Chương 36: Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ.... Là chị."

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm. Đối với Dụ Ngôn mà nói, chất giọng này em không thể nào quên, và người ấy cũng vậy. Nó như một mảnh vỡ của kí ức tươi đẹp.

"Chị gặp em được không?" Ngần ngại một lúc lâu người bên kia mới lên tiếng muốn gặp Dụ Ngôn. Vì lí do gì? Khi người đó rời bỏ em đi rồi bây giờ lại tìm về?

"Hm... Được...." Dụ Ngôn. Em đồng ý sao? Em vẫn có chần chừ đấy chứ! Bởi người kia với em đã từng rất quan trọng, nhưng người kia đối với em đã có rất nhiều bi thương. Em phải đối diện thế nào với Hứa Giai Kỳ, giữa giây phút em và cô đang hạnh phúc thì người kia lại quay về. Hứa Giai Kỳ sẽ phải chịu thêm bao nhiêu tổn thương nữa đây?

"Tối nay... Chị chờ em ở chỗ cũ... Không gặp không về."

Người kia mang chút vui mừng vào giọng nói rồi vội vàng tắt máy. Em nhìn điện thoại thở dài một tiếng rồi bước xuống lầu. Thân hình quen thuộc loay hoay trong khuôn bếp quen thuộc, tay áo sơ mi tùy tiện xoắn lên vài cái đã bắt đầu nấu nướng, đôi tay thon dài nhanh nhẹn sắp xếp rau cải ra dĩa một cách tinh xảo.

Bao giờ cũng thế, Hứa Giai Kỳ lúc tập trung luôn luôn rất xinh đẹp, con người này bao giờ cũng nhíu đôi mày vào nhau. Khuôn mặt thanh tú kia lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng khó đoán. Em nhẹ nhàng bước vào ôm lấy cơ thể cô, đầu tựa vào lưng cô mèo nheo.

"Người ta đói~"

"Được rồi... Bảo bối ngoan, sắp xong rồi" Hứa Giai Kỳ nở nụ cười tươi, ôn nhu vỗ về con mèo nhỏ sau lưng.

"Ăn chị được không?" Dụ Ngôn nhe răng cắn vào vai Hứa Giai Kỳ một cái rõ đau. "Em còn chưa tính sổ với chị đâu!"

"Chị cũng chưa trả đồ cho Triệu Tiểu Đường đâu." Hứa Giai Kỳ xoay người nhìn em. Ánh mắt câu dẫn pha chút khêu khích, Hứa Giai Kỳ chính là đại lưu manh đệ nhất ngông cuồng trong mắt Dụ Ngôn.

"Chị đừng có hòng." Dụ Ngôn rút đầu vô cổ cô mà nút, để lại trên vầng cổ trắng ngần dấu đỏ quen thuộc. "Hai tháng!"

"Nè!!!" Hứa Giai Kỳ nhíu mày ôm siết em lại. "Em nói gì hả? Có phải chán sống rồi không?"

Dụ Ngôn bước qua bàn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô. "Em không chán sống, em chán hưởng thụ. Dụ Ngôn muốn lật!!!"

"Là Ngu Thư Hân dạy em phải không?" Hứa Giai Kỳ lắc đầu đem vài dĩa thức ăn bày ra trước mặt em. "Ăn nhanh lên đồ heo lười."

"Em là vợ chị đó!"

"Chị chưa có cưới!" Hứa Giai Kỳ quay lưng về phía tủ lạnh lấy cho em một ly sữa tươi. "Không có ý định cưới con heo lười nhà em."

"Vậy em ăn xong em sẽ đi tìm người cưới em đó!" Dụ Ngôn cười híp mắt trêu chọc người kia. "Tối nay em đi gặp một người."

"Là ai?" Vẫn giọng nói trầm lạnh đó mà cất giọng hỏi. Có phải đại bác sĩ ghen rồi đúng không?

"Hừm... Là người bạn cũ thôi. Chị đừng lo, em sẽ về sớm với chị mà." Dụ Ngôn đưa tay véo má Hứa Giai Kỳ một cái an ủi.

Tối hôm đó, em tự mình lái xe đến công viên, chỗ phía dưới vòng đu quay lớn. Vẫn hình bóng quen thuộc ngồi ở đó, vẫn hành động kéo hơi dài điếu thuốc trên tay. Dụ Ngôn lắc đầu bước qua lấy điếu thuốc người kia đang hút quăng xuống dập tắt tàn lửa.

"Chị vẫn cứng đầu."

Người kia nhếch môi gật đầu. Hứa Miên Dương chưa bao giờ nghe lời Dụ Ngôn, nên cô chưa bao giờ được em yêu thương cả. Không, phải nói là vì cô không nghe lời em nên Dụ Ngôn không yêu thương cô nữa.

"Phải. Chị vẫn cứng đầu như thế!" Hứa Miên Dương bước sang bờ hồ đứng nhìn về vòng đu quay quen thuộc. "Em vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt... Tốt hơn chị." Giọng nói em có vẻ gắt gao hơn thường ngày, em bước sang đứng cạnh bên cô. Không nói, chỉ nhìn khuôn mặt gầy đi rất nhiều trong mấy năm qua mà đau lòng.

"Đúng vậy, tốt hơn chị... Vì em ở bên Hứa Giai Kỳ.. .Nên sẽ tốt hơn chị."

"Không phải vì em ở bên Hứa Giai Kỳ mà tốt hơn chị... Đừng lôi Hứa Giai Kỳ vào chuyện của chúng ta."

"Không phải em vì Hứa Giai Kỳ mà rời bỏ tôi?" Hứa Miên Dương nhíu mày gắt lên, cô giữ chặt hai vai em khiến em có chút đau đớn

"Là chị bỏ rơi em. Là chị không nói lời nào liền biệt tâm biệt tích. Là chị đẩy em đến với Hứa Giai Kỳ." Dụ Ngôn càng nói càng nghẹn giọng lại. Phải! Là ngày đó Hứa Miên Dương bỏ em đi, để em đi về phía Giai Kỳ. Tại sao bây giờ lại quay về trách em?

"Là chị rời bỏ em đi. Là chị sai. Nhưng chị chưa muốn chúng ta kết thúc mà." Hứa Miên Dương kéo người Dụ Ngôn vào lòng mà ôm lấy mặc cho em có vùng vẫy kháng cự thế nào cũng nhất quyết không buông.

"Chúng ta đã kết thúc từ khi chị bỏ đi rồi. Đó là dấu chấm kết thúc của chúng ta." Em gắt lên trong hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Hứa Giai Kỳ, chị đến đây được không?

Dụ Ngôn không muốn trong vòng tay của Hứa Miên Dương. Dụ Ngôn muốn rời khỏi nó, trong vòng tay cô giờ đây không cho em hơi ấm, chỉ còn lại là bi thương và đau khổ. Có thể để em rời đi không.

" BUÔNG EM ẤY RA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro