Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi đau rát khi nhìn thấy dòng chữ watt sẽ bay màu :))

Đau tim quá người lạ ơi :)

.
.

Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác không nghĩ được ra người nam nhân lạ kia là ai, hôm sau người ta đã tự mình đến báo danh.

Vương Nhất Bác nghiêm túc mặt lạnh với đối phương, y ra vẻ rầu rĩ, chán chường thở dài

"Làm gì có đứa học sinh nào như cậu không? Đến cả hiệu trưởng cũng không biết là ai. Có một thời gian không gặp mà lú luôn à?"

"Hả???"

Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác đều lấy làm kinh ngạc, tròn xoe con mắt nhìn nam nhân có thế nào trông cũng quá trẻ để làm hiệu trưởng.

Vương Nhất Bác gãi lòng bàn tay anh, nói thầm

"Anh, báo cảnh sát ở đây có tên lừa đảo."

"Ò."

Mắt thấy Tiêu Chiến thực sự lấy điện thoại ra để gọi người thật, nam nhân kia khẩn trương lên tiếng, mắng Vương Nhất Bác.

"Ê ta không phải lừa đảo nha! Ta thực sự là hiệu trưởng trường cậu theo học đấy."

"Hiệu trưởng?"

Tiêu Chiến không tin hỏi lại, hiệu trưởng gì mà trông trẻ giống Vương Nhất Bác thế. Trường cậu là trường học có lịch sử lâu đời danh giá có tiếng, không nói đến giáo sư giảng dạy có trình độ học vấn chuyên môn cao đã phải mấy chục tuổi, hiệu trưởng hệ thống trường ắt là lão quái vật truyền thuyết mang bộ râu ria đàn ông đích thực gì đó.

Bảo cái tên trẻ trung phơi phới trước mắt là hiệu trưởng của trường, anh không tin.

Chắc là mới trốn trại, anh đoán thế và dự định gọi ngay người của bệnh viện tâm thần đến giúp vậy.

Trông thấy vẻ mặt mang tính thân thiện mà ánh mắt biểu thị kỳ thị của cặp phu phu trẻ, y phì cười

"Không đùa đâu. Ta thực sự là hiệu trưởng trường đấy. Vương Nhất Bác cậu không thấy lạ khi chưa từng thấy mặt hiệu trưởng hay tại sao bạn cùng phòng của cậu luôn có thể không cần lên lớp à?"

"À, bạn cùng phòng luôn à?"

Tiêu Chiến cười hiền, ánh mắt lại vạn phần đe dọa u ám với Vương Nhất Bác.

Có lẽ giây phút ấy, Vương Nhất Bác biết mình trả lời sai một từ, sofa sẽ chào đón cậu đêm nay. Cậu vận dụng chất xám, dùng ba giây để tính vạn cách trả lời hợp lý, thiên ngôn vạn ngữ cơ bản hóa thành một câu ngắn gọn

"Cậu ta đúng là bạn cùng phòng của em, tên Kevin Althea."

Tiêu Chiến từ bi đức độ gương mặt vạn phần âm trầm đe dọa tương lai của Vương Nhất Bác, cậu thành thực khai báo

"Nhưng chỉ là bạn cùng phòng thôi, không có đi xa hơn bao giờ cả."

"Vậy hả?"

Vương Nhất Bác thầm thở phào, sát khí của đại thỏ bên cạnh đã biến mất, sinh mệnh bé nhỏ này của cậu cũng thoát được đại kiếp.

Cậu chán ghét nhìn tên Kevin, quả nhiên nên sớm đá đít y ra khỏi nhà mình ngay khi y đến. Nếu không phải Tiêu Chiến hiếu khách, thân thiện, cậu còn lâu mới muốn có người tới phá đám một ngày nhàn nhã hiếm có, hoàn hảo để làm bao việc với anh.

Cậu không phải không nhớ người này là ai, chỉ là nhất thời quên mất sự tồn tại của y.

Thời gian theo học tại Anh, cậu từng tin y chỉ là ảo giác mình hoang tưởng ra. Không một ai để ý tới sự hiện diện của y ngoài cậu, y luôn hoạt động về đêm, sáng ra không mấy lần thấy y chịu ra khỏi phòng. Xung quanh y luôn mang theo mùi vị bóng đêm lạnh lẽo buốt xương, cộng thêm cái y phục hắc sắc quanh năm suốt tháng kín mít của y, trông y rùng rợn đến sợ hãi quá mức.

Giữa cả một vùng đất trời tươi sáng, y giống như một điểm đen âm u tăm tối, dọa chết người ta vậy.

Thế nhưng ngoài cậu ra, dường như chẳng ai thấy sự hiện diện của y.

Rõ ràng y mang một đôi mắt âm trầm sâu thẳm đặc biệt như vậy, tựa độc tàn đen tối tĩnh lặng của hoa hồng đen, vậy mà chẳng ai thấy.

Đôi mắt y khi nhìn cậu không chút gợn sóng, tĩnh mịch trầm lặng tựa kẻ từng trải qua bao thương hải tang điền, tựa bề trên có thể nhìn thấu tường tận linh hồn cậu.

Nó làm cậu luôn thấy khó chịu khi ở cạnh y.

Nhưng người duy nhất chịu lắng nghe câu chuyện của cậu về anh và thấu hiểu, đưa ra lời khuyên chân thành khi còn du học bên Anh, cũng chỉ có y.

Cậu từng điều tra y mấy lần, cơ mà không tra ra được gì. Trong trường không có hồ sơ ghi chép của y, hỏi giáo sư về y ai cũng lắc đầu kêu không biết, còn hỏi trong lớp thực sự có người tên Kevin Althea sao.

Khỏi phải nói cũng biết chúa sợ ma như Vương Nhất Bác ớn lạnh sống lưng thế nào. Không ai chú ý đến y, y như kẻ vô hình trong tiềm thức mọi người, đôi mắt y như kẻ săn mồi trong đêm tối, hơi thở y mang đậm hơi thở bóng đêm nguy hiểm, lạnh lẽo và quái dị.

Cậu không cho rằng mình thân với y lắm, quan hệ chỉ coi không tệ. Y đột nhiên xuất hiện tặng quà thế này, Vương Nhất Bác cảm giác sai sai.

"Tôi đến đây để xem cuộc sống của Vương Nhất Bác có đúng như mong ước của mình hay chưa. Thanh kiếm coi như quà mừng muộn của tôi. Dù gì chủ sở hữu thanh kiếm trước đây cũng cùng tên với chồng cậu mà nhỉ."

Y cười cười giải thích.

"Sao anh biết tên thật của tôi?"

Tiêu Chiến dò hỏi, chuyện anh là con của nhà họ Xiao, ngoại trừ người nội bộ ra đâu có ai biết, y làm thế nào mà biết được.

"Hoàng thất nước L cũng có quan hệ với gia tộc Xiao như anh em đấy. Tên thật của ta là Azaria Stephen, ngài Sean đây có thể trực tiếp hỏi cha mình về tôi là ai, là người như thế nào, đảm bảo ông ấy sẽ trả lời chi tiết cho ngài đây."

Azaria Stephen cười ẩn ý, ánh mắt phức tạp nhìn đến Vương Nhất Bác, nói

"Sau này đừng dùng độc vì tình nữa đấy. Người ra đi cũng buồn mà người ở lại cũng đau buồn tiếc hận theo."

Vương Nhất Bác cứng người, Azaria ý cười càng sâu, y đứng dậy, hơi cúi người chào tạm biệt kiểu thân sĩ, ý định ra về sớm.

Cậu đối mắt cùng Azaria, phát hiện mình thực sự nhìn không thấu kẻ này.

Y làm thế nào mà biết được cậu tự sát để đi theo anh bằng dùng độc?

Thật vô lý!

Ngoại trừ anh, cậu không hề nói cho ai biết.

Cậu hoang mang rối loạn, đứng vụt dậy, hỏi y

"Rốt cuộc đến cuối cùng anh là cái gì?!!"

Azaria Stephen khẽ cười, nháy mắt

"Một nhà du hành thích sưu tầm chuyện mà thôi. Thấy cậu cả anh tôi sống hạnh phúc với nhau thế này, tôi cũng mừng rồi."

Lần này đến Tiêu Chiến hoang mang khó hiểu theo.

Y vừa gọi anh là anh trai á?

Sao ngoài Tiêu Tán lại có thêm đứa em nữa thế?

Họ hàng hay gì?

Còn có, y nói vậy là ý gì? Y biết Vương Nhất Bác trùng sinh? Cậu đã nói với anh rằng không ai biết chuyện cậu sống lại ngoài anh. Azaria Stephen là ai mà biết được chuyện động trời này của cậu?

"Hai người tốt nhất nên trân trọng từng thời khắc bên nhau, cái giá cho hạnh phúc chính là thời gian sinh mệnh. Đừng để bị giết, không có lần sau đâu."

"Này! Khoan đã!"

"Ê có gì sau hai người kìa!"

Azaria Stephen làm mặt hoảng hốt chỉ ra phía sau. Người bình thường không ngốc đến mức tin trò dở người này nhưng Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác tất nhiên không ai ngờ lại không giống vậy, đều đồng loạt quay ra phía sau.

Ngoảnh mặt lại, y đã biến mất không còn dấu vết gì cả.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, mặt tái mét, run run nói

"Anh, hình như em đã sống chung với một con ma suốt hai năm trời! Hay là em bị ảo giác? Anh, em có phải bị hoang tưởng không?"

Khóe môi giật giật, Tiêu Chiến cũng khó hiểu lắm chứ, anh đáp lại bằng ngữ khí chẳng khá hơn là bao

"Không chỉ em, anh nghĩ anh cũng bị vậy thật rồi."

Hôm ấy, cả hai cùng nhau lặng.

.
.
.

Trần đời anh không tin có ma quỷ, bởi ma quỷ chính là lòng người.

Tiêu Chiến quyết định đi tìm ba mẹ để hỏi về Azaria Stephen, không thể bị động được. Y nói cái giá của hạnh phúc chính là thời gian sinh mệnh. Anh không hiểu toàn ý kiểu kẻ lười nói đấy là gì nhưng anh đoán Vương Nhất Bác và anh có thể sẽ chết sớm.

Anh thì không sao, ước vọng của anh hơn cả báo thù rửa hận là cùng cậu trải qua tháng ngày tươi đẹp, êm ấm, hạnh phúc. Anh đã đạt được nguyện ước to lớn ấy, anh chết cũng không tiếc không sợ là bao. Vương Nhất Bác không giống anh, cậu đau khổ vì anh một đời đủ rồi, chết cũng chết vì lụy anh, anh không muốn cậu chết sớm.

Ba mẹ anh biết anh chủ động đến tìm gặp họ còn mừng không nói hết. Ban đầu họ nghĩ anh còn giận nên tạm cho anh yên tĩnh bình ổn đã rồi tìm đến nói chuyện, giải thích cũng vì lo cho anh nên hành động hơi quá khích, không ngờ anh đã tự tìm đến.

Hai người thấy Vương Nhất Bác đi sau anh hôm nay còn đon đả chào hỏi, không có chút ý niệm ghét bỏ đối địch nào nữa.

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, suốt cả cuộc gặp cứ thấp thỏm lo âu không yên, lo rằng ba mẹ chồng dở chứng là lại đòi nhốt cậu với lũ côn trùng chơi.

"Azaria Stephen? Con biết ngài ấy à?"

Ông Saint thấy con trai tự dưng nhắc đến cái tên đó, ông có phần kinh ngạc.

"Y còn tặng con thanh kiếm này nữa. Nói gì thì nói, sao hai người lại đặt tên con giống tên vương của thiên thần sa ngã - Sean Xiao thế??! Truyền thuyết về cây kiếm này có nói quân chủ thiên thần sa đọa cùng tên con."

Vợ chồng ông Saint thấy thanh kiếm trên tay anh, mặt cả hai lập tức biến sắc.

"Không hẳn. Y tự xưng là hiệu trưởng trường Nhất Bác theo học lúc trước, nói ba cũng biết y là ai. Y nói những lời rất kỳ lạ, hành tung quỷ dị, con muốn biết y rốt cuộc là ai. Y còn nói hoàng thất nước L cũng coi như có anh em với nhà ta nữa."

Bà An Cách La biểu hiện lo lắng, bà ngập ngừng đôi lát, bảo

"Azaria Stephen không phải người mà tồn tại, Sean à. Ngài ấy là vị thần gia tộc Xiao tôn thờ thôi. Vị thần của tái sinh và hủy diệt, tai ương và phước lành, phán xét và trừng phạt. Gia tộc Xiao có quan hệ hoàng thất nước L thì đó là vì gốc gác nhà họ Xiao đến từ việc kết duyên hoàng thất bên ấy, giờ chỉ tính là họ hàng xa xưa. Azaria Stephen là cái tên mà không ai nhắc đến nữa rồi. Ngay cả bên ấy cũng không còn nhắc tới, chỉ còn nhà chúng ta thờ thôi."

Ông Saint tiếp lời

"Sean Xiao con nói tới được xem là anh em với vị thần này, đồng thời là thủy tổ của chúng ta. Tên con không phải chúng ta đặt, là ông nội con trước lúc mất kêu đặt tên con như vậy. Thanh kiếm này vốn dĩ phải ở trong hầm nhà ta, sao ở trong tay con được?"

"Ba mẹ không nhầm chứ? Rõ ràng thanh kiếm này đã xuất hiện trong buổi đấu giá, y là người mua lại nó!"

Ông Saint gạt phăng đi, ông khẳng định

"Không thể nào lại có người bán đi thanh kiếm tổ tiên truyền thừa được. Nó là vật gia bảo nhà chúng ta, ta đâu có điên mà bán nó?"

"Mà lạ thật, ai lại có thể lấy nó từ mật thất nhỉ?"

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến đã hoang mang mơ hồ còn thêm mông lung nữa.

Nói thế khác nào anh cả Vương Nhất Bác hôm nọ gặp phải ma thật đâu.

"Con ổn chứ, Sean? Lạ thật đấy, chuyện chúng ta thờ thần này không ai biết đâu, còn chưa kể con nghe thì con làm sao biết? Tiêu Tán kể con nghe à?"

"Không ạ..."

Bốn người chính thức cùng rơi vào trầm mặc một hồi lâu.

Vương Nhất Bác đã điều tra lại về hiệu trưởng trường, hiệu trưởng đúng là tên Kevin Althea nhưng vừa báo đăng tin mất tích hai tháng nay. Ngoài ra như một trò đùa, quản lý ký túc xá nói phòng ở chung được xếp của cậu vốn không có ai đăng ký sống cùng cả. Chưa từng có một ai tên Azaria Stephen hay Kevin Althea ở cùng hết.

Dữ liệu hồ sơ trường học không có học sinh nào tên như thế cũng như không có ai mang đặc điểm cậu miêu tả và không có dấu hiệu bị chỉnh sửa hay xóa đi.

Làm thế nào mà một con người sống sờ sờ ra đó lại không có chút thông tin tồn tại nào?

Ba mẹ anh nhất thời không tin nhưng sau khi anh nói chuyện bí ẩn khó giải ra, họ khó mà không tin. Con trai thật thà của họ không lý nào lại đi nói một câu chuyện ngớ ngẩn cho họ sau mấy ngày dằn dỗi.

Với cả chuyện kì lạ ở nhà họ Xiao bao đời nay xoay quanh vị thần này, không phải không có. Nếu đã xảy ra, không tin cũng phải tin.

"Azaria Stephen nói cái giá của hạnh phúc là thời gian sinh mệnh. Con không biết... có phải Nhất Bác cả con sẽ chết hay không. Đó là một lời đe dọa sao?"

Ông Saint lắc lắc đầu

"Lời khuyên thôi. Nếu ta không nghĩ sai, y chỉ lấy tuổi thọ của con thôi. Có lẽ khoảng mười năm, hai mươi năm hoặc hơn thế chút. Y không bao giờ có thể giết người ước nếu kẻ đó chịu quy phục dưới gót chân y hoặc đã hối hận cho điều ước của chính mình dù chỉ một chút. Y sẽ không khiến con chết sớm cho đến khi con thực sự thỏa mãn. Nếu y tặng con thanh kiếm, mang ý bảo hộ và chiến đấu thì ta đoán con không bị y lấy mệnh sớm. Nói thế nào y cũng là thần bảo hộ cho ai trở thành chủ thanh kiếm đấy mà."

Tiêu Chiến vẫn lo lắng không thôi, ai mà biết tuổi thọ của anh cả cậu là bao lâu. Anh cả cậu của mấy năm sau chết rồi, sửa đổi vận mệnh có thể giúp anh cả cậu sống lâu hơn nhưng ai biết được họ có bị y lấy mệnh luôn sau khi báo thù không.

Thật phiền phức mà.

"Y đã nói gì thì các con tốt nhất nên nghe theo. Ta tin hai con có thể sống lâu trăm tuổi. Kể cả con có ước, nguyện ước tương xứng cái giá, chỉ cần con xứng đáng, y sẽ không để con chịu thiệt. Ý nghĩa của thanh kiếm kia chính là như thế. Đừng lo lắng quá, nhé?"

Bà An Cánh La nắm lấy tay anh, tay bà đang run, bà đang lo cho anh.

Bà đang sợ hãi.

Anh nắm lấy tay bà, ủi an bà

"Vâng. Con sẽ ổn thôi, thưa mẹ."

Nếu ý y là phải trân trọng từng giây phút bên cậu, vậy anh cứ làm theo là được. Anh không biết anh cầu ước với y khi nào mà giờ thành y nói cái giá cho anh hay, anh chỉ cần biết cùng lắm có chuyện xảy ra, y làm gì anh cũng được, đừng làm hại Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cả anh cùng quyết định, sớm tận diệt bọn người gian ác kia, sau đó sẽ cùng nhau tận hưởng tháng ngày vui vẻ bên nhau, làm những việc chưa từng làm, làm những việc còn dang dở, không tranh đua với đời. Cả hai sẽ ở bên nhau tới giây phút cuối cùng, không xa lìa nhau nửa bước, không để bản thân phải hối hận.

Dù sao số tiền họ có đủ để vòng quanh thế giới mà.

.
.
.

Azaria Stephen đốt lửa trại trong rừng, bẻ bánh chia sẻ với mấy con thú, tự hỏi không biết ý mình truyền đạt hai người kia đã hiểu ra hay chưa.

Sinh mệnh con người ngắn ngủi, thoáng cái là tàn. Y từng quan sát hai người ở kiếp trước đến kiếp này, chứng kiến họ từ vui vẻ đến hận thù ai oán, từ khổ đau cho đến hạnh phúc trở lại, chỉ mong cả hai có thể tiếp tục bên nhau làm chuyện cả hai nuối tiếc nhất khi còn sống ở kiếp trước.

Ý của y cái giá đúng là trả bằng sinh mệnh nhưng anh cả Vương Nhất Bác chưa chết ngay được. Còn khuya lắm. Nếu Minh Hiên chết, kẻ gián tiếp và trực tiếp gây nên cái chết của anh cả cậu, thời gian chết của cả hai sẽ thay đổi và sống lâu trăm tuổi lận.

Mọi ước nguyện đều có cái giá của nó là sự thật. Trước khi cả hai chết, nuối tiếc của cả hai chính là ước nguyện, y đã sử dụng quyền năng còn có thể sử dụng, đưa linh hồn cả hai về quá khứ, làm lại cuộc đời. Nhưng chắc chắn, Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến cũng phải trả giá.

Y đã lấy đi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thời gian thọ mệnh không ít nhưng đủ đảm bảo họ có thể hoàn thành tâm nguyện khi chết đi, ra đi thanh thản.

Nói thế nào thì cải tạo số mệnh đã là đi ngược định mệnh trời định rồi, giá mệnh phải trả cũng cần có chứ. Sau này cả hai ắt sẽ có lúc cãi vã, rạn nứt, bất hòa, lệ rơi buồn đau nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ là bên nhau trọn đời trọn kiếp. Âu cũng là kết vẹn toàn nhất y có thể làm cho hai người con cháu này rồi nha.

Ý của y truyền đạt là vậy, không biết họ có hiểu hay không.

Con báo nằm rên hừ hừ thoải mái dưới những vuốt ve bụng của y, nói

"Ngài nói thế thì bố người ta cũng hiểu nhầm được thì nói gì họ có hiểu hay không. Chắc họ đều nghĩ mình sẽ chết sớm."

"Tiêu Tiêu thông minh xảo quyệt chắc chắn sẽ hiểu thôi, ta tin thế. Nếu y giết Minh Hiên thì còn sợ gì nữa sao? Mà để họ lo cũng tốt. Biết lo sợ mới biết trân trọng mà."

Con báo bất bình, bảo

"Ngài đừng tùy tiện tác hợp cho họ nữa, không chừng loạn đấy. Biết rõ tiểu tử họ Vương kia sợ ma, ngài còn dành tận hai năm dọa hắn. Đúng là đáng thương."

"Ha ha. Ai bảo tiểu tử này sau này thích bắt nạt cháu ta cơ. Hù trước cho đã, đằng nào sau này có gặp mặt nhau đâu."

Tương lai còn dài, duyên phận ý trời nhưng đi đến đâu cũng còn nằm ở trong tay mỗi người.

Azaria Stephen ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, hy vọng cặp gà bông kia hạnh phúc dài lâu, đừng làm phí thần lực của y a.

.
.
.

Các đồng chí, tối nay và ngày mai là end rồi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro