Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ tôi sắp bị bệnh chết thật.

Thật lo sợ.

Tôi còn chưa mua được xe máy cho bản thân đâu đấy.

.
.

"Chiến ca, anh làm thế nào biết được chuyện này?"

Vương Nhất Bác ép hỏi, Tiêu Chiến muốn tránh cũng không tránh nổi. Anh ậm ừ lưỡng lự, muốn thoái lui lại nhận ra cùng đường, anh cuối cùng cũng quyết định đi thú nhận sự thật.

Cùng lắm cậu tin anh đầu óc vấn đề thôi, cũng chẳng có gì căng lắm.

"Anh nói xong, em đừng giật mình hay nghĩ anh bị điên đấy nhé?"

"Tất nhiên rồi, anh cứ nói đi!"

"Thực ra anh từng chết một lần rồi. Anh của hiện tại là trùng sinh đấy."

"...."

"... "

"Hả?"

Vương Nhất Bác nghệt mặt, Tiêu Chiến biết ngay cậu sẽ không tin, có khi còn suy diễn mình đầu óc vấn đề, anh giải thích

"Anh không đùa đâu. Anh chết lúc tầm gần ba mươi, trùng sinh thời điểm em vừa đi du học gần một năm xong sống vậy tới nay. Bởi vì được sống lại nên anh biết được rất nhiều sự kiện quan trọng. Ví dụ như Dương Minh Minh, gia đình em ấy bị gài bẫy bởi Minh Hiên bằng bằng chứng giả, bị kết tội buôn lậu và bán chất cấm, gây tổn thất nặng nề. Anh đã giúp Dương Minh Minh tìm ra dữ kiện quan trọng của Minh Hiên có thể sẽ khiến em ấy gặp rắc rối lớn này nên em ấy đã tránh được một kiếp nạn. Nhưng ngoại trừ việc cưới em cả vấn đề Tiêu gia gặp phải, anh không biết vì sao lại thành như vậy. Nếu em muốn tin anh, anh có thể đưa ra cho em những thông tin cơ mật quan trọng của các nhà kinh doanh khác sau này sẽ bị lộ ra, đảm bảo có lợi với Vương gia, thời gian làm minh chứng!"

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, cảm giác mình đang trải qua một bầu trời hoang mang diệu kỳ.

Anh là người trùng sinh?

Trùng sinh còn sớm hơn cả cậu luôn?

Ôi mẹ ơi chuyện này thật hoang đường, Chiến ca là người sống lại kìa!

Anh đã sống lại, anh cũng giống cậu, trải qua một kiếp tang thương bi kịch mà trở về thời khắc có thể kịp thời cứu vãn. Nhưng khác với cậu, anh phải trở về sớm hơn, phải cam chịu nhẫn nhục thêm tận hai năm liền, bị bắt nạt ức hiếp suốt hơn hai năm lận cho tới khi cậu trở về rước anh đi.

Anh đã phải chịu ủy khuất nhiều như vậy rồi, còn phải chịu đựng những kẻ hãm kia thêm tận hơn hai năm, khác gì tra tấn tinh thần dã man mà khủng bố áp dụng đâu.

Tiêu Chiến thấy cái bộ dạng bất ngờ, kinh ngạc, rồi đến hoang mang rối bời của cậu, ngỡ cậu thực sự không tin, có chút bất lực thầm than.

Kiểu gì cậu cũng nghĩ anh đang mang thai nên đầu óc không ổn định cho coi.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác lại bật khóc, dọa anh hoảng hốt một phen.

"Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Em đừng hù dọa anh. Lạy Chúa, tim anh sắp rớt vì em này cún con."

"Anh, anh nói em nghe. Nếu anh là người sống lại, vậy kiếp trước anh đã trải qua những gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ tiếp tục ôm dính lấy anh, biểu tình đau lòng khôn xiết.

Tiêu Chiến khựng người, mắt tối đi, môi bặm lại, lòng anh đầy cay đắng và u uất phẫn nộ, tưởng như oán hận vẫn cháy hừng hực tựa thuở ban đầu thắp lên.

Có lẽ dù thời gian cố gắng bào mòn anh thế nào, sự phẫn uất căm thù những kẻ gian trá, tệ bạc với anh sẽ không lụi tắt nổi.

Nó chỉ có lớn dần, không hề có chuyện lụi tàn đi.

Anh hít sâu một hơi, lấy dũng khí kể lại cho cậu nghe những gì mình phải trải qua, không sót một chuyện.

"Anh sau khi kết hôn với Minh Hiên, anh không chỉ phải trở thành nội trợ mà còn bị hắn ép... làm kẻ mua vui cho những kẻ hắn muốn hợp tác cùng, cả lũ bạn bè của hắn. Đề phòng anh chạy trốn, hắn luôn ép anh dùng thuốc khiến người anh uể oải, đầu óc không mấy lúc tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ, vô lực chống đỡ để chúng cưỡng bức hoặc đánh đập dã man. Hắn xích tay chân anh lại, nhốt anh trong một căn phòng nhỏ. Nếu anh không nghe lời, hắn sẽ đánh hoặc dùng thuốc kích thích, ma túy, ép anh cầu xin hắn, vâng lời hắn. Dương Minh Minh, em ấy đã cố cứu anh. Không ngờ đó lại là bẫy, em ấy chết dưới tay Minh Hiên, anh lại bị bắt về. Anh từng muốn báo cảnh sát, không ngờ bị phát hiện, hắn đánh gãy chân tay anh, dùng mấy dụng cụ tra tấn anh, khiến anh không thể đi lại nữa. Cuối cùng thì anh bị hắn cả Tiêu gia lôi ra để đổ oan là tham nhũng tiền tài công ty, tham gia buôn bán lậu. Sau đó cảnh sát muốn bắt anh vào tù nên anh uống thuốc độc tự sát rồi sống lại gặp em. Nghe hoang đường nhỉ? Em có tin nổi không?"

Anh cười bất lực, chắc cậu không tin nổi câu chuyện như phim thế này đâu.

Vương Nhất Bác rơi lệ xót xa, cậu ôm chầm lấy anh, thủ thỉ

"Anh, anh vất vả rồi."

Cậu đã hiểu rồi. Hiểu vì sao anh lại thay đổi chóng mặt như vậy. Ra vì anh đã trọng sinh, âm thầm đợi chờ thời khắc báo thù rửa hận.

"Em.... em tin lời anh nói?"

Tiêu Chiến cả kinh, Vương Nhất Bác coi khoa học viễn tưởng chỉ là chuyện trẻ con lại tin lời anh nói thật.

Thật kỳ cục. Bình thường cậu phải nói anh tưởng tượng mới lạ mới đúng, làm gì có chuyện nói tin dễ dàng thế. Anh còn tưởng sau câu chuyên cẩu huyết anh kể, cậu phải nhăn nhó mặt mày, thẳng thừng phán câu anh thần kinh vấn đề mới đúng.

Ai ngờ cậu còn khóc ghê hơn.

"Chuyện này cũng không có gì lạ, đương nhiên em tin anh. Anh, anh hẳn mệt người lắm khi phải nhịn nhục chung sống với đám người cặn bã ấy. Em xin lỗi, em nên trở về sớm bên anh mới phải. Em... anh chắc không muốn nhắc lại chuyện này. Em xin lỗi vì khiến anh nhớ lại chuyện không vui."

Vương Nhất Bác sụt sịt nghẹn ngào nói, Tiêu Chiến cười trừ, xoa đầu Vương Nhất Bác, anh thắc mắc hỏi cậu

"Em không nghĩ anh bịa chuyện à? Nhất Bác, em bình thường đâu tin mấy chuyện này đâu?"

"Nói ra chắc anh bất ngờ lắm nhưng em cũng là người sống lại đấy."

Cậu cười khổ đáp lời anh.

Lần này, đến lượt Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn Vương Nhất Bác, miệng há to đủ nhét vừa một quả trứng gà.

"Thời điểm em sống lại là lúc em trở về từ Anh. Sau đó, ừm, chính là quậy lanh tanh bành khiến nhà họ Minh hủy hôn ước với anh, thành anh cưới em đấy. Đó cũng là lý do anh không lường trước được những chuyện xảy ra về sau."

Bảo sao anh nói chuyện phi lý thế mà cậu cũng tin cho được, hóa ra là hậu bối đã có trải nghiệm tương tự.

Cả hai cùng nghĩ lại, Tiêu Chiến kiếp trước đến chết vẫn không thấy Vương Nhất Bác trở về, kiếp này cậu lại trở về sớm hơn dự tính. Theo đúng sự kiện đã định sẵn, Tiêu Chiến phải cưới Minh Hiên, anh còn chưa kịp lật kèo, cậu đã động tay động chân với Minh gia, phá hủy hôn ước ràng buộc anh, mọi việc chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Tiếp đến, Vương Nhất Bác cưới anh, sau còn có con với anh, đó là bước ngoặt lớn anh mà anh không nghĩ được tới. Hóa ra là do cậu ủ mưu trước, còn có tình cảm với anh nên đã lập kế cướp phu người ta, rất hợp lý và chơi rất sạch.

Chuyện kinh điển nhất là bố mẹ ruột của anh. Lúc anh chết đi ở kiếp trước, anh hoàn toàn không biết thân thế của mình, gia tộc Xiao lãng quên anh, vậy nên anh phải chịu bao tủi nhục, uất ức cay đắng rồi ra đi trong phẫn uất và bất lực.

Kiếp này do cưới Vương Nhất Bác nên quen cả em họ cậu, dẫn đến phát giác thân thế, bố mẹ ruột thì áy náy và tội lỗi, xót xa với anh, sẵn sàng bù đắp cho anh nên anh đã có chỗ dựa vững chắc, không ai dám đụng đến anh. Kể cả Minh Hiên cũng thế, hắn hiện tại còn chẳng xứng để liếm giày cho anh.

Vì Vương Nhất Bác cũng trở về nên mọi chuyện liên quan đến anh cũng bị xáo động mạnh mẽ theo. Anh tác động một, cậu cộng thêm thành tác động mười.

Còn anh, Vương Nhất Bác vốn thấy lạ vì sao đột nhiên Tiêu Chiến trở nên quyết đoán sát phạt, sâu hiểm khó đoán, khí thế khác thường lạ lạ, không hoàn toàn giống đại thỏ ngốc nghếch ngây thơ ngày trước, ra là sống lại như cậu.

Đã thế còn qua lại thân thiết với Dương Minh Minh hơn trước, nguyên do cuối cùng hóa ra anh đã biết trước tương lai sẽ xảy ra với y nên anh đã lợi dụng điểm này để hợp tác cùng y, kéo Minh Hiên xuống vũng bùn.

Nói vậy, vụ chấn động ở lễ đường là anh gài bẫy Tiêu Minh cũng là có chủ đích thật.

Lại còn có bảo sao anh thể hiện tình yêu với cậu một cách đáng sợ như dọa giết cậu nếu cậu dám tò tí te với ai, ra là do sống lại mà thành.

Nhưng sống lại anh bị gì mà kích thích thành tính âm u nguy hiểm trong tình yêu như thế nhỉ? Như cậu, cậu có bị sao đâu? Chẳng lẽ lão thiên lỡ tay đổ nhầm lọ yandere vào trong anh lúc giúp anh trùng sinh chắc?

Cơ mà Vương Nhất Bác vẫn có thể quắn quéo sung sướng vì chuyện này. Bởi như thế chứng tỏ anh cực kỳ yêu cậu, không nỡ đánh mất cậu.

"Anh không biết em sợ hãi thế nào đâu khi trở về chào đón em lại là mộ phần của anh. Anh không biết em tự trách nhiều thế nào khi đã không dứt khoát đưa anh đi đâu. Em rất hối hận, Tiêu Chiến. Một đời của em hối hận vì không nói cho anh biết em yêu anh, không ở bên cạnh anh khi anh cần em giúp."

Trước lời bộc bạch của Vương Nhất Bác, tim anh thắt lại, cổ họng nghẹn ứ.

"Dù em giết sạch tất cả bọn họ, em cũng không thấy thỏa dịu nỗi đau đánh mất anh. Cô đơn, lạc lõng, đau khổ. Không có anh là tra tấn, mất anh là dày vò và vĩnh viễn không thể thấy anh nữa là cái chết với em. Nếu biết tự sát có thể trùng sinh để về gặp anh, em đã làm sớm hơn rồi."

Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt, chợt giật mình nhận ra có gì không ổn trong câu từ của cậu.

"Khoan đã, em tự sát?!! Em còn giết cả bọn họ?"

"Ừm. Chúng hại chết anh, em liền giết chết chúng. Mạng đền mạng, ác giả ác báo. Tiêu Chiến, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Vậy nên vì anh, em sẵn sàng làm mọi thứ! Dù phải để tay dính máu, sa vào núi đao biển lửa, em cũng sẽ bảo vệ anh, làm hết thảy mọi chuyện cho anh. Em thương anh, Tiêu Chiến. Em thương anh, anh chính là mọi thứ tốt đẹp em có."

Anh biết Vương gia có máu xã hội đen trong người, anh biết tính Vương Nhất Bác nguy hiểm đáng sợ nhưng anh không ngờ cậu thật sự đi giết đám cặn bã đó vì anh.

Bàn tay cậu vấy máu bẩn, là vì anh.

Thần linh hỡi, anh tích đức bao kiếp đời nên mới có được lão công tốt thế này chăng? Không chỉ biết quan tâm dịu dàng với anh, cưng chiều yêu thương anh, cho anh nếm trải hương vị tình yêu ngọt ngào ấm nóng và mềm mại, cậu còn hy sinh vì anh nhiều đến thế.

Làm sao mà lão công của anh tuyệt vời đến vậy?!! Tuyệt vời và vĩ đại đến mức anh không thể không yêu cho nổi.

"Nhất Bác, anh cũng vậy! Anh vẫn luôn muốn nói với em một câu anh yêu em. Anh rất muốn nói, muốn nói cho em biết anh yêu em nhiều vô kể. Là do anh hèn nhát, không dám phản kháng sự sắp đặt ràng buộc vận mệnh, không dám nói cho em biết vì sợ đánh mất em.

Cả hai ôm nhau khóc nghẹn ngào, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể diễn tả được hết sự nuối tiếc, hạnh phúc vì đối phương của họ.

Cả một đời tiếc hận khi trước vì không thể kề cận đối phương, cuối cùng cũng có thể gặp lại mà bù đắp cho nhau. Nếu không phải thiên địa tác hợp, trao cho họ cơ hội diệu kỳ, e rằng họ thật sự không thể biết đối phương đã phải trải qua những gì hay cảm tình của đối phương cũng giống mình thế nào.

Bản thân vẫn luôn nghĩ mình trong lòng đối phương không mấy phần nặng, không ngờ tới đối phương lại yêu mình đến cố chấp là thế.

Sống lại một đời quả không uổng, quả đáng giá mà.

"Ê khoan đã, Tiêu Minh là em giết à?"

Đang lúc cảm động, Tiêu Chiến đi hỏi một câu thật khiến người ta á khẩu, tụt cung bậc cảm xúc lãng mạn và cảm động. Vương Nhất Bác mặt ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp như con cún vô tội đáng thương, đánh một quyền vô tim anh, tâm can đều nhũn thành nước mềm ngay.

"Anh biết à?"

"Em nói vụ giết kia anh mới sinh nghi đấy. Lạy hồn, em còn liều hơn cả anh! Bị phát hiện có phải toi rồi không?!!"

"Em làm gọn gàng sạch sẽ mà Chiến ca. Anh, anh thực không muốn kẻ đó chết? Anh xót thằng khốn đó?"

Vương Nhất Bác nổi máu ghen tuông, ánh nhìn đòi hỏi câu trả lời từ anh, phụng phịu hờn dỗi, chọc anh suýt bật cười ra nước mắt.

Anh vuốt ve gò má tinh tế của Vương Nhất Bác, cười khẽ

"Anh rất thích là đằng khác. Chỉ là không muốn em bị bẩn tay thôi. Em đừng ghen ngốc nghếch như vậy."

"Thế anh giờ có muốn giết ai không?"

Tiêu Chiến làm bộ ngẫm nghĩ, vuốt cằm, sau lại sáng mắt lên, điệu vẻ ngây ngô vô tư mà thốt ra những lời sau đó một cách vô tình, rùng rợn

"Có chứ, tận mấy người lận. Cơ mà muốn nhất giờ, anh muốn giết Mộ Bạch Dung nha."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười tà, ánh mắt sáng loáng như dao, vẻ mặt âm trầm sát ý, dứt khoát đáp một lời được, em liền thỏa mãn theo ý anh.

Hai con người Vương - Tiêu nhìn nhau, cùng nở nụ cười nham hiểm mưu mô trên môi, khí khái tỏa ra sặc mùi sát ý đẫm máu, ánh mắt họ trở nên âm u đáng sợ, sắc lạnh như lưỡi dao vô tình, lại hệt ác quỷ trù tính bữa ăn thịt người nên bày biện sao cho hoa lệ đẫm máu, sao cho ngon mắt rùng rợn.

Sai lầm lớn nhất của những kẻ ngu dốt quanh họ, là tự tin làm tổn thương người họ yêu và cho rằng mình không sai, mình là nhất, là cho rằng mình đã thoát.

Đúng là ngu dại. Mùa xuân mơ mộng ấy, còn khuya mới có tới.

Động đến họ thì thôi, động đến người họ yêu, vậy thì chỉ có đường duy nhất để đi, một nơi để đến.

Đó chính là chỉ có đường đi đến cái chết và cõi tử vong mà thôi, không có nước đi lại nào mà thôi.

Mà Mộ Bạch Dung đáng thương ngu ngốc, cô ả đã bị xác định sẽ thành kẻ ngã xuống đầu tiên.

Cô ta sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu điên rồ này của anh và cậu, là bài học cho kẻ phía sau biết, chơi với họ là chấp nhận cái giá lớn thế nào.

Quả là một cái chết lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro