Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tranh luận, mọi người quyết định vẫn để Vương Nhất Bác vào thăm nom Tiêu Chiến.

Suy cho cùng, cậu bắt buộc phải có trách nhiệm sau những gì đã gây ra, để cậu ngồi im bên ngoài thế, hời quá.

Với cả, họ còn để xem anh định làm gì Vương Nhất Bác đầu tiên sau khi tỉnh lại.

Vả càng tốt, cho chừa cái tội nghe trà xanh trà đào lề đường đi.

Họ đương nhiên biết chuyện này hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi, có khi họ cũng bị lừa rồi, nhưng mà không, vẫn phải trách cậu thân chồng anh mà lại thiếu trách nhiệm đứng đắn, khôn ngoan.

Vương Nhất Bác bị đánh rách quần áo thật nhưng chưa đến mức gãy chân nát tay, đủ khỏe để phục vụ người ốm chán. Tuy vậy, ông bà Xiao không ưa thích cậu nên không ngại ngần đá cậu ra ngoài phòng bệnh sai vặt, cấm lại gần anh một mét.

Nói chung làm gì thì làm, đứng đó làm cây cảnh cũng được, miễn đừng đụng chạm thân thể hoặc họ sẽ nã đạn vô sọ cậu luôn.

Cho cậu ở phòng bệnh với anh, đơn giản là cho cậu trải nghiệm cảm giác phạm nhân sắp sửa bị quan tòa đáng kính phán xét tội ngay khi tỉnh dậy. Cậu dám có ý đồ đụng chạm thân mật với anh trong tình trạng anh bất tỉnh, hai người bọn họ sẵn sàng nhấn chìm cậu xuống đáy biển, để cá tôm rỉa xác, chừa lại xương làm đẹp cảnh âm u chết chóc dưới đó.

Bệnh viện này họ đã mua cách đây nửa tiếng rồi, làm loạn tí cũng không chết nổi đâu.

Còn về sai vặt, đơn giản là bắt cậu đi mua thuốc, mua đồ ăn, thay bình hoa, chạy đi chạy lại, hành xác cho bõ ghét.

Bố mẹ Vương cũng thấy xót con thật nhưng mà coi như rèn lại cái tính ngông bạo của cậu đi, xác định ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ dự định ngồi đợi Tiêu Chiến tỉnh lại, hỏi han vài câu đã rồi mới ra về được chứ anh chưa tỉnh thì dù xác định đứa bé không bị sao, hai người này vẫn lo lắng không yên.

.
.
.

Gần bảy giờ sáng hôm sau, Tiêu Chiến mới tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn luôn thức trông anh là người biết đầu tiên. Bà An Cách La sức khỏe yếu, không lâu trước đó lại phải đi nằm điều dưỡng, chồng bà lo cho vợ mình nên đã đi theo săn sóc, Tiêu Tán cả Vương Nhất Bảo làm việc cả đêm cũng biết mệt nên ngủ quên mất, ông bà Vương cũng tương tự, Dương Minh Minh cả Vương Nhất Bác là hai người còn thức.

Nhưng nhận ra anh có dấu hiệu tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu mê man, chỉ có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nặng nề mở mắt ra, đầu óc choáng váng, xác định được rõ khung cảnh xung quanh, anh đã thấy Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, anh tỉnh rồi!"

Vương Nhất Bác mừng rỡ reo lên. Dương Minh Minh nghe thế kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, vội lao tới bên cạnh giường, y mỉm cười an lòng, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.

Lại đến mọi người nghe động, vội vàng đứng dậy thăm hỏi Tiêu Chiến.

Cả căn phòng vừa nãy còn an tĩnh, giờ bắt đầu có phần ồn ào, đều vì quan tâm Tiêu Chiến mà thành.

Tiêu Chiến lúc này không có hơi sức để tâm vui mừng sự quan tâm ấm áp của mọi người, chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cậu, quay mặt ra chỗ khác.

Mắt mù cũng biết anh giận cậu.

Nếu không phải cậu đè ép tay lên bụng anh, làm anh sợ hãi kích động thì không đến mức suýt mất con rồi. Anh giận bản thân không sớm nói cho cậu biết, nhưng anh buồn bực vì cậu không nghe anh giải thích, tin Mộ Bạch Dung mà suýt hại anh cả con.

Cậu không sai hoàn toàn, nhưng anh vẫn giận.

"Ca..."

Vương Nhất Bác đau lòng lên tiếng gọi anh. Đã biết trước anh sẽ có thái độ lạnh nhạt, hờn dỗi với mình, cơ mà việc trực tiếp bị ngoảnh mặt lơ đi của anh làm cậu không khỏi nảy sinh chua xót cay đắng tâm can nhỏ bé, cảm giác này thật khó chịu biết mấy.

Đau muốn khóc rồi đây này.

Mọi người cũng bị không khí căng thẳng đau thương của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ảnh hưởng theo, nhất thời không biết nói gì nữa, bối rối khó xử theo. Tất cả im ắng ngậm câm như hến hồi lâu, không làm gì khác ngoài quan sát Tiêu Chiến như giám sát thí nghiệm, anh có phần không thoải mái cho lắm, mọi người lại không nhận ra.

Tiêu Chiến thấy vậy, thầm thở dài, anh khẽ nói, xua tan không gian lặng im căng như dây đàn

"Mọi người có thể ra ngoài... để tôi nói chuyện riêng với Nhất Bác một lúc."

Người bệnh cần không gian nghỉ ngơi, tâm trạng anh vẫn đang không tốt, anh muốn gì chính là thế nấy. Lại nói họ giờ chọc anh, ông ba còn hơn cả quân phiệt giết người của anh chắc gì cho họ yên ổn.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn Vương Nhất Bác, bên ngoài là những người hóng chuyện nhòm vào xem sao.

Tiêu Chiến vẫn lựa chọn không thèm nhìn Vương Nhất Bác, tiếp tục một đoạn im lặng dài lâu.

"Chiến ca, em xin lỗi. Em đã không nghe anh giải thích, suýt hại con cả anh, là lỗi của em."

Vương Nhất Bác vần vò góc áo, mắt đỏ hoe ân ẩn đau buồn tự trách, tủi thân, cậu lí nhí lên tiếng. Tiêu Chiến không cần nhìn cũng đoán ra được cậu đang bặm môi, đôi mắt phượng kiếm rũ xuống, ánh mắt đượm buồn như một hài tử bị cấm đoán chơi với bạn bè nó thích.

"Anh đã rất sợ, Vương Nhất Bác. Em không biết cái cảm giác bất lực cảm nhận con mình cứ vậy chết đi trong tay mình, là ba nó, mà chẳng thể làm gì đau khổ thế nào đâu. Tim anh rất đau, Nhất Bác."

"Em xin lỗi..."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, áp vào gò má mình, nước mắt tuôn trào làm ướt tay anh, anh quay đầu lại nhìn cậu đầy ngỡ ngàng bất ngờ, cậu thế mà rơi lệ rồi.

"Em yêu anh đến tuyệt vọng rồi, Chiến ca. Em đã luôn cố gắng kiềm nén xúc cảm ích kỷ, vì không muốn anh ghê tởm em yêu anh như một kẻ bệnh hoạn thế nào. Em sợ anh quay lưng lại với em, em sợ anh căm ghét em, coi em như kẻ xa lạ. Bao năm qua, em không dám nói yêu anh, là em hèn nhát và sợ hãi phải nhìn anh không còn muốn cạnh em. Em cũng rất đau. Em đau ở tim nữa này, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác hôn lên bàn tay anh, xoa xoa nó, lại để tay anh áp má mình, cậu nghẹn giọng nói tiếp

"Khi nhìn thấy những hình ảnh mờ ám, nghe thấy lời anh nói tuyệt tình phũ phàng, em đau lắm, nhiều hơn là tuyệt vọng khổ sở vì anh không yêu em sau tất cả những gì em cố làm, anh không ngoảnh lại nhìn em một cái. Em đã không hiểu tại sao anh làm thế, có phải không yêu em không, tại sao lại muốn làm tổn thương em. Tiêu Chiến, anh phải biết, em không bao giờ muốn làm tổn thương anh, em chỉ muốn cùng anh sống hạnh phúc, trải qua một đời mà thôi. Em yêu anh, thương anh đến nát tan cõi lòng, Chiến ca à!"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt thành khẩn của cậu, tim anh quặn thắt, lòng đầy xót xa. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác của anh rốt cuộc vì anh đã chịu đựng bao nỗi ưu phiền tương tư, đau khổ tra tấn tinh thần rồi?

"Anh đừng giấu em, em là người của anh, chết cũng sẽ là ma của anh. Em ở đây, Tiêu Chiến. Em không muốn biết anh thế nào thông qua người ngoài! Rất nhiều chuyện của anh, em chỉ có thể biết qua người ngoài, anh biết em thấy thế nào không? Là vô dụng. Tổn thương lắm, em thấy bất lực khổ sở lắm, vì chẳng khác gì kẻ lạ trong mắt anh, bị gạt khỏi cuộc sống của anh dù em là chồng anh! Nếu anh đau, hãy để em cùng gánh, đừng âm thầm như vậy, em biết em còn đau nữa. Em không cần anh sợ sẽ khiến em phiền, là em cam tâm tình nguyện."

"Anh vẫn còn giận em chuyện của con thì cứ đánh cứ mắng thoải mái, em đều đứng yên cho anh xả. Là em sai, em có lỗi, anh đừng hận em, đừng bỏ rơi em, có được không?"

Kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc. Kẻ si tình mê muội là kẻ chẳng còn tôn nghiêm, sẽ rất dễ bị coi thường.

Nhưng mà kẻ cao ngạo coi thường người khác, đứng trên đỉnh cao đã lâu, nay cũng phải quỳ gối vì tình.

Chỉ là uống nhầm một ánh mắt mà thôi, đã nguyện cả đời say không tỉnh lại.

Chỉ là một ánh cười mà thôi, đã khắc sâu đậm trong tâm trí, khiến bản thân thành kẻ điên trong mắt thế nhân.

Tiêu Chiến giờ mới biết, Vương Nhất Bác khát khao anh, yêu anh nhiều tới mức dù đem cả thiên hà ra so sánh cũng chẳng sánh bằng nổi.

Giận dỗi oán trách gì đó, đều lụi tàn cả.

Anh rơm rớm lệ, bờ môi nhợt nhạt run rẩy mãi mới thốt được nên lời, anh nói

"Là anh cũng có lỗi. Xin lỗi em, Nhất Bác. Anh cũng yêu em, Nhất Bác. Từ rất lâu về trước, anh cũng đã yêu em, đến bây giờ cũng yêu em đến nỗi..."

Tiêu Chiến cười, ý cười sắc lạnh lẫn điên cuồng nguy hiểm, lại làm Vương Nhất Bác mê mẩn quyến luyến một đời

"Đến nỗi chỉ cần em dám có ý với nữ nhân họ Mộ kia, anh sẵn sàng giết chết em, em như vậy sẽ là của anh mãi mãi. Anh đã nghĩ chỉ cần anh âm thầm giải quyết đám người đó, chúng ta sẽ có thể yên ổn bên nhau. Nhưng xem ra, là anh có lỗi với em. Anh có lỗi vì đã khiến em hiểu lầm lớn như vậy. Nhất Bác, anh không làm hại em, không phản bội em, càng không ngoại tình, em biết, đúng không?"

Tiêu Chiến chuyển sang thành một mặt rầu rĩ, Vương Nhất Bác hoảng hoảng lên tiếng, khẳng định lần nữa mình mới là người có tội.

"Không đúng, là em có lỗi vì không tìm hiểu trước. Em đã biết hết sự thật rồi. Anh... anh cứ đánh em đi, trừng phạt em đi."

"Thế thì quỳ giặt quần áo ba tuần đi. May cho em là bé con không sao, không thì anh phải đánh chết em."

Vương Nhất Bác thầm mừng trong bụng dạ, ít ra anh còn muốn trừng phạt mình là còn yêu thương mình, cậu bé bé giọng đáp

"Anh đại nhân đại lượng, em không dám nói. Nhưng Tiêu Chiến, anh hứa em một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Đừng rời bỏ em, được không? Em giao mạng cho anh, cho anh cả thân xác này, nguyện vì anh làm tất cả, em thuộc về anh, đổi lại, đừng bỏ em lại hay quay lưng với em, nhé?"

Tiêu Chiến nghe xong phì cười, mắt long lanh trìu mến yêu thương phản chiếu hình bóng người anh thương cả đời cả kiếp không phai, anh đáp

"Được. Anh cũng là của em. Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác. Vĩnh kết đồng tâm, cùng trải qua một đời đến địa lão thiên hoang."

Sau đó, qua ô cửa kính mà Tiêu Tán cả Vương Nhất Bảo dán mặt vào mà soi, hai đại nhân vật làm hòa với nhau rồi, còn cùng nhau hôn môi.

Vốn còn tưởng sẽ tranh cãi gay gắt thêm, bây giờ chỉ rơi lệ cộng bộc bạch tâm tình, bộ dạng tủi thân đáng thương là xong chuyện được.

Thôi thì hòa bình là số một, vui cửa vui nhà, trăm họ cùng vui.

Nhưng mà tha cho Vương Nhất Bác dễ dàng thế, Tiêu Tán cả gia đình không có ý như vậy. Có thế nào cũng phải có trò trừng phạt cho biết chừa, để Tiêu Chiến thực tủy biết vị cái vị trí bề trên mà anh có thể ngồi vào là thế nào, sau này trị người, chẳng cần nghi kị mà thêm phiền nữa.

Vừa hay, trong khi đang ôm hôn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến miệng nói không giận nhưng trong lòng vẫn còn giữ ý định phạt Vương Nhất Bác thế nào cho hả dạ.

Rất tiếc cho Vương Nhất Bác trẻ người non dạ, Tiêu Chiến hắc hóa từ bạch thố thành hắc thố từ lâu, rất biết tính toán với người.

Có thế nào thì con anh đã gặp phải nguy hiểm lớn, làm sao có chuyện không giáo huấn mạnh được? Anh không giận, anh thề, là con anh giận nhé. Thế nên anh mới hết giận phần anh thôi, con anh nó bảo nó chưa tính nợ xong.

Này thì không tin anh này, này thì cùng gái trò chuyện vớ vẩn!

Đợi anh khỏe lại, nhân danh đứa bé còn chưa thể lên tiếng biện hộ nằm trong bụng Tiêu Chiến anh, anh sẽ thả Vương Nhất Bác vào bể cá mập chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro