Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mới về chủ đề tăm tối và ngược ngọt đều đủ mâm sau khi kết thúc Sủng Mệnh là có thể lên sàn được rồi, hi hi :)))

Nhưng Én thi xong đã :))

Nguyên do tôi xóa chuyện nào liên quan cung đấu, hoàng cung đều do tôi không thích liên quan chính trị mưu kế, tôi không thông minh lắm nên mấy khoản nghĩ mưu kế hại người và lật kèo trở lại tôi không giỏi bày ra nên không thể viết. Viết thế này vẫn hơn :)) .

Thực ra có thể tham khảo mà cho vào chuyện Phế Hậu Lãnh Cung trước khi bị xóa đó nhưng không thích, để ý tưởng vẫn là ý tưởng, ngẫu hứng viết trích đoạn thôi. ( Và - tôi - lười ) . Kể cả chuyện Lời Thề Lặng Thầm - phần hai của Giải Thoát, tôi cũng không muốn viết vì liên quan hoàng cung mưu kế tranh đấu. ( Vẫn - là - do - tôi - lười. )Thôi tốt nhất chúng ta sẽ chờ Mơ lên sàn :)))

.
.
.

Hơn một tháng sau, vào một ngày đẹp trời ở Vương gia, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn sáng.

Theo báo cáo, kết quả từ hạt giống tai họa ươm mầm cho Tiêu gia và Minh Hiên là đại công cáo thành.

Tiêu Chiến không cần diễn kịch anh anh em em mà còn phải đau đầu nghĩ cách lươn lẹo sao cho tránh bị Minh Hiên giở trò đồi bại quá lâu, tin tức Minh gia có biến đã tới.

Tiêu gia đồng thời điểm cũng lan truyền tin tức không hay khắp nơi, loạn như ong vỡ tổ.

Nhanh hơn dự kiến của anh nhiều, anh còn nghĩ phải chờ đợi thêm hai tháng nữa những kẻ xuẩn ngốc, thảm hại ấy mới phải chịu trận trước số phận oan nghiệt.

Trước việc người mình vẫn luôn gọi là ba đứng bên bờ vực thất bại, người từng mặc lên những trang phục sang trọng, mười ngón tay không dính nước xuân là người anh gọi tiếng mẹ trở bệnh ốm yếu sau sự thất bại của người chồng, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, thật sảng khoái quá mà.

Anh đã nhẫn nhịn bấy lâu nay chỉ để có được thời khắc này. Thời khắc những kẻ mang danh thượng đẳng quý tộc ấy rớt đài, rơi xuống vực bùn tanh hôi thảm hại, anh đã chờ đợi thật quá lâu.

«Giám đốc Tiêu thị đã tham nhũng, biển thủ quỹ tiền công ty và đầu tư sai lệch vào các công ty ma, dẫn đến công ty chịu tổn thất lớn. Theo các nhân chứng là nhân viên dưới trướng ông cung cấp thông tin, số tiền ông ăn chặn, chiếm đoạt đã lên đến hàng chục tỷ đồng suốt tháng năm nhận điều hành công ty. Ngoài ra ông Tiêu Úy Dật còn phải nhận hàng loạt đơn tố cáo làm trái hợp đồng lao động, đả thương công nhân viên, vô trách nhiệm trong vụ cháy xưởng sản xuất làm bị thương các công nhân....»

Tiêu Chiến nghe thông tin buổi sáng được chiếu trên tivi, đầu óc mơ hồ sáng sớm hoàn toàn thanh tỉnh, toàn thân càng thêm sức sống.

Vương Nhất Bác không mấy vui vẻ trước việc ông ta chết hay không, cậu từng giết ông ta một lần, kết quả cũng chỉ là thoải mái thanh thản nhất thời. Những gì sót lại trong cậu với ông ta, chỉ có giận dữ và oán hận. Nếu ông ta lại lần nữa chết dưới tay cậu, lần này còn nhờ người con trai nuôi quý hóa của ông ta, với cậu cũng chỉ có vậy, một sự bình thản đến rợn người.

Nhưng mà thấy bảo bối vui vẻ, cậu cũng thấy tâm tình tốt hẳn lên.

Xem như ông ta đã phát huy được giá trị sống của mình một chút, chết không vô vị lắm.

Số tiền bỏ ra cũng đáng, anh thích là được.

Ông ta hẳn là không ngờ cậu lật kèo sớm với ông ta như vậy, xúi giục người nhân chứng và thành người tố cáo ông ta sau khi nhậm chức tổng giám đốc không lâu.

Cậu chỉ đơn giản là muốn thấy vẻ mặt bàng hoàng của ông ta, thấy dáng vẻ mất sạch màu sống trong giây lát của ông ta khi mất chì lẫn chài trong giây lát.

Ông ta nào thể làm gì được nữa, khi các cổ đông đều đã quy thuận theo cậu.

Tiêu Úy Dật không thể trách họ nhẫn tâm, vong ân phụ nghĩa được. Họ còn có con cái, vợ chồng và quan trọng thương nhân kinh doanh đi theo tiền bạc lợi ích. Họ theo cậu cũng chỉ vì cậu có tố chất, có khả năng thỏa đáp dục vọng kiếm tiền của họ và đảm bảo an toàn cuộc sống mai sau cho họ mà thôi.

Tuy Tiêu thị rớt giá cổ phiếu, cậu hiện chức tổng giám khó tránh bị vạ lây tiền tài nhưng cậu đã tính cả rồi, không lo không lo.

Chỉ cần cậu là người tố cáo, Tiêu Úy Dật thất thủ, hiệu lực giấy chuyển nhượng lại công ty cho ông ta không cần bận tâm đến nữa, càng có thể lợi dụng danh bị lừa mà bắt ông ta phải thành con nợ đền tiền bồi thường cho cậu.

Chút tổn thất này không là gì, coi như thu mua lại cả Tiêu thị, xem làm phí tiễn đường mấy đại cổ đông đi, thanh lọc nhân viên trên dưới, tuyển người anh muốn là được.

Vương Nhất Bác vốn là thành chủ Tiêu thị, cậu có thể để anh mang danh mua lại, độc lập độc quyền.

Tiêu Chiến trước món quà sinh thần năm nay, cực kỳ cảm động, cho đến khi phát hiện tiền tổn thất không nhỏ.

"Hay lắm Vương Nhất Bác, em còn dám bỏ tiền gây thiệt hại như vậy hả?!! Ai da, cổ phiếu rớt giá của Tiêu thị ắt cũng đã ảnh hưởng đến Vương gia, em thật là! Biết là để loại bỏ ung nhọt chẳng đáng mấy nhưng em phải học cách tiết kiệm chứ?"

Vương Nhất Bác bị bẹo má, kêu ái ui như heo bị dí dao kề cổ, chắp tay cầu khẩn

"Em tiết kiệm rồi mà ca! Bây giờ nó thuộc về anh, anh muốn làm gì cũng được a. Giờ thì công khai là thu mua, chúng ta thời gian đầu khó khăn tẹo nhưng có thể vực lại Tiêu thị mà. Ai da, anh đừng véo cả tai em!"

"Hừ! Em giấu quỹ đen tiêu linh tinh như này nữa, anh thả em vào rừng côn trùng chơi!"

Vương Nhất Bác mặt tái xanh như tàu lá chuối, nhảy dựng cả lông tơ kẽ tóc, cậu thốt lên

"Em thề em không dám nữa! Thẻ đen, thẻ tín dụng thường em đều đưa cho anh hết thật rồi. Anh xem ví em làm gì có gì ngoài ảnh chúng ta cả mấy tờ một trăm tệ xài cho hai tháng đâu? Đừng là côn trùng, Chiến ca!"

Mới sáng ra những người hầu đứng gần đó đã phải nhìn lão gia tương lai ôm chân lão bà nhà mình cầu xin van nài, thật sự bó tay không nói nên lời.

Rồi tương lai Vương gia sẽ đi về đâu khi lão gia tương lai này sợ chồng thế đây. Này là hỏng rồi. Này là tiêu thật rồi. Còn đâu thiếu gia oai phong lẫm liệt, đầu đội trời chân đạp đất, là ma quỷ tung hoành khuấy đảo thiên hạ long trời lở đất trong truyền thuyết.

Đúng là yêu vào đều thành tâm thần vấn đề.

Mà tội nhất chính là những người xung quanh như họ đây, sống mà mỗi ngày bị ép ăn cẩu lương tình cảm ngọt ngào phát ngấy, cay chết đi được!

Nhị vị thiếu gia làm ơn tiết chế, chúng sinh cũng cần tim đập để sống.

.
.
.

Minh Hiên khi bắt đầu kế hoạch xây dựng trên mảnh đất đã mua dựa trên gợi ý của Tiêu Chiến không lâu, gấp gáp đến mức đi tranh dự án anh đưa ngay sau khi kiểm chứng qua. Số liệu có vẻ thực sự sạch sẽ không bị động tay động chân, triển khai hoàn toàn có cơ manh lật mình.

Thế nhưng những vấn đề bắt đầu xảy ra. Khu đất bị ô nhiễm nghiêm trọng, kiểm nghiệm đất còn có chất gây ung thư da, rác thải khó phân hủy, xác người cũng được tìm thấy ở đất này lại còn là của một người phụ nữ mất tích không lâu trước đó khiến công ty của Minh Hiên khó tránh vào diện tình nghi, bị bắt điều tra phối hợp một lượt, thanh danh bị đe dọa tổn hại lớn.

Nói người ngoài thì không sao, người phụ nữ này lại được biết là có tranh chấp với Minh Hiên, hắn không bị tình nghi mới là lạ.

Cậu không giết cô ta, cậu chỉ giúp người quen của cô ta chuyển xác cô ta đến đó để giúp cho Minh Hiên được quảng bá thanh danh "tốt đẹp" của bản thân thôi. Cô ta chết rồi cũng nên mang ơn cậu là phải, cái chết tai nạn của cô ta, Minh Hiên không trực tiếp cũng là gián tiếp, cậu coi như giúp cô ta trả thù, đúng là người tốt làm việc tốt thật tuyệt mà.

Những dự án anh đưa cho hắn ban đầu kiểm tra mười lần, trăm lần cũng không tra ra vấn đề. Những chuyện không may xảy ra đều do yếu tố bất ngờ, Vương Nhất Bác không sống lại có lẽ mà nói thực sự đầu tư vào chắc chết dở theo. Hên là kiếp trước cậu không phê chuẩn mà cân nhắc thực thi dự án khác, không thì chắc chung vui số phận với hắn.

Nhưng nghĩ lại, Vương Nhất Bác lột túi áo, thằng khốn ấy hiện vẫn giàu hơn cậu lắm.

Nay hắn cả Tiêu Úy Dật sắp sửa bị tống vô tù, Vương Nhất Bác lập tức thực hiện công việc mà mình làm đến quen tay là xách theo túi dụng cụ gây án đi bắt cóc người ta. Tiêu Chiến phải đến công ty nhận chuyển giao công ty thực hiện ký kết, Vương Nhất Bác không muốn anh vất vả, tự thân vận động trước.

Cậu không cần mệnh lão già họ Tiêu ấy, cậu cần Minh Hiên kìa.

Vậy nên giống như lần trước, cậu bắt cóc hắn khỏi tay cảnh sát, chọc họ tức chơi. Dù sao Minh gia đã lựa chọn từ bỏ hắn, cậu cũng không sợ Minh gia tìm tới cửa, có tới họ cũng không dám động vô cậu.

Khống chế hắn khá khó vì hắn căn bản cũng là Alpha giống cậu, cường tráng khỏe mạnh, vác không dễ mà nhét cốp xe cũng hơi khó cho cậu.

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình, dậm dậm chân đá hắn nhồi hắn vào cốp bằng được mới thôi.

Xin lỗi người anh em, chú trông chướng mắt mà anh lại ngứa chân, đừng trách nhau nhé.

Cậu khởi động xe, lái đến khu biệt viên xa xôi hẻo lánh, xung quanh trong bốn mươi phút lái xe hoàn toàn không một bóng người.

Kéo hắn xuống xe, cậu lôi hắn vào nhà kho, nơi đã chất đầy dụng cụ tra tấn từ phương Đông lẫn cả phương Tây đều có đủ.

Cậu trói Minh Hiên vào ghế, kiểm tra xong xuôi hết các món đồ tra tấn dấu yêu một lượt xong, cậu dùng điện thoại xem giờ, đoán bảo bối chắc sắp tự lái xe đến rồi.

Vương Nhất Bác thong thả đợi người thêm mười phút, quả nhiên đã thấy Tiêu Chiến mở cửa đi vào, vừa vào đã cùng cậu ôm hôn thắm thiết.

Minh Hiên tỉnh lại, đập vào mắt hắn chính là cảnh Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, đặt tay Vương Nhất Bác lên bụng mình, cười cười tình ý hỏi em đoán xem con trai sau này đẹp giống ai.

"Các người.."

Minh Hiên đầu óc do thuốc mê mạnh còn choáng váng, động động người, hắn giật mình phát hiện ra bản thân đã bị trói xích chặt, hoàn toàn không thể động đậy.

Chốc lát đầu óc căng thẳng, hoảng loạn đã khiến đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa, dự cảm bất an, hắn tin chắc là do cả hai con người trước mặt bày kế hại hắn, muốn dùng hình với hắn.

"Ô, anh tỉnh rồi à? Tưởng chết rồi mà mãi chưa chịu tỉnh cơ đấy."

"Bọn mày bày mưu tính kế với tao?!! Tiêu Chiến, mày giở trò đúng không? Mày biết những thứ đó có vấn đề?!!"

Tiêu Chiến nháy mắt tinh nghịch, mỉa mai khiêu khích đáp lời hắn

"Đúng rồi, tôi biết mà. Không thì ai lại ngu mà đưa cho người ngoài, đồ ngu ngốc."

Hắn tức nghiến răng, gân mạch ở cổ cũng nổi lên, cơ hồ chỉ muốn giật đứt xích trói trên người ra để nhào vào tát Tiêu Chiến chết tươi luôn cho hả giận.

"Vì sao?"

"Vì báo thù."

Vương Nhất Bác nhàn nhã đáp, tiện tay bóp mông Tiêu Chiến, lập tức bị móng thỏ tét cho một cái rõ kêu, mắng cậu phải có ý tứ, thành công chọc hắn giận điên lên nữa. Hắn đã tức hận vì bị Vương Nhất Bác hạ nhục, giờ còn phát giác bị anh lừa tình, nay anh cả cậu lại làm hành động tương thân tương ái trước mặt hắn, rõ ràng là muốn vả mặt hắn.

Hắn nghe câu trả lời không chỉ khó hiểu mà còn tức giận nổi nóng, quát lớn

"Chúng ta không thù không oán, nếu có thì tao là nạn nhân của chúng mày! Là chúng mày gài bẫy tao, tao gây oán với chúng mày bao giờ ?!!"

Tiêu Chiến nhắm mắt thở dài, lạnh giọng

"Ừ. Kiếp trước có thù, kiếp này trả nốt cho sạch nợ ấy mà. Kiếp này anh cũng đâu phải người tốt đẹp gì đâu, tôi chỉ giúp đất nước sạch rác thôi."

Đoạn anh nói tiếp

"Tôi không phải là hành động ác độc, giết người tàn nhẫn đâu, Minh Hiên. Không biện minh hành vi, tôi thực sự có thể bất chấp để đưa anh trở về địa ngục, miễn không hại người vô tội. Báo thù là quyền người bị hại, hiển nhiên mà. Tôi biết anh sẽ không có sự sám hối, tôi biết anh sẽ không bao giờ có hối lỗi. Giết chết anh ngay là quá nhẹ nhàng với anh, nó quá lịch sự và nhẹ nhàng cho nỗi đau của tôi."

Vương Nhất Bác ôn nhu tình ý ôm ghì lấy Tiêu Chiến, cười quỷ dị với Minh Hiên

"Thế nên bảo bối cả tôi quyết định giúp anh có một buổi trừng phạt giáo dục nhân cách của anh. Xuống địa ngục, đỡ bị kết án nặng hơn với Diêm Vương."

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến chưa từng muốn giết người để lấy làm niềm vui thỏa chí, càng không biện minh nếu sai trái.

Tuy nhiên, Minh Hiên bắt buộc phải chết. Sự tổn thương và nguy hại hắn gây ra quá lớn, cái giá của hắn bắt buộc phải trả. Kẻ như hắn dù có cho cơ hội trăm lần, ngàn lần, Tiêu Chiến vĩnh viễn không thể thấy sự hối cải nơi mắt hắn. Hắn tha hóa và biến chất, hắn ác độc và tàn nhẫn. Những gì hắn làm với anh, sự sám hối nhỏ nhoi thoáng chốc sẽ chẳng bao giờ đủ.

Tiêu Chiến lấy khoan cầm tay, hướng thẳng bàn chân hắn, mặt không đổi sắc khoan lòng bàn chân hắn. Hắn kêu thét lên đau đớn, Tiêu Chiến cũng không dừng lại.

Anh khoan lỗ chỗ chân hắn tới khi thành một bãi bầy nhầy ở giữa chân, máu me thịt người lẫn lộn bẩn sàn, hắn lịm đi vì đau, anh mới chịu dừng lại một chút.

Kiếp trước anh bị hắn đến bất tỉnh, hắn sẽ đánh đến khi anh tỉnh mới thôi, vậy nên anh cũng áp dụng tương tự.

Anh không được phép hoạt động mạnh, cậu liền làm thay anh. Vương Nhất Bác tốn không nhiều sức lắm đã đủ làm hắn đau quặn tới tỉnh lại, yếu ớt cầu xin cả hai dừng tay, thề thốt đảm bảo không ghi hận, hứa đưa tiền hai tay cho cả hai.

Anh cả cậu ôm bụng cười lớn, dăm ba thứ đó họ không cần, họ cần mạng hắn và cái gương mặt biểu cảm của hắn khi tuyệt vọng cơ chết đi cơ.

Họ không dừng lại, họ tiếp tục tra tấn hắn.

Vương Nhất Bác cắt đi lưỡi của hắn để hắn không thể nói, tiếp đến dùng cưa máy cưa chân tay hắn, Tiêu Chiến dùng dao rạch mặt hắn, cứa đứt môi hắn.

Khi hắn lần nữa tỉnh dậy, cậu dùng kéo để cắt đi tai hắn và dùng pháo nổ gần sát tai hắn khiến hắn thủng màng nhĩ, thành kẻ điếc.

Tiêu Chiến đổ  axid fluoroantimonic vào người hắn, một giọt rơi xuống thẩm thấu nhanh chóng qua da, phá hủy cả xương đã đủ ghê gớm, anh còn mạnh bạo đổ nguyên 100ml lên cổ vai hắn, vào miệng hắn và vào mắt hắn. Tiếng xèo xèo thịt xác tiêu hủy vì axit mạnh nhất thế giới hòa lẫn cùng tiếng rên xiết thống khổ của kẻ tội nhân, Tiêu Chiến nghĩ thanh âm du dương đàn cầm cuối cùng cũng chỉ có vậy.

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến không để bản thân rảnh rỗi, luôn thay phiên nhau khoan đinh lên người hắn, lắng nghe tiếng xương cốt hắn gãy nát hoặc tiếng kêu rên rỉ yếu đuối khổ sở của hắn.

Tiếng kêu rên đau khổ của hắn, trở thành thanh âm tựa tiếng đàn ca trong dàn nhạc opera với cả hai vậy.

Quả thực rất tuyệt vời. Nó quá hay so với mong đợi của anh.

Tuyệt đến mức khi hắn mặt đầy nước mắt và máu lẫn lộn đến không thể phân biệt, kinh hoàng và tuyệt vọng, hơi thở yếu dần rồi chết đi dưới sự tra tấn máu me bạo lực của cả hai, anh đã rơi lệ.

Anh vừa cười khoái trí vừa khóc, anh không thể kiềm nén lại, chỉ có thể để Vương Nhất Bác ôm hôn dỗ dành mình, giải phóng pheromones trấn an mình một chút.

Anh không thương tiếc cho hắn, anh chỉ là cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Sự căng thẳng lo sợ, sự bất an và ghê tởm trong anh suốt bấy lâu nay, cuối cùng cũng kết thúc. Ác mộng cả cuộc đời anh, cuối cùng cũng chấm dứt trong tay anh.

Nỗi đau của anh, bất hạnh của anh, hắn chết thật rồi.

Vương Nhất Bác giúp anh tẩy rửa máu tanh trên người sạch sẽ, lau đi nước mắt của anh, sau dắt anh đến trước nhà kho đứng cách không xa, tự mình đổ xăng châm lửa, thiêu đốt Minh Hiên trong đó thành tro bụi.

Lần này anh không còn khóc nữa, đôi mắt lặng trầm của anh hiện rõ sự mỏi mệt nhìn vào ngọn lửa cháy bừng mạnh mẽ kia.

Anh không hụt hẫng, không nặng lòng, không luyến tiếc, chỉ thấy thật mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm biết mấy. Hắn chết rồi là tốt nhất. Anh chỉ ước giá như hắn chết sớm hơn một chút, anh cũng đâu cần khổ sở chịu đựng ác mộng đau đớn hắn gây ra cho tới tận giờ.

Anh nắm lấy tay cậu, khẽ nói

"Được rồi, về nhà thôi."

Minh Hiên, tốt nhất anh nên ở dưới địa ngục vĩnh viễn, đừng bò lên mặt đất tìm tôi. Đừng trách tôi, nghiệp quật cả thôi. Từ nay ân oán chúng ta đã coi như xong, nợ nần thù hận tôi đã tính sòng phẳng, kiếp sau tốt nhất đừng đụng phải nhau cho nó bất hạnh nữa ra.

Vĩnh biệt, ác mộng của tôi, hãy cùng ngọn lửa nóng chảy và rực rỡ ấy trở thành tro tàn và cát bụi đi.

Từ giờ, Tiêu Chiến tôi không còn sợ hãi ác mộng xuẩn ngốc chết tiệt nữa đâu, Minh Hiên ạ.

Tôi sẽ sống, sống tiếp thật hạnh phúc, sống khỏe mạnh an lành, tận hưởng tự do cùng phú quý bên gia đình mình,

Tất nhiên, trân trọng em ấy nữa, tên khốn nạn đá hủy hoại đời tôi cả em ấy ạ.

"Nhất Bác, cảm ơn em."

Tiêu Chiến nhu tình nhìn cậu, cậu cũng dịu dàng tình ý vô hạn nhìn anh, đáp

"Giữa chúng ta không cần có cảm ơn. Yêu anh, bảo vệ anh, là trách nhiệm và vinh hạnh của em."

"Anh cũng vậy a. Giờ chỉ cần về hoàn thành nốt báo thù cuối cùng, chúng ta có thể an nhàn tự tại rồi."

"Vâng."

Cả hai cười cười ẩn ý, có thế nào vẫn còn nhị vị phụ mẫu giả dối kia nữa mà.

Chưa chọc tức họ chết, anh cả cậu ăn không ngon ngủ không yên, buồn bực sinh bệnh mất thôi á.

Cả hai lập tức lên xe, để lại tội ác phía sau, hướng về thành phố, đi kết thúc công cuộc báo thù cuối cùng, sớm ngày giải thoát cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro