Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Én giảm sốt rồi. Yay, lại quậy được rồi.

Và tôi bị bỏ rơi bởi chính người thân của mình.

Bình thường tôi đã xảy ra bất mãn và thất vọng với vị thân nhân này rồi. Vì dòng máu và đạo đức luân lý, tôi không bao giờ muốn bỏ mặc người này hay chối bỏ người này dù hết lần này đến lần khác người này làm tôi thất vọng và cạn kiệt hy vọng. ( Xin giới thiệu luôn 100 lần tôi muốn chết 90 lần do người này reo rắc đầu tôi ý nghĩ tôi nên chết đi từ khi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ khi tôi lớp 4, người này nói như tôi vô dụng chỉ có nước làm đ* sau này hoặc chết mẹ đi cho rảnh nợ. Ngày ấy bé tôi không hiểu, không ai nói cho tôi biết và cấm tôi nói hay hỏi từ đấy, về sau tự tìm mới biết nó nghĩa kà gì, lúc đấy từ lớp 2 tôi đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực nên muốn chết nhưng không nhận ra, sau khi phát giác nó mới trỗi dậy từ lúc ấy. Kể từ lúc đó tôi như tôn sùng cái chết và luôn trong giai đoạn căng thẳng tâm sinh lý, đến mức phải nhập viện vì nhịp tim không thể đập bình thường giống hen suyễn . Rất may các bác sĩ không thấy tim tôi có vấn đề còn tôi phải bỏ lỡ màn xiếc trường tôi đặc biệt dư dả khi đó mời về chỉ tổ chức duy nhất một lần trong đời. Sau này nữa cứ có gì không hài lòng là xung quanh chì chiết tôi và vị thân nhân này đóng góp một phần rất lớn) . Tôi thậm chí còn vì ghen ghét con chó nuôi trong nhà đến mức có lần tôi không kiểm soát được mà thực sự định đánh chết nó. ( Tôi từng nói tôi không thể chịu được âm thanh quá lớn hay lặp đi lặp lại kiểu xì xầm cào tai mà nó ồn quá) ( Giống như lúc tôi định cầm kéo rạch mặt con cùng lớp chỉ vì nó xúc phạm tôi vậy) Cảm giác khi chuẩn bị chấm dứt một sinh mệnh và nhìn thấy ánh mắt vô tội của nó làm tôi giật mình, lúc đấy tôi đã bỏ chạy và từ đấy phải cố gắng chịu đựng suy nghĩ rùng rợn đấy. Nếu phải thừa nhận thì thậm chí tôi còn từng bóp cổ em trai mình vì nó láo, ( bao giờ chịu đựng 10 năm một thằng em hãm như nó các cô hiểu liền ) mẹ tôi từ đấy hạn chế động đến tôi hơn hẳn, ngay cả chị gái cũng không bao giờ dám có ý làm gián đoạn giấc ngủ hoặc bước vào phòng tôi luôn ( Bình thường cả nhà thích nhất trò phá hỏng giấc ngủ khó có của tôi hoặc tự tiện xông vào phòng tôi) .

Mọi người đều nói vị thân nhân này là quý tôi nhất, không ai được thiên vị bằng. Họ nói tôi lập dị và sống buông thả khác người, nói chung phải quy củ giống họ, phải biết chịu đựng, không được phàn nàn hoặc lên tiếng ( ví như vụ hàng xóm mà tôi cầm dao để suýt chút nữa xiên chết hai đứa trẻ con vì chúng ồn ào và con mẹ hãm tài dặt dẹo của chúng), tôi cố rồi mà không được đấy chứ.

Lúc tôi hạ quyết tâm tự sát, một bình luận độc giả gửi đến từ truyện BJYX tôi viết ( truyện này tôi đã xóa nên bình luận không còn tồn tại, tôi chỉ nhớ hình như bạn này có theo dõi tôi trên watt) khen truyện hay nên tôi mới dừng lại. Lần này cũng do vị thân nhân chửi rủa tôi, kích thích và mẹ tôi phải kéo tôi xuống, sau đó lại la mắng và cầu xin tôi dừng lại. Tôi mới dừng.

Nhưng lần này tôi chẳng làm gì sai, mọi người lại quy tội cho tôi và nói thân nhân này từ mặt, làm ngơ tôi là đúng.

Đúng là trò hề.

Nhưng tôi cũng vì thế mà hạ quyết tâm đỗ đại học phải rời nhà này hoặc chết đi cho xong.

Mệt lắm.

.
.
.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tiêu Chiến nghĩ thế, Vương Nhất Bác lại không nghĩ vậy.

Bởi lẽ hôm nay Tiêu Chiến phải tham gia buổi đấu giá khu đất cùng Minh Hiên.

Vương Nhất Bác biết vì đại sự không thể làm loạn nhưng trước cái việc Tiêu Chiến diện đồ đẹp để đi cùng tên khốn đấy là cậu muốn nổi máu ghen, muốn bắt anh ở nhà, muốn cầm súng bắn thủng đầu Minh Hiên ngay tức khắc.

Tiêu Chiến nhìn ra cậu không vui, anh bạo gan nhéo má Vương Nhất Bác, trêu chọc cậu

"Em đừng giận mà. Chúng ta không phải thống nhất rồi sao? Anh đi lừa Minh Hiên, em tranh thủ lấy dự án vấn đề đưa cho Tiêu gia. Ầy, đừng phụng phịu vậy chứ. Em buồn, bảo bảo trong bụng anh cũng buồn đó."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý theo, cậu không quên bồi thêm một câu anh nhất định không được quá gần gũi với hắn, cậu sẽ ghen thật đấy.

Tiêu Chiến thương thương hôn má Vương Nhất Bác, nháy mắt kêu cậu an tâm, cứ làm tốt công việc là được, tối về sẽ bù đắp ổn thỏa sau cho cậu thật đầy đủ.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, đến công ty làm việc trong trạng thái hoan hỉ rực rỡ, nhân viên bình thường sợ cặp mắt diều hâu dõi mồi của cậu đã rén, thấy ánh mắt ôn hòa dịu dàng của cậu càng né hơn.

Tâm tình ông chủ đang tốt, ngộ nhỡ va phải, làm ông chủ không vui thì hậu quả gánh còn lớn hơn bình thường, không né không được.

Nếu có ai đủ gan lớn mật động tới Vương Nhất Bác ngoài nhị vị thân sinh, huynh đệ chí cốt như Dương Minh Minh cả Ngụy Hàn, thì chỉ còn có Tiêu Chiến với thư ký thân cận là Tiểu Quy.

Mọi người đều nói Vương Nhất Bác vốn kị người lạ, với nhân viên ai đối xử cũng lạnh nhạt bình bình, ngoại trừ Tiểu Quy có chút hậu ái.

Nếu không phải người ta thấy cảnh Vương Nhất Bác chạy theo dỗ dành Tiêu Chiến lúc xảy ra hiểu lầm, hoặc nghe thấy câu chuyện tình yêu cổ tích của cả hai, biết Tiểu Quy có bạn trai thì họ còn tin Tiểu Quy sắp làm bà chủ rồi.

Tiểu Quy đối với Vương Nhất Bác ngoài thân thiện, trung thành ra thì còn có oán giận. Không phải oán giận theo thâm thù đại hận đến muốn mưu hại lật đổ, giết người mà cô giận ông chủ này suốt ngày hở ra đòi về sớm để ở với lão bà, vứt cả đống công việc lại cho cô xử lý.

Dồn công việc không nói, Vương Nhất Bác còn nhiều lúc hỏi cô những câu hỏi liên quan đến Tiêu Chiến, không thì cũng gửi ảnh Tiêu Chiến hỏi xem anh có đẹp không. Bảo không là bị đuổi khỏi nhóm công ty, bảo đẹp thì lại nói có phải cô muốn tranh anh với cậu hay không, vẫn là bị đuổi khỏi nhóm công ty. Tiểu Quy không biết ai dạy Vương Nhất Bác thành ấu trĩ như vậy, oán thán không thôi.

Công việc thì nhiều, còn bị ép ăn cẩu lương, không gì đau lòng hơn thế.

Nhưng vì lương cao còn có hoa hồng nhiều, Tiểu Quy chỉ có thể lạnh lùng bỏ qua sự đáng ghét của ông chủ, nỗ lực làm việc.

Hôm nay ông chủ trông hiền lành thế này, dự cảm của cô nói rằng chắc có nhà nào sắp bị làm cho phá sản rồi.

"Tiêu thị làm ăn thất thoát nhưng có vài vẫn có giá trị để dùng. Tiểu Quy, đi soạn một bản hợp đồng nhượng quyền đi."

Đấy, nghĩ có sai đâu. Lại muốn nhà người ta tàn đời hoa lá kìa!

Cô nghĩ thế lại ngẩn người ra, cô hoang mang hỏi lại ông chủ trẻ

"Thưa.. đó là công ty của nhà Tiêu thiếu đó ạ? Thiếu gia ngài định cứ vậy chiếm lại thật sao?"

À, phải rồi, việc anh là con trai thất lạc bấy lâu của nhà họ Xiao quyền thế chưa ai được biết ngoài những người liên quan.

Vương Nhất Bác phẩy phẩy tay, lạnh nhạt ra lệnh

"Cứ làm đi, tôi xin phép anh ấy rồi. À không, anh ấy đã đồng ý sẽ nghe tôi rồi."

Tiểu Quy thoáng chốc có cảm giác mình vừa bị bay sạch màu, cú chấn động này thật làm người ta kinh hãi quá mức. Vương thiếu gia nhà cô vừa nói rằng đã "xin phép" đấy ạ. Là xin phép Omega nhà mình, một Omega không có tài chính kinh tế, địa vị xã hội ngang bằng.

Thật không thể tin nổi. Cô biết Vương Nhất Bác có chiều chuộng lão bà của mình thật nhưng không đến nỗi thuộc dạng ông chồng "sợ lão bà" như thế chứ?

Thật không thể ngờ Vương Nhất Bác đầu đội trời chân đạp đất, tung hoành thiên hạ cũng có thể thuộc loại rén lão bà. Trước khi định ép Tiêu thị vào đường cùng còn phải đi trịnh trọng xin phép mới hay.

Nếu cô không nhầm, cậu đã cố vớt vát thể diện lão công ông chủ quyền lực vừa rồi.

Thật tội nghiệp, ngài thất bại từ vòng gửi xe luôn rồi.

"Tôi đi làm ngay đây."

Tò mò mấy cũng không nên hỏi. Có một số chuyện cô nghĩ cứ ngoảnh mặt làm ngơ là được rồi. Không ai đần đến mức giống mấy thằng trong phim kinh dị, tò mò chuyện không nên tò mò rồi chết thảm không hay.

Cô đoán chắc vì Tiêu gia đối xử bất công với Tiêu Chiến quá nên bị Vương Nhất Bác ghim hận. Cậu thuộc hàng tính chiếm hữu độc cao, người của cậu mà dám sỉ vả, dám làm hại, làm tổn thương một chút là không ổn rồi. Nếu kẻ nào lớn gan lớn mật như thế, có là ba mẹ chồng chăng nữa, Vương Nhất Bác cũng không ngại ngần bật lại đâu.

Tiêu thị toang chắc rồi.

.
.
.

Về bên Tiêu Chiến, sau khi hít sâu thở đều trấn tĩnh nội tâm cuồn cuộn sóng gào rú muốn về nhà, muốn quay xe, anh đã có thể điềm tĩnh và mạnh mẽ đứng trước cửa nhà Minh Hiên.

Theo một lẽ dĩ nhiên, đám người hầu thấy anh như thấy sinh vật lạ đáng ghê sợ, không khí trầm trầm trong căn dinh thự từng là ác mộng một đời của anh càng thêm nặng.

Anh ghét cái cảm giác bị đám người này lén lút quan sát, săm soi từng cử chỉ, biểu cảm của anh.

Những kẻ ở trong dinh thự này, chẳng có kẻ nào anh nhìn giống người trong mắt. Trong mắt anh, chỉ là đám côn trùng sâu bọ lúc nhúc ngứa mắt, lúc đứng trước mặt anh rót trà, chẳng khác gì một con sâu đang rót thứ dịch bẩn kêu anh uống.

Tinh thần xao động rối loạn cùng thân thể suy nhược khi mang thai, buồn nôn và buồn nôn đã là cảm giác tra tấn anh như cối dã đầu, nhìn thấy từng kẻ trong nhà càng làm anh muốn ói tại chỗ.

Vì chuyện lớn phải thành, anh nhịn.

Nhịn xuống hoặc thất bại.

Minh Hiên từ trên nhà bước xuống, đúng như anh vẫn luôn nghĩ, hắn ăn vận trang nhã và lịch thiệp, làm toát lên cái khí thái thanh cao.

Khí thái nhờ bộ đồ, không phải hắn, xin cảm ơn. Anh nhất định sẽ hỏi hắn bộ đồ do ai thiết kế để sau này nhờ người đó may cho Vương Nhất Bác một bộ.

Hắn mỉm cười quyến rũ với anh, anh lại liên tưởng tới lúc con chó trong bộ phim kinh dị anh từng nhìn thấy trên tivi nhe răng rớt dãi gặm cái khúc thịt tay đầy bùn máu bẩn thỉu.

Hắn nói thật vui khi thấy anh đã đến, anh nghĩ mình cần bật nhạc Phật để thanh lọc tâm hồn.

Đáp lại hắn, anh nở nụ cười nhã nhặn, ánh mắt trìu mến chan hòa, nói nhỏ nhẹ rằng em cũng rất vui khi được gặp anh, anh hôm nay rất đẹp rất soái nha.

Hắn có vẻ tự mãn đắc ý lắm, còn hất hàm hỏi anh có đẹp hơn Vương Nhất Bác không.

Giây phút ấy, núi lửa phun trào, sóng thần cuốn phố, động đất chia lục địa, lốc xoáy cuốn rừng nhà, anh đều có thể tưởng tượng ra được hết. Hắn vừa hỏi một câu mang tính gây sốc cực mạnh làm sao. Hắn vừa kêu anh đi so sánh một súc vật bại não đầu toàn nước úng thối hoắc với một mỹ nam hoàn hảo từ đầu tới chân, đến thở cũng đẹp đến nỗi thánh thần cũng phải ngã gục đấy ư?

Lạy Chúa, hãy tha cho con lần này, Tiêu Chiến khẩn xin tha thiết.

Anh cất giọng điệu ngọt ngào êm tai của mình, nói ra câu trả lời hắn muốn nghe nhất từ anh rằng

"Đương nhiên đẹp hơn nhiều rồi. Vương Nhất Bác không đời nào có thể sánh được với anh."

Quả nhiên nghe xong câu trả lời, hắn giãn mày, ý cười càng thêm đắc ý.

Anh muốn dùng khẩu súng Vương Nhất Bác thường dùng để tập bắn ra bắn phát vào họng hắn. Tởm chết đi được, đừng có cười, nó làm anh phát bực.

Anh hít một ngụm khí lạnh vào luồng phổi, tự hỏi có phải do mang thai không mà gần đây dễ thấy nóng giận, buồn nôn đến thế. Tí nữa thì lại không nhịn được mà muốn xắn tay áo kiếm súng bắn nát xác hắn hoặc dùng dao chặt chém xác hắn ra cho đã đời rồi.

Anh nhẫn nhịn cùng hắn cười nói, ngồi trên xe cũng cố hết sức nhịn xuống cơn buồn ói do mùi xe cả mùi hắn phát ra, cố làm ngơ trước ánh mắt nóng rực của hắn đặt lên thân thể anh.

Có là thị dâm thì là Vương Nhất Bác còn hợp lý, còn mang tính thỏa mãn chứ bị một thằng nghiệt súc cũng không sánh bằng này làm cái việc đó thì quả thực như đang bắt một quý tộc cao quý sang chảnh áp mặt xuống bùn ăn sâu vậy.

Hắn cùng anh nói bao nhiêu câu, anh cùng cười với hắn bao nhiêu cái, đầu anh liền có từng ấy suy nghĩ "tao muốn rạch họng móc mắt mày".

Anh coi như mình đang chơi một ván bài khó, nhịn xuống một chút là không sao. Hơn nữa, nhờ cảm giác bực tức ức chế với hắn chảy suốt trong đầu, sự buồn nôn với anh mới vơi bớt đi phần nào.

Hắn ít nhất còn phát huy được một chút giá trị của mình.

"Buổi đấu giá này có lô đất Vương Nhất Bác muốn mua bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần anh có được nó, tương lai sẽ ăn chắc phần thắng với Vương Nhất Bác, ghi điểm trong mắt ba anh. Em hôm nay phải đại diện Vương Nhất Bác mua nó, anh nhất định đừng giận em nếu như em phải ra giá cao đấy nhé. Anh biết mà, những con chó theo đuôi ấy."

Tiêu Chiến nói xong thật muốn lập tức đi xin lỗi mấy anh vệ sĩ đang vất vả theo đuôi bảo vệ mình trong âm thầm phía sau.

Cuối tháng tăng 2% hoa hồng cho họ vậy, bớt tội lỗi. Tiền hoa hồng, lấy của thằng cha khốn nạn bên cạnh anh ra chia là được.

"Được, đừng hét giá cao quá là được. Tiền không là vấn đề."

Minh Hiên hào phóng thoải mái đồng ý, hắn thực sự đang đắm chìm trong giấc mộng ảo tưởng anh vẽ ra cho hắn. Anh thầm trộm cười khinh bỉ hắn, nhìn hắn ngu dốt mơ mộng thế này, anh lại như bề trên quan sát hắn, thật thỏa mãn, thật vui vẻ biết mấy.

Anh lấy từ trong cặp tap mình mang theo bên cạnh một xấp tài liệu, đưa cho hắn và nói

"Anh xem đi. Đây đều là dự án đầu tư cả hợp tác của Vương Nhất Bác em lấy được. Chỉ cần có chúng, tương lai lật đổ Vương Nhất Bác và chúng ta hạnh phúc bên nhau sẽ không còn xa."

Hắn cầm nhận xấp tài liệu mà mắt sáng rực, hắn hưng phấn và kích động nhưng vẫn kìm nén được mà làm ra hành động khùng điên nào.

Hắn chỉ là không thể không mỉm cười đắc thắng.

Tiêu Chiến lạnh lẽo liếc hắn, ý vị khinh miệt dâng trào từ đáy mắt, anh hận bản thân không thể chặt đầu hắn xuống.

Tên ngu dốt này thậm chí còn không biết đống tài liệu này đã bị chỉnh lý và chỉ là đồ bỏ đi. Ngoại trừ Tiểu Quy và anh, Vương Nhất Bác, không ai có thể biết chúng là dự án bỏ đi.

Một là hiện tại số liệu có bị chỉnh qua cũng chỉ là chỉnh lý không sai lệch giữ kiện gốc, có bị phát giác ra cũng có thể nói là do tính toán sai của công nhân viên bên dưới.

Hai là những cái dự án này thực sự ở thời điểm này không có vấn đề, nhìn chung rất đáng để giành lấy, có thể sản xuất tiền bạc, lãi mẹ đẻ lãi con.

Ba là làm gì có ai trọng sinh giống anh cả Vương Nhất Bác, biết trước được tương lai của những dữ kiện này.

Minh Hiên thua chắc nhưng hắn vẫn không hề nhận ra.

Hắn vẫn nghĩ chỉ cần có thể lợi dụng anh để moi tin Vương Nhất Bác, hắn có thể bật lại cả ông cha bất công của hắn, hắn có thể hạ bệ nam nhân ưu tú luôn là biểu tượng của quyền lực, sự phục tùng và danh vọng, tiền tài trong mắt bao người.

Ngây thơ.

À không, là ngu dại chứ.

Tiêu Chiến cười quỷ dị, hắn nên ngu đần thế này cho anh vờn chết đi.

Anh muốn thấy khuôn mặt tuyệt vọng và tiếng gào thét thảm bại của hắn. Nghĩ đến thôi, anh đã thấy sung sướng lắm rồi.

Quá tuyệt vời mà.

Minh Hiên ngu ngốc, hắn vẫn nghĩ cũng may anh si mê hắn như điếu đổ, hắn là chủ ván cờ, anh là con tốt thí cho hắn lợi dụng mặc sức. Hắn nghĩ cuối cùng không ngờ đến Vương Nhất Bác bị phản bội, mình lại là người được lão thiên độ cho, Vương Nhất Bác tuổi gì sánh bằng.

Hắn nghĩ đã đến thời của hắn rồi. Cơ hội hắn muốn cuối cùng đã đến.

Cơ hội này chính là Tiêu Chiến, con cờ ngốc nghếch của hắn. Nghĩ quẩn quanh lòng vòng, hắn không ngờ anh yêu hắn say đắm, còn căm ghét khinh thường Vương Nhất Bác vì cho rằng cậu tâm thần không ổn định, bằng chứng là làm anh suýt sảy thai.

Tiêu Chiến trong mắt hắn lúc này, đúng là một con cẩu ngoan ngoãn đáng yêu.

Đợi đến khi anh không còn giá trị thì vứt bỏ là xong, hắn sẽ tìm thú vui mới. Nhưng trước khi đó, hắn nghĩ mình sẽ "thưởng thức" anh trước mặt Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác tức chết. Nếu được, giết chết đứa bé trong bụng anh trước mắt Vương Nhất Bác, hắn tin cậu sẽ chết đi trong oán giận không chừng. Hắn tưởng tượng ra dáng vẻ thảm hại từ van nài cầu xin thấp kém đến bất lực tức giận gào thét của cậu thôi, hắn đã rùng mình tê dại vì sung sướng quá đỗi.

Nên là như thế và sẽ trở thành như thế.

Tên bệnh hoạn dơ bẩn.

Anh nhìn ra suy nghĩ dục vọng của hắn, anh hiểu hắn sẽ muốn mang anh ra trêu tức cậu, anh cười miệt, vậy thì cứ thử đi.

Trò chơi sinh mệnh này còn kéo dài được lâu lắm, đủ để mọi người cùng vui mà. Đó là trò chơi mà thiên thần sẽ phải buông thanh kiếm công bình phán xét từ bi xuống, nơi luật lệ phán quyết nhân ái thông thường sẽ bị bỏ qua và anh trở thành công bằng hiện hữu. Hết thảy thiên thần sẽ trở thành những người quan sát bên ngoài và ác quỷ địa ngục sâu nhất sẽ tới mua vui tranh luận, trở thành công tố viên định tội cho tên hèn hạ nghiệt súc.

Còn anh, anh sẽ thành thẩm phán phiên tòa với thanh kiếm phán xử tội nhân trong tay này.

"Đến nơi rồi, xuống xe thôi."

Tiêu Chiến híp mắt cười, che giấu suy nghĩ xuống đáy con mắt, mỉm cười vui vẻ với tên tâm thần ảo tưởng bên cạnh.

«Nào, hãy bắt đầu cuộc chơi sinh tử thôi.»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro