Chương 3: Những Kẻ Tiến Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mạo hiểm giả đã đến cửa ngục sớm hơn dự kiến mười phút. Họ nhận được một bức thư từ nhân viên tiếp tân với nhiều chỉ dẫn quan trọng.

"Bức thư nói gì vậy?" Hilda hỏi trong khi mặc áo giáp, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy trong tay Nils.

"Thư đề cập rằng có một mạo hiểm giả kỳ cựu đang dọn dẹp những con quái vật còn sót lại ở sâu trong hầm ngục và bảo chúng ta cần phải vẽ một tấm bản đồ. Hạn chót là vào ngày mai..." Nils đáp lại.

Dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều, trinh sát Castro ngáp dài, trong khi chiến binh tiên phong Stefan lau sạch bụi bẩn trên lưỡi giáo của mình.

"Để xem nào, giờ là..." Nils lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi từ áo khoác của mình. Viên đá quý gắn ở giữa đồng hồ lấp lánh—đó là món quà tốt nghiệp từ trường ma thuật của anh. "Bây giờ là 4:14 chiều. Chúng ta cần phải cắm trại trước 9 giờ tối."

"Không phải thời gian của chúng ta hạn hẹp sao? Tôi nghe nói có một mạo hiểm giả kỳ cựu đang ở bên trong, sẽ tốt hơn nếu chúng ta vào giúp đỡ anh ta phải chứ?" Hilda đề nghị, kiểm tra lại bộ trang phục mùa đông dày và bộ giáp đệm của mình trước khi đặt áo khoác ngoài xuống chỗ cắm trại.

"Nhưng chúng ta vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ và đã phải lập tức chạy đến nơi đây. Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút." Cung thủ elf - Rita lên tiếng, nhận thấy dáng vẻ nghiêm túc bất thường trên gương mặt Hilda khi cô tháo dây buộc giữ thanh kiếm vào chiếc khiên tròn.

"Thực ra, không phải chính cô mới là người muốn nghỉ ngơi sao?" Castro nói mỉa trong khi nhét một chiếc nỏ vào túi. Hilda không đáp lại, có lẽ vì điều đó có phần đúng.

"Trò chuyện như vậy là đủ rồi, lên đường thôi nào." Nils nói, cất đồng hồ vào túi. Kế đến, anh chống gậy và dẫn đường tiến vào. Các thành viên còn lại lần lượt theo sau, hít một hơi sâu để trấn tĩnh trước khi đặt chân vào ngục tối bên dưới.

Không gian tối tăm và bầu không khí ẩm ướt trong hầm ngục đầy áp lực, mang đến một cảm giác rờn rợn. Castro dẫn đầu, trong tay cầm một chiếc đèn lồng, theo sau là Stefan, Hilda và Nils, còn Rita đứng ở tuyến cuối, kéo căng dây cung của mình.

"Lạnh hơn tôi tưởng." Hilda lẩm bẩm, ngắm nhìn hơi thở thoát ra từ miệng mình dưới dạng làn sương. Cô mặc bộ giáp đệm nhẹ phù hợp với thời tiết mùa xuân, vì vậy cái lạnh của hầm ngục càng trở nên rõ rệt hơn khi cô bước sâu xuống.

"Dù rằng bây giờ là mùa xuân, nhưng dưới lòng đất vẫn còn hơi lạnh sót lại từ mùa đông." Rita nhận xét.

"Ồ? Thì ra là như vậy?" Nils tặc lưỡi và thở dài lặng lẽ.

Cả nhóm đi xuống những bậc thang gạch xám trải dài như vô tận, họ đến một ngã ba và phát hiện một bảng chỉ dẫn do những người đi trước để lại.

"Một bảng chỉ dẫn." Castro giơ cao đèn lồng và đọc lớn bảng chữ. "Tầng hai nằm ở hành lang bên trái, và sảnh tầng một ở bên phải..." Nils mở bản đồ được vẽ bởi những nhà mạo hiểm trước đó, tuy vậy nó lại trống trơn từ tầng ba trở đi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi lên tầng ba," Nils đề xuất.

"Ở đó chắc sẽ lạnh hơn nữa nhỉ? Brr..." Hilda rùng mình. Nils mặc áo khoác dài, Stefan thì mang lên mình một bộ giáp nặng nề, Castro quấn một chiếc áo choàng quanh người, còn một elf như Rita thì đã chuẩn bị quần áo ấm từ trước.

"Cậu lạnh lắm à?" Trong khi Nils băng khoăn không biết có nên cho Hilda áo choàng của mình hay không thì Stefan lên tiếng, "Có lẽ Hilda nên quay lại? Đúng là lạnh thật đấy."

"Để kịp tiến độ thì chúng ta cần đến tầng ba và quay về trước chín giờ, làm sao mà bỏ lại một người được?" Nils trả lời, giơ bốn ngón tay lên. Mất đi một người yểm trợ chính trong chiến đấu sẽ khiến tình hình trở nên không khả quan.

"Dù gì thì cũng không còn quái vật nào ở tầng ba đâu, nếu có thì Castro có thể xử lý tốt cả nỏ và kiếm nên sẽ ổn thôi, đúng chứ?" Stefan chỉ ra.

"Hợp lý đấy. Vậy tôi chỉ cần chạy nhanh gấp ba lần, nhỉ?" Castro cười khúc khích dưới chiếc mũ đen. Thực tế là anh đã quen với việc đảm nhận cả hai vai trò, tham gia nhiều hơn dưới tư cách là một người trợ chiến hơn là một trinh thám.

"Vậy thì... tôi đi lên trước nhé!" Hilda nói, có vẻ nhẹ nhõm trước gợi ý của nhóm. Cô lo lắng cho sự an toàn của cả đội một hồi rồi lại vội vã leo lên cầu thang trở lại mặt đất.

"...Cô ấy thật sự đã đi rồi." Bốn mạo hiểm giả còn lại sắp xếp đội hình và tiếp tục tiến sâu vào ngục tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro