình thương nhất thời của Vương Nhất Bác mà thôi. Chỉ cần ả giao ra bằng chứng anh ngoại tình, cậu sẽ không còn yêu chiều anh nữa, sẽ trở thành của một mình ả. Thế nên để anh vui vẻ tận hưởng tháng ngày tươi đẹp còn sót lại, giống như ban ân cho kẻ hèn mọn đáng thương vậy.

Đợi đến ngày hôm ấy, chỉ cần tưởng tượng cảnh Vương Nhất Bác giận dữ đá anh ra khỏi nhà, cô ả đã sướng rơn rồi. Ả nghĩ ai bảo anh cứ cố cản đường ả, nếu anh thích thế, ả liền hủy hoại chết anh, khiến anh vạn kiếp bất phục!

'Đấu với tôi, anh còn chưa xứng, Tiêu Chiến!'

( Đấu với Én, mi còn chưa xứng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro