Chuyện Én Thôi , Không Cần Đọc Đâu , Chương Sau Mai Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể nói tôi là người bi quan , tâm thần vấn đề , sướng quá hóa rồ , ảo tưởng ngu ngốc , tôi đều không phủ nhận .

Trái tim tôi lạnh lẽo và tâm trí tôi nặng nề , con người tôi lạc lõng và bơ vơ trong u sầu ủ ê .

Tôi là một kẻ nói dối , hai mặt , lắm lời , một con người thất bại và tồi tệ đáng ghét đáng khinh .

Và tôi chỉ biết chạy và chạy , bịt tai nhắm mắt mà trốn ở một góc , ước ao có thể ngủ yên trong sự bình yên trong bóng tối , dù bóng tối thật khiến con người ta chơi vơi lạc lõng.

Tôi ghét âm thanh gào thét và xì xầm , chúng khiến tôi nổi da gà , khiến tôi muốn phát điên giết cái gì đấy , giết chết ai đó như tôi chẳng hạn . Nhưng mỗi ngày và mỗi đêm , tôi đều phải nghe thấy chúng . Tôi lấy tay đập vào đầu thật mạnh như muốn đổ hết chúng ra khỏi đầu như trút nước bẩn , tôi chửi rủa chúng cút đi , biến khỏi đầu tôi như quát chửi quân thù hay cào cấu tay lẫn mặt như cố gãi những con bọ đáng sợ đang ăn mòn da thịt tôi .

Tôi bồn chồn , tôi lo lắng , tôi giật mình , tôi mất bình tĩnh và tôi sợ hãi một thứ gì đó vô hình .

Dù có thuốc trợ ngủ , tôi vẫn sẽ bị bồn chồn lo lắng không thể ngủ được . Tôi sẽ giật mình tỉnh dậy giữa đêm , nhìn ngó xung quanh góc phòng như sợ có ma quỷ trực chờ xâu xé mình . Tôi ghét việc này nhưng dù có cố lờ đi , tôi vẫn sẽ bị thế .

Tôi ghét việc mình mở mồm than rằng con không ngủ được , con khó chịu với mẹ mình . Dù mẹ sẽ nói do cắm đầu cắm cổ điện thoại , mẹ vẫn sẽ mua cả đống thuốc đắt tiền cho tôi uống . Lúc đấy tôi sẽ thấy hối hận sâu sắc về việc mình mở mồm về việc mất ngủ .

Nó không quan trọng . Thế nào mà chẳng được . Đáng ra không nên thành phiền phức như thế .

Hoặc chính xác , sự tồn tại của tôi là dư thừa và phiền phức , như một minh chứng của thất bại .

Tôi không xứng đáng được tồn tại .

Tôi ghét sự may mắn được tồn tại của bản thân .

Đau đớn và dày vò trong biển suy nghĩ như muốn giết chết tôi từng giây từng phút .

Trăm lần , ngàn lần , vạn lần tôi đứng trước gương tự hỏi tại sao mình lại được chọn để sinh ra hay nếu mình không tồn tại thì thế nào .

Thế giới vẫn vận hành và có thể nói tất cả những người tôi quen biết hay thân thiết đều vẫn có cuộc sống tốt đẹp bình yên , có người thay thế vị trí của tôi để đến cạnh họ .

Có lần tôi đọc được bài viết rằng nếu xả stress ra thì sẽ sống dai hơn . Thế nên tôi học cách nhẫn nhịn không cãi , không phản bác , không nổi nóng , không giận dữ , phải bình thản , phải bình tĩnh dù có bị mắng chửi .

Người ấy vất vả cả mệt mỏi quá rồi , bị dồn ép ức chế cả tủi thân nhiều quá rồi , cần có chỗ xả thì cứ để người đó xả . Cho dù nếu một buổi sáng đã tệ thì cả một ngày có thể bị cảm xúc buồn bã ảnh hưởng thì cứ kệ . Người ấy đã quá nhiều đau khổ và tổn thương gần nửa đời người còn tôi thì không . Vì tôi góp phần trong đó , vậy thì tôi sẽ học cách im lặng để người đó nói xả hết ra .

Nhưng cũng sẽ có lúc không nhịn được mà cãi , sau đó lại hối hận .

Tôi không muốn hối hận . Cơ mà dường như từ khi nhận thức được , tôi đã sống cùng hối hận lâu rồi .

Tôi luôn mong đi đường tai nạn chết , ngủ thì tự chết an ổn . Tôi sợ cái chết , cũng muốn tự sát nhưng cứ nghĩ đến việc gia đình than trách rồi lại tiền nong ảnh hưởng , tôi lại lưỡng lự chần chừ .

Không chốn nào là bình yên dù có là nhà , với tôi là thế . Dù ở đâu cũng vẫn sẽ thấy lạnh lẽo thấu tâm can , đau đớn phát khóc và giằng co vật vã trong điên cuồng .

Dường như họ ở cùng một thế giới , tôi ở một thế giới khác .

Tôi còn từng ganh tỵ một người đến chướng mắt , khinh ghét .

Rõ ràng bị tổn thương như nhau , thậm chí tôi có thể tin những gì cô ấy phải chịu rồi than oán còn chẳng bằng những gì tôi đang chịu .

Giáo viên , bạn bè , gia đình , cô ấy chịu phải một tôi còn chịu gấp mười . Những gì cô ấy nói ra thật chẳng khác gì tôi mấy nhưng những gì tôi trải qua hay vẫn đang giằng xé âm ỉ trong tôi thậm chí còn cao hơn nhiều .

Mỗi người một nỗi đau khác nhau , cảm thấu khác nhau , không thể so sánh nhưng rõ ràng tôi thương đau nhiều đến thế , cô ấy chịu một chút là nói trầm cảm , khóc lóc ỉ ôi , nói mình bệnh tật này nọ rồi dễ dàng khiến mọi người thương cảm , khiến mọi người quan tâm , ân cần chăm sóc . Kể cả tôi cũng sẽ bắt đầu nghĩ rằng mình là con tồi tệ khi đã đối xử không tốt với cô ấy . Đó là vì sao tôi ganh tỵ đến ghét bỏ con người vô tội này .

Nhưng còn tôi thì sao ? Tôi không tin mình trầm cảm hay gì hết . Tôi không bệnh . Có bệnh cũng chẳng ai tin một con tăng động thần kinh có vấn đề cả . Dù sao thì nếu có , sẽ có người nói mày chẳng làm sao cả , mày chỉ đang viện cớ vớ vẩn , chúng mày đã phải chịu như tao chưa hay có gì để mà trầm mới chả cảm . Thế nên tôi không bệnh , tôi chỉ đang trong giai đoạn buồn rầu vớ vẩn của tuổi trẻ mà ai cũng phải trải qua . Tiền nong cơm áo không phải lo , gia đình đầy đủ , ăn học đàng hoàng , bạn bè chị em có đó , còn gì mà phải đòi hỏi, còn gì mà áp lực .

Tôi không trả lời được hoặc quá chán nản để đối diện sự chất vấn . Tôi chỉ biết mình thật giống một cái cây ngập tràn tiêu cực , héo mòn theo thời gian dù có cố động viên chính mình hôm nay sẽ tốt thôi . Và nó sẽ bị dập tắt như cú vả vào mặt vì những âm thanh tôi ghét hay sợ nhất .

Tôi vô dụng , tầm thường , nhỏ bé , tồn tại hay không cũng không quan trọng . Có khi phải nói đúng theo lời ám chỉ của một người lái đò nào đó tôi biết đến là vớ vẩn , dị biệt , lười biếng , ngốc .

Tôi cô đơn . Và tôi biết tôi phải quen với nó . Thứ duy nhất giải tỏa là viết  truyện giờ đây cũng không đủ để kìm hãm tôi lại . Mong muốn của tôi , ác mộng của tôi , ước vọng của tôi gửi hết trong truyện tôi viết giờ đây đã quá giới hạn để thể hiện thành ngôn từ trang giấy  .

Tôi sa đọa . Nhưng tôi vẫn cố vùng vẫy để rồi khi đặt lên trái tim , tôi biết nó vẫn còn đập nhưng khi soi vào trong tim hồn , tôi thấy nó nát bấy và dơ bẩn đến không thể nhìn vào .

Tôi là người có tất cả cũng như không có tất cả . Tôi tổn thương vì lời đùa của người mình tin dựa , gần gũi nhất nhưng không được làm gì khác . Vì chính tôi cũng đã và đang là người như thế .

Mỗi ngày tỉnh dậy , tôi sẽ thất vọng vì mình còn sống . Đạp xe trên đường , tôi tưởng tượng về cái chết và sự đau đớn quằn quại .

Tội lỗi và thống khổ , tôi cầu xin được tha thứ khi chết với thần thánh .

Nhưng tôi biết , kể cả tôi bị thiêu cháy bởi ngọn lửa cháy âm ỉ trong tôi , thiêu bỏng tôi ngày đêm , tôi không bao giờ xứng đáng được tha thứ và thừa nhận bởi bất kì điều gì hay bất kì ai .

Dù là ai chăng nữa .

Và dẫu có sao chăng nữa , khi tôi mở mắt ra , tôi vẫn sẽ thấy một mình và lạnh lẽo cô độc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro