Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy Chúa, giờ phương án tốt nhất cho bớt quê độ là gì :)?

:)) thực ra tôi thấy thả nút bình chọn sao không khó lắm đâu. Đọc chùa là không nên đâu :))

Ai mà đọc lúc nửa đêm này là ăn đập nhé.

Còn vài chương nữa thôi chúng ta sẽ bye bye Sủng Mệnh, còn gì muốn nói không :)?

.
.

Vương Nhất Bác đã nghỉ ngơi đúng bảy tiếng, cậu không chậm trễ chút nào trong việc lựa chọn vũ khí, đồ ăn thức uống cần thiết cho việc bị ném vào khu rừng nhìn thôi đã biết kiếp này coi như bỏ, thưa ba mẹ xuân này con không về.

Cậu thề cậu đã thấy ông Saint nở nụ cười nham hiểm khi cậu nhảy dù từ trên máy bay xuống khu rừng. Ban đầu cậu nghĩ ông khinh thường mình quá, dăm ba cái cạm bẫy nguy hiểm cũng chẳng dọa nổi cậu hay giết cậu đâu mà ông tự tin vậy.

Kết quả, vào được nửa tiếng cậu đã nghe thấy thanh âm mẹ thiên nhiên - lũ châu châu bay nhảy về phía mình.

Vương Nhất Bác mặt tái mét, khóe môi giật giật, la toáng lên, co giò bỏ chạy như thiếu nữ xách đầm bỏ trốn sát nhân.

Ba chồng, ba thắng rồi đấy!!!

Vương Nhất Bác chạy mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng thấy một con sông nhỏ, lập tức nhảy ùm xuống đó bơi về hạ nguồn, thoát khỏi lũ châu chấu như đỉa đói bám người nãy giờ.

"Ắt chù!"

Vương Nhất Bác khịt mũi, mặt mày cau có nhìn toàn thân ướt nhẹp, nhưng không có ý thay đồ mới lúc này vì cậu biết có cả đống người theo dõi cậu lúc này. Lúc này mà thay đồ thì chỉ có thần kinh thép, Vương Nhất Bác không như thế, thân hình này chỉ cần Tiêu Chiến nhìn là đủ rồi.

Một ngày vật vã qua đi sau sự kiện nhảy sông ấy, là cả một sự tra tấn tinh thần khủng bố. Sâu bọ thi thoảng lại bất ngờ đột kích, dọa Vương Nhất Bác la lên như thiếu nữ hét trong đêm thanh vắng, cạm bẫy trùng trùng hiểm nguy cách mười mét lại có một cái, mọi bước đi đều phải dồn hết sự tập trung vào hoặc mất đầu, mất tay chân trong tích tắc như chơi.

Trải qua hai ngày như hai thế kỷ ở hầm ngục luyện thân thể, Vương Nhất Bác mừng thầm vì đã tới được cái hang động chết tiệt theo chỉ định.

Lạy Chúa, lấy được cái nhẫn thần thánh kia cả nốt ải cuối cùng, cậu có thể về gặp bảo bối tâm can của mình.

Sau đó, cậu phải bắt ả Mộ Bạch Dung đó trả giá!!!

Rõ ràng cậu cả ả không thù không oán, vậy mà ả gài bẫy cậu để cậu bị ba mẹ anh hành lên bờ xuống ruộng, bản thân tí nữa bị thất sủng, bị anh vứt bỏ sang một bên.

Chắc chắn là ả ghen tỵ cậu có được anh nên mới muốn hãm hại cậu, Vương - suy diễn lệch lạc- Nhất Bác nghĩ thầm.

Cậu tức run người, vừa đi vừa chửi thầm trong đầu.

Hang động vừa lạnh vừa tối, cậu vất vả lắm mới đi qua được những cạm bẫy ba mẹ chồng bày ra.

Nó không khó như cậu tưởng, bởi hầu hết bẫy ba mẹ chồng bày ra chỉ như người Ai Cập cổ xưa dựng bẫy phòng trộm mộ. Những kiểu bẫy thủ công thế này cậu từng thử vượt qua, lần này đi qua còn thấy dễ thở hơn so với chạy loạn trong rừng.

Vương Nhất Bác kiểm tra băng đạn, vẫn còn dư dả hơn cậu tưởng.

Một sự thật quê độ là chỉ bởi vì cố chạy thoát khỏi một con đám côn trùng lúc nhúc mà Vương Nhất Bác bắn loạn cả lên, cậu sợ, ba mẹ chồng ôm bụng cười gần chết.

Vương Nhất Bác đã tự nói với bản thân rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ, cái tên vừa la hét vừa chạy khỏi đám côn trùng tầm phàm đó không phải mình, là có kẻ xấu đoạt xá thôi.

Đúng vậy. Chắc chắn là vậy.

Giờ thì tại vì sao trong cái hang động này còn có nhện?

Vương Nhất Bác lặng như tờ, mặt trắng bệch, mắt tối lại, cầm súng ngắm bắn con nhện to bằng cổ tay, nói

"Tao không ghét bỏ mày đâu nhưng mày kiếp sau đẹp bằng gót chân Chiến ca đi rồi tính!"

Một lần nữa, Vương Nhất Bác phí đạn chỉ vì một con nhện.

Và anh em họ hàng của nó.

.
.
.

Bà An Cách La cả ông Saint Xiao quan sát Vương Nhất Bác qua màn hình, cười rớt nước mắt tới nơi khi thấy ông con rể quý giá sợ hãi chạy trốn mấy sinh vật nhỏ bé bằng đầu ngón tay.

Tưởng lạnh lùng cao ngạo thế nào, hóa ra cũng có mặt đáng yêu thế này.

Tuy chướng mắt Vương Nhất Bác do vụ động thai, họ không thể phủ nhận tài năng của Vương Nhất Bác. Hang động chứa nhẫn cần tìm đầy bẫy rập bẫy ẩn cơ quan khó thấy, Vương Nhất Bác lại có thể tránh né hoàn hảo, cả người chỉ xây xước nhẹ, không bị thương nặng.

"Giỏi đấy. Con trai nhà họ Vương tố chất không tồi, miễn cưỡng xứng làm bảo kê cho con trai chúng ta."

Bà An Cách La khen, ông Saint kiêu ngạo nói

"Thường thôi. Đảm bảo cậu ta không chết tôi còn phải giảm độ khó xuống rồi đấy."

"Ở đấy mà chê, ý anh là mắt con trai chúng ta không tốt chắc? "

"Ơ?"

"Ơ gì mà ơ. Ơ nữa cạp chết bây giờ. Không bàn con người cậu ta, nói về tố chất, cậu ta đích thực là nhân tài khó gặp."

"... "

Hai ông bà lại im lặng quan sát tiếp, Vương Nhất Bác chưa gì đã đến cửa động trong cùng bị khóa bởi một tầng mã hệ thống an ninh cấp cao, muốn phá phải mất rất nhiều thời gian. Cậu không nản lòng, lấy dụng cụ ra, bắt đầu quá trình phá khóa.

Khóa mật mã có ba tầng tường lửa phức tạp, hạ tầng này tầng sau sẽ tự tinh chỉnh thành lớp khó vượt hơn, thậm chí còn có khả năng hack ngược lại cả đối thủ.

Vương Nhất Bác biết kẻ làm ra loại khóa quái quỷ này. Đi khắp cả thế gian, cậu thực không nghĩ còn ai ngoài Vương Nhất Bảo phát minh ra nó.

Lúc phá khóa, Vương Nhất Bác biết tình anh em nó không bền lâu, Vương Nhất Bảo là loại vì giai bỏ anh em. Chẳng biết Tiêu Tán nói ngon ngọt gì mà sửa tầng mã hóa số đã khó còn khó hơn, Vương Nhất Bác mày mò cặm cụi cả tiếng mới phá được khóa.

Về nhà, cậu nhất định phải tế Vương Nhất Bảo cho lão thiên.

Phá khóa thành công, cánh cửa đá ầm ầm nặng nề suy chuyển, bụi bặm bay thẳng mắt, Vương Nhất Bác ho khụ khụ mấy tiếng, phẩy tay xua bụi đá vụn vừa rơi từ trên đầu xuống.

Chiếc nhẫn cần tìm đặt trên bệ đá, sắc ngọc huyết đỏ yêu dị, xứng danh giọt máu thiên nhiên.

Vương Nhất Bác cẩn thận rà soát xung quanh, may mắn thay không thấy cơ quan cạm bẫy nào.

Cậu nhanh chóng lấy nhẫn, chạy vèo khỏi hang động, thời gian không thể chậm trễ, cậu nhớ bảo bảo lắm rồi!

Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ tới nhẫn không phải thứ kích hoạt cơ quan, mà là sự hiện diện của cậu kích động bẫy ẩn. Cậu vừa lấy nhẫn xuống chuẩn bị rời đi, cả một đống rắn đã xuất hiện ở bức tường phía sau bệ đá, khè lưỡi nhìn cậu.

Hang động rung chuyển ầm ầm, tựa con quái thú oằn mình gào thét đau đớn, mang dấu hiệu sụp đổ.

Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng, vì cớ gì đều là con rể nhà họ Xiao mà mình cậu phải ngậm hành nuốt khổ thế này???

Cậu đã thấm mệt nhưng quyết vùng lên chạy, không chạy thì chết. Bản năng sinh tồn thúc ép, đem tới năng lượng mạnh mẽ cho cậu chạy nhanh khỏi đám rắn rết rùng rợn phía sau lưng, kể cả việc phải còn sống để gặp lại anh cũng thành động lực to lớn cho việc chạy trốn của cậu.

Cậu chạy ra ngoài hang động, lập tức kích nổ bom mình chôn dưới đất, ngay phía cửa động, mồi lửa bốc lên hừng hực, thiêu hủy xác chúng.

Kết thúc thử thách thứ hai, Vương Nhất Bác đã chiến thắng, có thể lên phi cơ trở về tiếp nhận chữa trị và nghỉ ngơi. Ông bà Xiao qua thử thách thứ hai biết Vương Nhất Bác đúng thực sống dai hơn cỏ dại thật sự, tài năng không thể xem thường, rất đáng trọng dụng, để ở bên Tiêu Chiến cũng rất thích hợp trong việc bảo đảm an toàn.

Nhưng ở thử thách cuối này, xem cậu có vượt qua được không đã rồi mới nói được.

.
.
.

Vương Nhất Bác vừa trở về lập tức được nhận đãi ngộ lớn, thụ sủng nhược kinh, đứng ngồi không yên. Cậu vừa được đi chữa thương xong, ba mẹ chồng đã tới thăm hỏi, khen ngợi tài năng vượt trội của cậu, hoàn toàn không có lấy một sự mỉa mai bỡn cợt, khinh thường ghét bỏ trong mỗi câu nói, mỗi cử chỉ hành động.

Bố mẹ chồng thay đổi cái nhìn về cậu rồi, cậu tin.... mới là lạ!

Cậu tự thấy mình còn chưa thể hiện tình ái to lớn, hành động hy sinh cao cả nào cho anh ngoài thể hiện khả năng sinh tồn, trí tuệ coi như hơn người một tí của mình thì có đáng gì để họ dễ dàng thay đổi ánh nhìn về cậu đâu.

Vô lý.

Quá vô lý.

Nhưng riêng khoản thông minh hơn tẹo của Vương Nhất Bác nhận xét về bản thân là vô lý nhất.

Theo những người quan sát cho hay, họ chưa từng thấy ai có thể dễ dàng hack ngược lại tất cả khóa bảo vệ hang động hay vô hiệu hóa tất cả bẫy an ninh nhanh gọn như Vương Nhất Bác, mà lại chỉ với một cái máy tính bình thường chứ không phải máy tính thông minh như họ có. Tất cả bảo mật ở khắp nơi trong khu rừng đều có thể làm khó hacker hạng thượng cấp trên thế giới hiện nay, kể cả làm nghề trong FBI nhiều năm cũng gặp khó khăn vất vả một thời gian, Vương Nhất Bác lại chỉ hì hụi một tiếng là xong chuyện. Ngay cả về mặt trình độ võ thuật, bắn tỉa, bắn súng của cậu cũng hơn người, đặc biệt nhanh nhẹn đẹp mắt, đáng sợ ngoan lệ trong mỗi đòn đánh, đây nào phải đặc điểm của người bình thường.

Đây là kỳ tài ngàn năm có một mới đúng.

Là quái vật hiếp đáp người mới phải nhẽ.

Ông bà Xiao đã công nhận năng lực của cậu nhưng về mặt tư tình, họ không có vẻ gì suy chuyển sự bất mãn, ghét bỏ cậu cho lắm.

"Hãy cứ ăn uống ngủ nghỉ thật tốt. Yên tâm, thách thức thứ ba cậu mà vượt qua thì Tiêu Chiến sẽ bên cậu như cậu mong muốn, chúng ta sẽ không nuốt lời."

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác dè chừng đáp, hơi lạnh sống lưng trước tiếu ý của ba mẹ chồng.

"Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bao giờ khỏe hẳn hẵng tiếp tục, không vội. Ăn nhiều vô, đồ ăn đều dựa theo khẩu vị của cậu mà làm đấy."

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng ực cái, cậu căng thẳng nhìn cả hai, cẩn thận gắp đồ ăn như ý họ muốn.

Ba mẹ chồng, hình như có âm mưu quỷ kế gì đó đáng sợ lắm. Vương Nhất Bác cảm giác mình cứ lo lắng bất an không thôi, không biết chuyện gì đã xảy đến để mà ứng phó.

Cho tới khi Vương Nhất Bác nhìn theo ánh cười hàng mi cong cong của ba mẹ chồng vào bát cháo, mặt cậu biến sắc, tay run đến nỗi suýt làm vỡ bát xuống sàn.

Bỏ mẹ rồi, bị bỏ thuốc rồi! Vương Nhất Bác rủa thầm, nhìn cặp vợ chồng trung niên trước mắt đang gọi người đến, cười nửa miệng, toàn thân nóng bức túa mồ hôi, cậu biết ngay đúng là gừng càng già càng cay.

Thử thách thứ ba gì đó vốn đã đến rồi, làm gì cho có chuyện cậu được ân xá nghỉ ngơi chút đỉnh đâu!

Lừa người cả!

Vương Nhất Bác kiềm nén hỏa ngục dục vọng thuốc đem lại, thở hổn hển khuỵu xuống sàn. Cậu nghiến răng nghiến lợi, ép mình phải tỉnh táo, giờ mà yếu sức nằm vật ra đó là đúng ý hai ông bà tâm địa quái quỷ này ngay!

Vương Nhất Bác tuyệt vọng than trời. Lạy Chúa, họ đây đây là tạo nghiệt, tạo nghiệt a. Ông mà không ra tay buff tuổi thọ, hỗ trợ thì cậu cũng đến chết héo, chết không yên mất thôi!

Cậu không thể gục ngã quy hàng, không thể chết, Tiêu Chiến cả đứa con chưa chào đời còn cậu, còn đang chờ cậu. Cậu còn phải về với bảo bối, an ủi anh, bù đắp cho anh, diệt trừ hậu họa khôn lường mà cậu quá nhân từ nên bỏ qua suốt thời gian dài.

Vậy nên, dù hôm nay ba mẹ chồng có giở chiêu trò nào ra chăng nữa, cậu cũng quyết không quy phục!

Ánh mắt từ đôi nhãn phượng kiếm kiên định vững vàng, rực lửa quyết chí, khí thế uy áp từ đó bức người thoái lui nhìn thẳng ông bà Xiao, như thách thức cười nhạo họ, như khẳng định tuyên bố đấu tranh ngầm.

Cậu bất luận thế nào, cũng sẽ không bỏ cuộc. Cậu sẽ về cạnh anh, sau đó ân ái hạnh phúc cho họ tức chết.

Không gì có thể cản cậu yêu anh, dù đó là ba mẹ Mafia của anh cản cậu, cậu cũng cướp đi cho xem!

Đùa cợt và thách thức khổ ải với Vương Nhất Bác này ư?

Đừng hòng! Sẽ không bao giờ có mùa xuân ấy đâu.

Vì Vương Nhất Bác, chính là đặc biệt như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro