Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch ban đầu, Vương Nhất Bác chỉ cần giả vờ hợp tác cùng nhà họ Tiêu, cốt sao lừa họ tham gia dự án ma là được.

Nhưng cậu từ chối làm như thế, cậu quyết định chơi theo kiểu kiếp trước cho vui, cậu muốn khiến Tiêu thị phải tự dâng mình cho cậu cơ. Cậu biết anh sẽ không phản đối cách thức hành động của cậu, bởi đằng nào những kẻ sâu bọ rác rưởi này chẳng chết dưới tay anh.

Cậu một mặt đưa ra những dự án tác hợp cho Tiêu Úy Dật, một mặt đặt ra trước mặt ông ta giấy nhượng quyền công ty, cậu nói

"Nếu giờ ông chịu giao lại Tiêu thị cho tôi, tôi có thể đảm bảo tâm huyết gia đình ông còn có thể tồn tại và giao ra những dự án này cho ông phụ trách. Với những dự án này, ông có thể thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ, đảm bảo dư thừa để cứu vãn cái Tiêu thị trống rỗng này."

"Giao cả công ty cho cậu?"

Tiêu Úy Dật cười giễu, ai có thể đảm bảo tên quỷ họ Vương này không lật lọng, đá đít ông đến chân trời mới chứ.

Đúng là tên ranh láo xược.

Không nhờ danh tiếng Vương gia, Tiêu Úy Dật ông ta sớm đã nghĩ muốn đá cậu lăn lóc ra khỏi công ty của lão. Ông ta chướng mắt kẻ không biết kính trọng trưởng bối, không biết nể mặt người nhà này lâu lắm rồi mà tức một nỗi là không thể làm gì được.

Vương Nhất Bác đương nhiên có thể nhìn ra điều đó ở lão.

Và giống mọi lần, cậu chỉ cười nhạt trước câu chuyện hài ngớ ngẩn này.

Bố mẹ nuôi dưỡng con cái là điều hiển nhiên và con cái phụng dưỡng báo đáp là chuyện chắc chắn. Như luật pháp có quy định, phải bình đẳng quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nhưng cái thể loại nuôi để trục lợi, bào mòn con mình thành loại vô sỉ, phiền phức, thấp hèn, yếu đuối như nhà họ Tiêu đây, thật không xứng là cha mẹ. Họ nuôi anh là tính toán chi li, là sỉ vả, là bỏ mặc, là ép anh phải lấy tiền cho họ, là không quan tâm anh sắp bị vắt kiệt thành cái xác khô và trở thành kẻ điên.

Đấy không phải cha mẹ, kể cả thần linh cũng chẳng thể công nhận loại hút máu ấy là cha mẹ, quan toàn nào phán xét đó là cha mẹ, ắt là kẻ vô tình vô cảm. Đấy không phải cha mẹ, đó chỉ là những con quỷ hút máu, bao tải nặng nề phiền phức, rắn rết điên rồ quấn thít chặt sinh mệnh người khác và nuốt chửng người đó.

Cha mẹ và con cái là quan hệ yêu thương, tôn trọng chứ không phải ép khô con cái lấy tiền. Tiêu Chiến một khi đã nói với cậu rằng họ đã coi em là rơm rác, là túi tiền vô tri và là con búp bê không biết đau, vậy thì bỏ đi, không thể kính họ làm thượng thiên được thì có nghĩa anh đã kiệt quệ thế nào rồi kia chứ. Anh đã tổn thương và đau đớn đến nỗi chẳng còn chút lưu luyến day dứt nào khi nói muốn đoạn tuyệt với Tiêu gia, không còn quan hệ gì nữa.

Riêng cái kiểu lấy tiền của anh để cho Tiêu Minh xài và coi đó là vinh dự, bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm của anh, cậu đã không ngửi được nổi thì nói gì đến việc họ mặt dày mặt dạn kêu anh hãy đi lấy tiền của cậu cứu vãn gia đình mục nát, vô giá trị.

Lại còn lấy danh nghĩa người nhà, lạy hồn, cậu không dám. Một nhà giúp đỡ nhau là hiển nhiên nhưng cũng có giới hạn, phải tôn trọng cái mặt nhau chứ. Tiền với cậu là không thiếu, dùng nuôi béo anh cả đám thỏ trong bụng anh càng tốt nhưng còn phải xem xét chính đáng, đâu thể cứ vậy lấy là lấy. Hôm qua còn bị anh dọa cắt hết tiền tiêu vặt tháng sau, cậu đang sợ chết đây này.

May mà lấy được lão bà hiểu chuyện chứ vớ phải loại chắc chỉ biết bố mẹ em là trên hết giống thằng Tiêu Minh, cậu thà ly hôn sớm mang tiếng góa chồng còn hơn.

Đàn ông có thể chiều người kết duyên cùng mình đó là vì người đó biết giới hạn và có sự đáp trả tình lý hợp lý, chứ loại không làm mà đòi có ăn, chỉ biết làm mình làm mẩy, Chúa vạn phép tài hoa cũng đóng cửa thả chó sớm.

Một cái nhà mục ruỗng thối nát còn đòi công bằng lý luận, đúng là nực cười.

Tiêu Chiến chết đi chẳng có cái mộ tử tế, còn chẳng có một đám tang ra hồn. Vương Nhất Bác là người duy nhất chăm sóc mộ phần của anh, đồng thời là người duy nhất đến thăm anh suốt năm, sáu năm liền.

Mỗi ngày khi cậu tỉnh lại ở kiếp trước, cậu đều nguyền rủa cặp vợ chồng họ Tiêu đầu tiên.

Nếu không phải do ông ta cả vợ mình, Tiêu Chiến đâu phải lúc nào cũng mang theo một đôi mắt buồn man mác và gầy đến đáng thương như thế?

Nếu không phải do ông ta cả bà già khốn nạn ấy, Tiêu Chiến của cậu sẽ không chết.

Anh đã từng cầu cứu họ, đổi lại chỉ có sự tàn nhẫn phũ phàng và bị đẩy ra xa.

Vương Nhất Bác so với căm hận Minh Hiên, cậu càng căm hận hai người này nhiều hơn. Cậu căm hận sự ràng buộc họ đặt lên anh, căm hận họ dùng lý lẽ ngang ngược ép buộc anh và dùng cái thân phận ba mẹ để đẩy anh vào hố lửa.

Những con quỷ mang lòng tham lam vô đáy, hiến tế cừu non, đổi lấy tiền bạc và danh vọng.

Tiêu Chiến làm sao có thể biến thành một người lắm mưu mô quỷ kế nếu không phải do họ? Là họ bỏ rơi anh, là họ khiến cậu của kiếp trước không thể nhìn thấy anh.

Vậy mà giờ còn có thể oán trách cậu cả anh bạc tình bạc nghĩa.

Trò cười thiên hạ, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Nếu họ biết anh là con trai của nhà họ Xiao thì kiểu gì cũng bám dính quần anh, bắt chẹt ba mẹ chồng đích thức của cậu phải nôn ra số tiền nuôi dưỡng lớn cho coi.

Thật không dám tưởng tượng hình ảnh ấy lúc này, cậu sợ cậu sẽ không nhịn được mà cười một tràng lớn quá.

Tiểu Quy đứng bên cạnh lên tiếng giải thích cho Tiêu Úy Dật

Dựa vào tai tiếng Tiêu thị, danh tiếng hiện tại của ngài và quý phu nhân, ắt sẽ không thể nào hợp tác với ngân hàng hay công ty nào. Nhưng Vương gia lại khác, Vương gia đứng tên công ty sẽ có thể khiến mọi người tạm tin rằng công ty thuộc về Trùng Dương Thiên Hạ, ắt có thể vực dậy. Nếu ngài cảm thấy không an tâm, bản thỏa thuận chuyển giao lại công ty sẽ có chữ ký đồng thuận của đôi bên. Ngài giữ một bản, Vương thiếu một bản. Đảm bảo không lo lừa đảo. Dù gì, công ty gặp nhiều vấn nạn sợ lộ lắm nhỉ?"

Tiểu Quy ngày thường ăn nói đường hoàng cẩn thận, một mặt thanh nghiêm, hôm nay lại có nhã hứng đi nói mỉa một tổng giám đốc công ty kèm theo ánh cười bỡn cợt chọc tức ông ta.

Ông ta tức giận nhưng cũng hiểu tình thế của mình không phải kẻ có thể chủ động tiến công, nghĩ lấy lùi làm tiến, đồng ý thực hiện theo lời Vương Nhất Bác. Có thế nào thì Tiêu thị cũng không thể sụp đổ, thà tạm nhịn nhục để giữ công ty còn hơn để nó thành một bãi hoang.

Ít nhất nếu lấy lại công ty đã được chấn hưng, ông ta không sợ thua thiệt. Tiêu Chiến là con trai ông ta nuôi, Vương Nhất Bác si mê Tiêu Chiến như điếu đổ, ông ta còn sợ bị lật lọng được sao? Ông ta biết Tiêu Chiến cứng miệng vậy thôi, bên trong mềm mỏng yếu đuối, nói ngon ngọt dỗ dành vài câu là được.

Và đó chỉ là suy nghĩ ngớ ngẩn của ông ta.

Vương Nhất Bác cầm giấy tờ đã có được, sảng khoái chào tạm biệt ông ta, thong thả trở về công ty.

Cứ cho ông ta cười lâu thêm một chút, dù gì thời gian của ông ta cũng đâu có còn nhiều.

Cậu lệnh cho Tiểu Quy ở bên cạnh, mặt nghiêm nghị soái khí bức người, đi qua ai người nấy đều phải nhìn theo

"Lập tức điều người tham gia Tiêu thị, nội ba tuần là lâu nhất để moi chứng cứ tham nhũng của ông ta. Điều thêm thám tử theo dõi mẹ nuôi của anh ấy và bác sĩ tâm lý của bà ta luôn đi, cho ông ta bất ngờ lớn."

"Đã rõ."

Tiểu Quy lắc lắc đầu, thở dài.

Chúa xót thương cho kẻ sa lầy ngu dại tội nghiệp.

Cô nghĩ nếu lão ta có thể thấy gương mặt anh tuấn này cười quỷ dị đắc ý thế nào khi lừa ông ta ký tờ giấy không sớm thì muộn sẽ thành giấy lộn vô hiệu trị, chắc không đơn giản tức ngất thôi đâu.

.
.
.

Vương Nhất Bác hệt mọi ngày, tan làm lập tức bỏ mọi lời mời gọi rượu chè đàn đúm để bay thẳng về nhà với lão bà. Từ sáng đến giận bận thở không ra hơi, đầu tắt mặt tối xử lý bao nhiêu chuyện, sớm đã muốn sà vào vòng tay ái nhân để nạp lại năng lượng.

Ngụy Hàn chết bầm còn trêu rằng giờ chẳng thể thấy mùi nước hoa Bleu de Chanel nồng nàn quyến rũ trên người cậu nữa mà chỉ thấy mùi lão bà.

Kết quả cậu còn không ngại ngần đáp hắn rằng còn hơn mùi cẩu độc thân ghen tị không ai thèm, một chiêu tất sát làm hắn đau lòng chết ngất.

Vương Nhất Bác vẫn kệ, huynh đệ giang sơn không bằng lão bà là chân ái mà.

"Lão bà, em về rồi đây."

Vương Nhất Bác hào hứng gọi lão bà, mong muốn kể công cho anh, bất ngờ khi nhìn thấy anh đang rút kiếm đứng quay lưng với mình.

Mặt cậu biến sắc, im lặng đứng đằng sau xa xa vạch cổ áo nhìn đồng hồ đeo tay xem đã hơn mười giờ đêm, mở điện thoại thấy hai cuộc gọi nhỡ từ anh.

Không lẽ cậu sắp bị tuyên án tử.

"Nhất Bác, về rồi à?"

Tiêu Chiến cầm kiếm sắc xoay người, khóe mắt cong cong, môi đẹp câu thành vầng trăng khuyết từ bi động lòng người, Vương Nhất Bác đang tưởng tượng có tử thần chuẩn bị phán tội mình.

Tiêu Chiến ghét nhất ai dám nói dối hoặc thất hứa với anh. Vừa sáng nay trước khi đi làm đã dẻo miệng hứa hẹn sẽ về sớm với anh, cùng anh ăn cơm, mát xa cho anh mà quên béng mất. Kiểu này chắc đêm nay sẽ có món heo nướng nguyên con hoặc thịt hổ ba mâm quá.

Vương Nhất Bác mặt mày xanh lét, giơ tay chắn chắn phòng lui phía trước, cuống cuồng nói

"Anh nghe em giải thích, em về muộn là do công ty bận việc thật. Anh hiểu cho em mà đúng không? Thời gian làm việc hôm nay, Tiểu Quy cô ấy có gửi cho anh rồi, em biết anh cũng đã xem. Em xin lỗi vì không họp mà không nghe máy của anh nhưng em lỡ tắt chuông thôi á. Anh bỏ vũ khí xuống, ta từ từ nói chuyện."

Tiêu Chiến ngây ngốc, anh nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc

"Anh chỉ gọi một lần để hỏi em có thể về nhà ăn cơm cùng không thôi. Ở lần hai anh nghĩ em bận nên có bảo Tiểu Quy đặt cơm cho em nhưng chạm nhầm số. Còn có, anh đâu giận hờn vô lý vậy đâu, em sợ cái gì?"

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc tối Tiểu Quy có đặt cơm cho cậu ăn, cậu mải xử lý công việc nên bỏ qua, cô lại quên không nói Tiêu Chiến dặn cô đặt nên cậu càng không chú tâm tử tế ngồi ăn cơm. Giờ cậu mới biết hóa ra cơm tối là Tiểu Quy nghe anh đặt về.

Nhưng nó không ngon bằng cơm anh làm, ăn được tí cậu bỏ dở luôn, cắm mặt làm tiếp cho xong để về gặp anh.

"Thế anh cầm kiếm rồi đứng giữa nhà làm gì? Em còn tưởng anh định trị tội em về muộn."

Tiêu Chiến tặc lưỡi, cười khổ

"Anh hiểu em bận mà, không sao hết. Em cũng đâu phải qua đêm ở đó mà không lo nghĩ cho anh. Được vậy là đủ rồi. Còn cái kiếm... từ buổi đấu giá đấy."

Vương Nhất Bác bày mặt khó hiểu, Tiêu Chiến dịu dàng ôn nhã, hiền lành mềm mỏng, đâu phải hạng người ưa thích vũ khí đâu mà đấu giá về.

Cậu bị anh tịch thu thẻ còn vì tiêu hoang, anh tiết kiệm vậy, bảo anh mua kiếm thà anh đi mua đồ ăn còn hơn ấy chứ.

Tiêu Chiến biết cậu thắc mắc chuyện gì, anh cười trừ, tra kiếm vào vỏ, tiến tới giúp cậu cởi áo khoác ngoài, lấy cặp làm việc của cậu, đáp

"Có người tặng, nói chúc mừng em thành gia lập thất, sắp thành ba. Y nói y là người quen của em đấy. Nói là họ Stephen, quen em lúc ở Anh du học đấy."

"Stephen?"

Vương Nhất Bác lục tìm trong ký ức, cậu có chút mơ hồ không nhớ được về con người nào tên Stephen thân quen với cậu bên đó.

Ai lại mang họ Stephen, thân thiết với cậu mà đột ngột tặng quà ở thời điểm này thế nhỉ?

Tặng kiếm nghĩa mang lời chúc vinh quang, chiến thắng và mạnh mẽ độc lập.

Quả là món quà có tâm và ý nghĩa.

Nhưng cậu vẫn không nghĩ ra được là ai.

Cái tên từ trên trời rơi xuống bắt quàng làm họ này đừng nói định cướp lão bà của cậu nhé?

Nếu kẻ đó thực sự có ý định ngông cuồng thế, cậu đã sẵn sàng đào giúp hắn một cái mộ chôn rồi đấy!

Tiêu Chiến anh là của Vương Nhất Bác cậu đây, đây là chuyện trời định, hắn nằm mơ cũng đừng hòng xen vô nửa ngón tay.

Hắn dám, cậu sẽ bắn thủng người hắn thành tấm vải rách xuống mồ chôn luôn cho coi!

"Bảo bảo, đừng để ai lừa nhé? Em lo anh lắm. Sau này đừng nhận quà người lạ tùy tiện, nhỡ là đồ không may mắn thì tệ lắm a."

Vương Nhất Bác ôm ôm ấp ấp anh nói lời khuyên nhủ, Tiêu Chiến không hiểu ý cậu vẫn ậm ừ ưng thuận.

Nhà có cún con dễ ghen cũng thật bất lực mà.

Còn ở một nơi nào đó trong thành phố về đêm đẹp lung linh huyền ảo, nam nhân được nhắc đến với vai lừa đảo trong miệng Vương Nhất Bác đang xoa đầu tóc ướt hắt xì hơi hai cái.

"Kì lạ. Cúm rồi sao?"

.
.
.

Á á á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro