Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thở dài nhìn người trong lồng ngực, không nhanh không chậm tiến vào ngôi nhà đang có chút khởi sắc trước mắt. Tuy vậy nó vẫn duy trì vẻ cổ kính thoang thoảng mùi oải hương. Đặt Jungkook nằm lên giường, hắn rời khỏi phòng tiến tới một căn phòng khác nằm ở gần cuối hành lang vừa dài vừa lớn. Mỗi bước đi hắn không ngừng cởi bỏ những linh kiện, áo quần trên người, rải rác chúng tới tận cửa phòng. Taehyung thất thần, tầm mắt vô định dán vào băng đô tay màu trắng, trong đầu luẩn quẩn nụ cười ngượng nghịu của Jungkook lúc còn ngồi trên xe, lại không hiểu vì cái gì cứ cảm thấy uất ức. Hắn uể oải mở cánh cửa mình vẫn thường ra vào hằng ngày, bên trong trang bị mọi máy móc phục vụ cho việc tập gym, hiện đại nhất, tối tân nhất.

.

Jeon Jungkook sụt sịt mũi tỉnh lại từ trong mộng đẹp, khuôn mặt mang theo nét thoải mái thư thái vốn khó bắt gặp thường ngày. Cậu xỏ dép bông hướng cầu thang tiến xuống phòng bếp đang phát ra những âm thanh lách cách sùng sục của dụng cụ nấu ăn. Jungkook cứ ngỡ là Taehyung, nhưng khi nhìn tới lại thấy một thân ảnh người phụ nữ tuổi chắc cũng tầm ngoài bốn mươi, trên mặt mang vẻ ôn hậu. Có vẻ cũng là người Châu Á bởi cánh mũi và đôi mắt đã nói lên tất cả từ bà. Thoáng thấy Jungkook đã tỉnh dậy, người phụ nữ nhìn cậu nở nụ cười hiền hòa.

"Xin chào!"

Jungkook mang nét mặt tò mò nhìn người phụ nữ, nhưng cậu cũng không quên cười với bà đồng thời cúi đầu xin chào tỏ rõ tôn trọng. Lee Jae Jin đáy mắt tràn ngập ôn nhu nhìn chàng trai thiếu niên trạc tuổi cháu mình. Màu nắng chiếu lên tường gỗ trên nhà phản chiếu đôi con ngươi màu nâu đồng trong mắt người phụ nữ trung niên.

"Cậu Jeon, tôi tên là Lee Jae Jin được ngài Kim hôm nay gọi tới. Ngài ấy muốn tôi chăm sóc và lưu tâm tới cậu. Có điều gì không vừa lòng xin được chỉ giáo thêm!"

Jeon Jungkook ngạc nhiên, trong đầu nổ rầm rầm. Chăm sóc cái gì cơ? Tôi đâu phải phế nhân, anh kiếm người chăm sóc tôi làm gì?! Tuy nhiên ngoài mặt cậu rất lễ phép mà gọi một tiếng dì Lee.

Tâm không nóng cũng không lạnh. Mặc dù bất mãn với việc Taehyung gọi người tới 'để mắt', Jungkook vẫn là rất thích tính cách của người phụ nữ như vậy, nói chuyện nhã nhặn điềm đạm, không một tia hấp tấp, cũng không phải người hay hóng hớt thích chĩa mũi vào chuyện người khác. Nói chung là một người phụ nữ khôn khéo, trò chuyện cùng bà lại làm Jungkook thích con người này hơn nhiều phần.

Buổi trưa Taehyung từ bên ngoài trở về, hắn gỡ nút ở ống tay áo. Theo âm thanh náo nhiệt vui vẻ vào phòng bếp. Jungkook buổi sáng được Lee Jae Jin tẩm bổ nguyên buổi, hầu hết đều là món Hàn mà cậu vô cùng thích, từ thức ăn vặt như hotdog cuộn xếp phô mai hay các món mặn như cơm trộn truyền thống, dì Lee đều rất thành thục mà khơi dậy tâm hồn ăn uống của Jungkook. Cậu vừa ăn vừa kể cho bà nghe trước đây mình hạnh phúc như thế nào khi được ăn mấy món ăn đơn giản này. Lớn lên từ trong ngôi nhà giáo huấn quy củ, những món ăn bình thường nhất cậu cũng đều khó mà nếm thử, trước đây được ăn qua đều là nhờ bàn bè trong lớp chia sẻ cho. Nói chung được nếm lại hương vị mà trước giờ mình luôn yêu thích, tâm tình buổi sáng của Jungkook rạng rỡ hơn hẳn.

Taehyung tiến vào nhìn một màn ăn uống hăng say của cậu, trong lòng có chút ngạc nhiên, cái người ngày hôm qua vẫn chê ỏng chê ẻo mấy món ăn vừa đắt vừa thượng hạng nay lại ngồi xếp bằng trên ghế dựa ăn đến hắn nhìn cũng thấy no. Jungkook bởi vì tâm trạng vô cùng thoả mãn nên vừa căn phô mai dát dài nó ra cậu vừa vui vẻ nhìn bác sĩ Kim cười xán lạn hỏi hắn.

"Anh có muốn ăn cùng không?"

"Không cần."

Jungkook cười cười ra vẻ dạy dỗ âm thầm phạm tội với cơ bụng của bác sĩ Kim.

"Anh thực sự không muốn ăn sao? Ài, mỗi ngày đều ăn ức gà rồi thịt bít tết và mấy thứ đồ ăn cao cấp vậy không cảm thấy ớn hả!? Tôi đảm bảo những món vừa đơn giản lại ngon thế này không ăn chính là uổng phí cuộc đời nha!"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook biểu cảm vô cùng thoả mãn nhai rột rột, hắn nhìn đến cười lúc nào không hay. Không nghĩ đến người phụ nữ đơn giản vậy lại có thể làm Jungkook vui, sớm biết vậy hắn đã bắt cóc Lee Jae Jin đến đây cho rồi. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook, Taehyung chỉ vào đĩa phô mai trước mặt Jungkook, lần đầu tiên trong đời xin ăn mà nói.

"Cho tôi một cái!"

Jungkook dùng tay trực tiếp bốc một miếng phô mai đưa lên trước mặt hắn, tay còn lại bận rộn đút phô mai vào miệng mình. Cậu cứ nghĩ Taehyung mắc bệnh sạch sẽ kia sẽ cầm lấy chứ. Nào ngờ hắn cúi đầu cắn luôn miếng phô mai vào miệng. Jungkook giật mình rụt tay lại, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Taehyung đột nhiên cảm thấy khó xử. Không phải hắn cố tình thân cận với cậu quá sớm đấy chứ? Jungkook chỉ nhìn hắn một chút rất nhanh lại dời tầm mắt đến dĩa phô mai của mình, trong lòng tim đập nhộn nhạo.

Lúc nãy môi của Taehyung chạm vào tay cậu!

Lee Jae Jin đứng trong bếp trên tay cầm tô cơm nhỏ lởm rởm rong biển, bà yên lặng mỉm cười. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cháu trai nhỏ của bà khắp người tản ra khí tức vui vẻ như vậy. Không biết từ khi nào đứa nhỏ vô tư được bà dùng yêu thương mà nuôi lớn lại biến thành một người lãnh đạm, vô cảm. Nhìn một màn vui vẻ của gia đình nhà người ta bà dì họ Lee không hiểu sao cũng thấy vui lây.

Buổi tối Taehyung nhìn một bàn trù nghệ nấu nướng 20 năm của dì Lee. Tất cả hầu như đều là những món ăn vừa bình thường lại vừa tầm thường không có một chút dinh dưỡng nào. Hắn hết nhìn đồ ăn lại tới nhìn Jungkook hăng say gặm chân gà. Kim Taehyung bất mãn.

"Em không thể ăn những thứ phế phẩm như thế này được, nếu muốn nhanh khoẻ lại phải ăn đồ bổ sức khoẻ như..."

"Canh gà, ức gà, súp gà, cháo trắng thanh tịnh!!? Ý anh là vậy đó hả?"

Jungkook phi thường ghét bỏ nhìn khuôn mặt có phần lạnh nhạt của Taehyung.

"Nếu như anh còn kêu tôi ăn mấy cái đó nữa tôi sẽ bỏ ăn năm ngày! À không... mười ngày!"

"Không phải vấn đề ăn hay không ăn mà cho dù em có ăn mười bữa như thế này đi chăng nữa thì vẫn như không thôi."

Taehyung lên tiếng giải thích hiểu nhầm của Jungkook. Chỉ là cậu một hai đòi ăn bằng được.

"Tôi là người bệnh cơ mà! anh không biết người bệnh thích hay muốn ăn gì thì anh phải cho họ ăn hả!?"

"Hứng thú cũng chỉ là nhất thời làm em ngon miệng nhưng lại không tốt cho sức khoẻ. Đồ ăn tẩm bổ cơ thể thì dù em có thích hay không nó vẫn sẽ tốt cho em."

"..."

"Hơn nữa..."

"Kim Taehyung!!!"

Jeon Jungkook đuối lí phụng phịu vứt chân gà đang gặm dở trên tay xuống bàn, ánh mắt cậu ai oán thảm thương nhìn Taehyung.

"Anh thừa biết tôi ghét mấy món đó như thế nào đã vậy còn bắt tôi ăn là có ý gì hả!? Hơn nữa cho dù tôi thích ăn mấy thứ 'phế thải' thì anh cũng nên nhượng bộ một chút tại sao lại nói cãi là cãi bằng được chứ?! Anh muốn đuổi người phải không? Tôi lớn lên ở Hàn Quốc nhưng chưa bao giờ được ăn mấy món đơn giản và bình thường đến vậy!? Tôi chỉ là rất rất thích nó nhường nhịn tôi một chút không được hay sao!!?" Jungkook ấm ức như muốn khóc, Taehyung bối rối nhìn nhìn cậu vài giây sau đó hệt như ông bố già khó xử nhìn cậu con trai đang dậy thì mà tiến lại gần cậu cầm một chiếc chân gà khác đặt vào tay Jungkook.

"Được được được! Cho em ăn, cứ ăn đi thích cái gì ăn cái đó. Không canh gà ức gà gì hết muốn bao nhiêu đều cho em."

Jungkook được Taehyung dỗ ngọt lại tiếp tục gặm chân gà. Chỉ là đôi mắt cậu cứ rũ mi rầu rĩ mãi. Taehyung lại lo lắng cậu không thèm ăn nữa liền sốt ruột hỏi.

"Sao vậy? Không muốn ăn nữa sao? Tất cả đều cho em mà!"

Jungkook chậm chạp đáp lại: "Tại sao anh lại gọi chúng là 'phế thải' chứ?!"

Taehyung cười cười lấy lòng: "Tôi rút lại lời vừa rồi, không phải 'phế thải'."

"Làm sao tôi chắc chắn được! Biết đâu anh lại đang phỉ nhổ 'phế thải' trong lòng thì sao!"

Taehyung bất đắc dĩ dỗ dành.

"Bất quá tôi ăn cùng em."

Jungkook có chút vui mà muốn cười ngoác cả miệng đem chuyện nhà mình kể cho thiên hạ nghe.

'Bác sĩ Kim ăn đồ 'phế thải' cùng tôi này mọi người!!!' Cậu vốn tưởng Taehyung chỉ đùa để dỗ dành cậu vui, ai ngờ hắn vậy mà lại ăn thật. Jungkook kinh ngạc nhìn chân gà trên tay Kim Taehyung, trong lòng như được ai dội qua nước ấm.

Cơm nước xong xuôi bác sĩ Kim lo cổ họng vừa trương lên cãi của Jungkook. Hắn lấy một li nước ấm cùng với một vài vỉ thuốc điều trị họng ra đưa cho Jungkook. Cậu ngoan ngoãn đứng bên cạnh nốc hết thuốc cùng li nước trong tay. Xong xuôi Taehyung lại lùa Jungkook lên giường nằm nghỉ, sẵn tiện còn mở TV cho cậu giải trí. Jungkook bụng đắp hờ một chiếc chăn mỏng, nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Cảm thấy mình ngày hôm qua có chút ngu ngốc khi kêu Taehyung đưa mình trở về biệt viện. Nếu hắn làm thật có khi cậu bây giờ đã nằm trên giường chờ chết rồi, hơn nữa cũng sẽ không được ăn ngon đùa vui như hôm nay. Sau cùng Jungkook thở dài. Cậu vẫn là rất thích Kim Taehyung, hiện tại hắn không cự tuyệt, cũng không từ chối cậu. Ngược lại cho cậu rất nhiều chiếu cố cũng như chiều chuộng. Jungkook cảm thấy bản thân chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa nhất định sẽ trầm mê ôn nhu của Taehyung. Đến lúc đó dứt ra sẽ rất khó khăn. Tay nắm chặt chăn. Dù biết khó đi nữa nhưng cậu vẫn sẽ quyết định đánh cược. Trong thời gian ngắn ngủi có lẽ chưa đến hai tuần, hay thậm chí là nhanh hơn cậu tính toán, Jungkook muốn khiến cho Kim Taehyung chân thành cảm nhận yêu thích của mình đối với hắn, biết đâu hắn sẽ để ý. Nắm chặt quyết tâm, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lại không biết rằng người bên kia vốn đã thích cậu từ lâu rồi, chỉ là cậu không biết, hắn cũng không nhận ra.

Kim Taehyung ở bên ngoài nhấc lên dãy số có phần lạ mặt lại có phần quen thuộc. Giọng nói đậm chất Anh Quốc ở đầu dây bên kia vang lên.

"Cậu thật sự không có ý định gì sao? Bên phía Bae Joon Young đã đánh sập giá cổ phiếu của chúng ta hai lần rồi, tôi cũng không thể ngồi đây mãi giúp cậu được!"

"Philip, tôi sẽ không nói lại lần hai. Nếu như IBH đang tụt dốc thì anh cứ mặc kệ nó, không cần để tâm. Tôi dù sao cũng không có ý định trở lại."

Gã đàn ông được gọi là Philip kia im lặng chốc lát sau đó như cố hết sức để níu kéo Kim Taehyung.

"Cậu thực sự không trở lại sao? Quyền lực mà IBH cho cậu sẽ khiến cậu lấy được bất cứ thứ gì mình muốn dễ như trở bàn tay, từ mọi phương diện tìm người, tính kế, hay thậm chí giết người một cách lặng lẽ..."

"Tôi không tham gia vào giới thượng lưu, tất cả những gì tôi muốn tôi đã có. Không cần rắc rối!"

...

• Story by Cathy •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro