CHƯƠNG I: CHÀNG TRAI HỌ VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta xuất thân tài phiệt lâu đời, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Được tạo hóa ban cho ngũ quan sắc sảo đẹp tuyệt như được đúc khắc mà thành, đặc biệt phải nói tới là đôi mắt dễ đọc như thể hiện cả tâm hồn ánh mắt chân thật đến từng nét khiến bao phụ nữ phải mê mẫn. Chưa nói gì về cái thân hình làm bao chàng ghen tị chắc chắn ai dám tị nạnh với cậu ta. Dòng họ Vương vốn rất giàu có cũng như nổi tiếng trong giới thương nhân, đây cũng là một trong số những lí do cậu ta xuất hiện với vẻ tự tin, băng lãnh và được nhiều cô gái theo đuổi. Còn ai ngoài thiếu gia Vương Nhất Bác con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị đứng đầu thế giới.
Anh chàng ngày ngày chỉ thấy phong hoa tuyết nguyệt, tình yêu chưa trải, thăng trầm chưa trải ngày nào bây giờ đã bước qua tuổi mười tám. Năm nay Nhất Bác sẽ lên đại học, làm người lớn, làm sinh viên.
Ngồi trên chiếc Roll – Royce Sweptail thập niên 1920 -1930 màu đen bóng, Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào chiếc thẻ sinh viên đang cầm trên tay đọc lên:
“Đại học Kinh doanh và Công nghệ Bắc Kinh. Thẻ sinh viên: Vương Nhất Bác.”
“Cậu chủ thật tuyệt!” tài xế của xe bỗng cất tiếng trong sự vui vẻ xen lẫn mệt mỏi.
Thật ra đây là lần thứ mười tài xế phải nói câu này, tuy nhìn mặt của chàng Nhất Bác này chẳng thể hiện gì ra nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt đang lấp la lấp lánh tự hào đó cũng đủ hiểu.
Chiếc xe đáng giá trăm tỷ đô dừng lại trước cổng trường, cửa xe được mở ra, bóng của anh chàng đeo khẩu trang đen bước xuống cùng dàn vệ sĩ lực lưỡng. Trên người cậu khoác một bộ đồ đúng kiểu hip hop trông dáng vẻ cũng chẳng ra dáng tài phiệt nào đó nhưng chẳng cần biết ăn mặc kiểu gì chỉ cần biết trên người cậu chỗ nào cũng là đồ hiệu là đủ.
Lấy từ trong túi một cái nón vành đen đội lên đầu, cậu bước vào trường với vẻ lạnh lùng phát kiếp. Bóng từ xa có mấy cô gái dơ mấy bảng đèn xanh rói đề: “Wáng Yĩbó~ Wǒ ài nǐ!”, “Wǒ xǐhuān nǐ!!”,... Bảng đèn xanh lá hèn chi thấy là ai cũng xa lánh. Mấy cô gái liền sấn tới lấy máy ảnh chụp hình quay video các thứ, mấy tên vệ sĩ đứng chắn lại nhắc nhở: “Không chụp hình!”
Mấy fan cuồng ấy có vẻ không quan tâm mấy tên vệ sĩ nói gì cứ được nước là xông tới, một cô gái túm lấy tay áo của cậu khiến cậu liền ngừng bước quay ngược lại quăng cho cô gái đó một ánh mắt sắc lẹm như dao, cô gái bỗng nhiên trở nên sợ hãi lỏng tay ra. Nhanh chóng rút tay về dàn vệ sĩ đã được tăng lực lượng chắn hết đám đông cả một con kiến cũng không thể chui qua.
“Vương Nhất Bác! Em yêu anh!!”
“Chời ơi! Vương Nhất Bo!!!”
Cô giá lúc nãy hét toáng lên: “Á tụi bây ơi! Tao chạm được vào áo của Bí Bo rùi nè!!”
Cái gì mà Vương Nhất Bo cái gì mà Bí Bo mấy fan cuồng đó ít có ác nên mới nói fan cuồng còn đáng sợ hơn anti fan là vậy.
Nhất Bác học nghành khoa học máy tính, thật ra học cũng cho vui vậy thôi chứ tiền bạc cũng sài mấy đời không hết. Bước vào phòng học, phát hiện ra buổi giảng đã bắt đầu từ lâu, biết thế đã dậy sớm hơn.
Cậu nhanh chóng tìm một chỗ trống để ngồi vào, nhưng chuyện sau đó cũng đủ hiểu là một buổi giảng dài dòng buồn ngủ và khá ít học viên, giảng về mấy cái như cơ sở toán học như lôgic toán, lí thuyết đồ thị, hình học tính toán, giải tích số,...
Lấy chiếc ipad ra cậu liếc mắt láo liên ghi chép vào. Ngồi trước cậu là một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn chẳng hiểu sao cậu ta cứ ngó xuống nhìn cậu. Cảm thấy ánh mắt cứ chằm chằm vào mình khiến Nhất Bác liền khó chịu, lần quay tiếp theo cậu ghé sát mặt lại gần cậu ta nói: “Muốn gì?”
Không giống như những cô gái vừa nãy, cậu ta liền giương ánh mắt khinh bỉ trả lời:
“Nhìn đấy thì sao?!”
“Ờ, có vẻ như cậu đây thích tôi nên mới nhìn thế.” Nói một câu thôi cũng khiến cậu ta máu sôi sùng sục.
Câu ta tức giận quay hẳn người ra sau túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác chỉ có ý định đe dọa: " Ê ê! Tao đây không thèm bọn đực rựa tui bây! Cẩn thận tao! Tao không ngán bất kỳ ai đâu! Muốn gây là tao sử liền đấy! Nôn cho cái địa chỉ,”
“Mấy giờ?” Nhất Bác hỏi với khuôn mặt tỉnh queo có vẻ như cậu không biết cậu ta chỉ hăm dọa cậu.
Vừa nghe câu đấy cả hội trường liền hốt hoảng còn tên đó nở nụ cười ranh ma: “Thằng này không biết sợ! Bảy giờ tối nay trước cổng trường! Không đem theo đồng bọn! Không gặp không về!”
“Được thôi.”
Dứt câu cả hội trường bỗng nhiên hét lớn: “Đừng dại dột chồng yêu!”, “Nguy hiểm lắm Vương Nhất Bo ơi!”,... Buổi giảng kết thúc cậu dọn dẹp đồ vào túi, bước ra khỏi lớp. Bỗng sau lưng cậu có một lực nhẹ tác động lên, Nhất Bác nhanh chóng quay người lại đó là anh chàng lúc nãy ngồi kế bên cậu. Anh bạn này có nét người Hàn trông dáng vẻ nhút nhát, sợ sệt.
“Cậu là ai? Quen không?”
“Tôi là Cho Seungyoun! Lúc nãy ngồi kế bên cậu!”
Cậu ra mặt bất ngờ, có vẻ như cậu còn không biết có ai ngồi kế bên cậu. Gạt bỏ chuyện đó sang một bên Nhất Bác hỏi:
“Bộ có chuyện gì sao?”
Anh bạn Cho Seungyoun ghé sát vào tai cậu khe khẽ nói: “Tên lúc nãy là Lý Vấn Hàn! Chuyên dùng nắm đấm để nói chuyện, võ công cao cường! Hắn còn thuộc con ông cháu cha, đụng vào như nộp mạng! Sợ không qua khỏi đâu!”
“Thì sao?” Vương Nhất Bác hỏi lại với vẻ thắc mắc.
“Còn hỏi! Hắn ta hẹn đánh nhau trước cổng trường với cậu còn gì!” Cho Seungyoun sợ hãi trả lời.
Đột nhiên Nhất Bác liền khựng lại như suy nghĩ gì đó. Sau một hồi cậu có vẻ như muốn đính chính lại:
“Khoan! Vậy là hẹn trước cổng nghĩa là đánh nhau hả?”
“?”
Cho Seungyoun bàng hoàng ngơ ngác, quả thật từ trước tới giờ thiếu gia này cũng chỉ mắt nhìn tai nghe toàn là mặt sáng chói của thế giới đã bao giờ biết đến mấy cái là bóng tối dưới vực thẳm, sao mà thấy được mặt tối của xã hội.
“Tôi tưởng cậu ta tặng gặp mặt cho tôi.”
Thế là thôi rồi Nhất Bác ơi! Tối nay hắn đã hẹn không gặp không về, đã thế không đem theo đồng bọn. Không đem theo vệ sĩ thì bố con thằng nào đánh lại cậu ta. Vương Nhất Bác chỉ học một chút quyền anh và judo sao có thể đánh lại cậu ta được. Mới ngày đầu đã gặp trúng trùm khu này hỏi có oan ức không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro