Chương 1: Bác sĩ Alex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ồ Alex con có biết là bố đã hy vọng vào ngày mà con đã trở thành một bác sĩ ở chỗ bố hay không? - Lucas nói.

Lucas Holmes ( bố của Alex):
Ông là viện trưởng khoa ngoại khoa đồng thời nơi bệnh viện mà Alex làm là bệnh viện mà ông xây nên.

-Vâng con đã rất hào hứng khi làm bác sĩ tại nơi mà bố đã xây nên và gửi gắm hy vọng vào nơi đó rất nhiều.

Alex Holmes ( con một của Lucas)
Hiện đang là bác sĩ  phẫu thuật tim và não.

-Con mong các bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh nhất có thể. -Alex nói, anh vừa mặc bộ áo blouse vừa ăn nốt miếng bánh mì quét một chút mứt dâu trên mặt bánh do mẹ của anh đã dậy sớm làm cho anh ăn.

-Mẹ nghĩ họ sẽ hồi phục nhanh thôi. - Bà vừa cười vừa nói. -Vì con đã cố gắng hết sức để cứu họ, chắc chắn họ sẽ rất biết ơn con. - Bà nói.

Mary Holmes( mẹ của Alex)
Bà là một y tế chăm sóc bệnh nhân là người đã giúp Alex có được như ngày hôm nay.

- Vâng con đoán là vậy.- Alex uống cốc cà phê để bắt đầu vào một ngày mới vừa nói.- Con hy vọng hôm nay mọi việc sẽ suôn sẻ.-Alex cười, đối với anh mọi thứ phải "hoàn hảo" đó điều anh thấy phải làm hoặc cũng có thể cho rằng đấy là tiêu chuẩn khi làm việc của anh.- Con đi đây nhé!-Anh nói với giọng nhẹ nhàng.-Tối nay có lẽ con sẽ phải tăng ca nên sẽ về hơi muộn so với mấy ngày trước bố mẹ đừng chờ con về ăn cơm nhé ở chỗ làm con sẽ ăn tạm một vài món để lót dạ.
-Được rồi con đi cẩn thận nhé- Mẹ Alex nói.
-Vâng con đi đây. -Alex nói.
Anh đi ra chỗ đậu xe của mình, trên đường đi đến chỗ làm việc của anh cũng khá gần nên đến đấy sẽ sớm thôi.
...

"Chú ơi"
"Hửm? Sao vậy cháu?"
"Cháu tặng chú này"
"Cháu tặng chú thật sao? Bông hoa này đẹp lắm đấy ^^"
"Vâng cháu tặng chú đấy chú nhớ giữ cẩn thận nhé"
"Ok chú hứa với cháu"
"Vào cái khoảnh khắc đấy tôi không biết rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại được cô bé ấy nữa..."
...


"Bác sĩ Alex chúng ta nên bỏ cuộc cô bé đã đi rồi..."
"KHÔNG! CHẮC CHẮN CÔ BÉ CÒN SỐNG, CHẮC CHẮN CHẮC CHẮN TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU ĐƯỢC CÔ BÉ ẤY, KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN NÀY XẢY RA! CÁC NGƯỜI BỎ TÔI RA! BỎ TÔI RA!!! KHÔNG!!!!"- "Tiếng hét thất thanh ấy vang lớn phủ kín khắp phòng phẫu thuật những lúc như vậy tôi chỉ biết bật khóc..."

"Alex bình tĩnh lại đi cô bé đã đi rồi làm ơn hãy dừng lại đi tôi xin cậu đấy Alex cô bé không còn sống nữa rồi..."
"KHÔNG!! KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐẤY ĐƯỢC, KHÔNG!!!"
"Cậu phải học cách chấp nhận sự thật tôi chỉ nói với cậu điều đấy thôi..."

'Alex, Alex?cậu ổn chứ? Alex? Này? Alex? Alex,Alex à? Alex!!!'
-Hửm hả? Sao vậy? Cô gọi tôi có chuyện gì à?- Anh giật mình nhìn cô gái.
-Anh bị đớ à? Hay thất tình mà ngồi thẩn thờ một mình thế?- Cô hỏi trong sự khó hiểu về dáng vẻ của anh hiện tại.
- Điên ah?- Anh khó hiểu nhìn cô gái.
-Haizz thì sao? Hay lại có chuyện gì phiền lòng ah? -Cô hỏi.
-Việc của tôi mắc gì cô hỏi? Hóng ít chuyện người khác thôi đi làm nốt công việc của mình đi hay cô muốn bị đuổi việc? - Anh nói trong sự khó chịu của mình nói với cô gái.

-Được rồi được rồi, tôi đi làm ngay đây chào nhé bác sĩ Alex!

-Hừ! thật là cái người gì đâu.- Anh nói trong sự chán nản của mình.

Có lẽ hôm nay chắc phải rắc rối lắm đây...

                                                                              THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro