Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính quốc đưa cô đi đến những phủ các vương gia khác nhưng đều có cùng một câu trả lời như phủ của chính quốc nhìn cô có vẻ khá là mệt mỏi sau những trận chạy trốn như vậy nhưng chính quốc vẫn phải bảo vệ người con gái mà mình thương yêu trước mặt đến cùng thực ra điền chính quốc đã nhận ra rằng mình có tình cảm với cô chứ không phải lãnh diệp giữa chính quốc với lãnh diệp chỉ là tình bằng hữu không hơn không kém trước đây là tự chính quốc ngộ nhận mình thích lãnh diệp thôi thấy cô với vẻ mặt mệt mỏi lên chính quốc liền ngồi xuống dưới chân cô và nói:
" Nàng lên lưng bổn vương cõng nàng"
" Vương gia như thế sao được ngài sẽ bị mệt đấy"
" Bổn vương tình nguyện mà không sao hết nàng mệt rồi bổn vương cõng nàng"
Nhìn chính quốc kiên định nắm lấy tay cô muốn cô trèo lên lưng của chính quốc cô đành lòng ngoan ngoãn leo lên để chính quốc cõng cô ra điều kiện với chính quốc:
" Nếu như mệt quá thì vương gia phải cho ta xuống hoặc nói với ta nha không được yên lặng đâu đó"
" Cho dù có cõng nàng cả đời bổn vương cũng cõng được mà chúng ta xuất phát thôi"
" Vương gia giờ chúng ta phải đi đâu đây ạ?"
" Đến mật đạo của điện chính đi chỗ đấy an toàn không có ai biết cả với lại nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà"
" Dạ vương gia"
Tử thất dẫn đường cho mọi người đến đấy sau một hồi đi đường cuối cùng cũng đến điện chính chỗ mà họ luôn tập trung bàn bạc chính sự cũng như huấn luyện quân vệ nhìn trước khung cảnh xa hoa tráng lệ cô không ngừng ngạc nhiên chính quốc và những người khác đưa cô vào trong điện rồi mở một mật đạo chỉ có những vị vương gia biết thôi chính quốc vào trước rồi lần lượt vào theo sau tử thất và a ban đi đầu để đảm bảo an toàn cho cô cũng như cho những vương gia còn lại đi được một hồi lâu rồi nhưng không thấy chính quốc nói gì cô liền hỏi:
" Vương gia ngài có mệt không? nếu mệt để ta xuống đi"
" Bổn vương không có mệt nàng cứ ở yên trên lưng bổn vương đi"
Chính quốc trả lời cô với một chất giọng khẳng định rằng mình có thể cõng  cô cả một đời đưa cô đi bất cứ đâu mà cô muốn thái hanh và hạo thạc nghe xong mặt xám đen lại toàn nhân cơ hội thể hiện với cô và
toàn cướp cô khỏi tay bọn họ thôi cô nhìn thấy gương mặt của thái hanh liền nắm lấy tay hỏi thăm:
" Vương gia ngài không sao chứ sao nhìn sắc mặt của ngài khó coi quá vậy?"
" Ừm bổn vương không sao nàng không phải lo lắng ha"
Thái hanh nở nụ cười ôn nhu nói với cô cô khẽ gật đầu rồi cười với thái hanh nụ cười của cô dịu dàng đến mức họ chỉ cần nhìn thôi cũng thấy an lòng rồi đi một đoạn rồi một đoạn nữa dần dần càng đi càng sâu chính quốc và mọi người đến một mật thất nhỏ có rất nhiều xích đạo được cố định ở đó tử thất và a ban tiến đến gần tử thất dường như ngửi thấy một mùi gì đấy khẽ bịt mũi đầu tử thất thấy hơi choáng váng khi ngửi mùi này một lúc a ban liền ngăn cản mọi người lại:
" Vương gia đừng đưa vương phi vào đây ở đây có mê hồn trận"
Sau khi nói câu đấy dường như a ban ngộ ra điều gì ấy liền nói tiếp:
" Mê hồn trận thôi chết rồi trúng kế rồi tử thất mau bảo vệ vương gia vương phi"
Thái hanh và hạo thạc nghe thấy vậy đứng sát vào người cô và chính quốc còn những người khác chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu những binh lính bắt đầu lùi về sau nâng cao cảnh giác đến một đoạn a ban và tử thất đang định hướng chia ra hành động xem bọn chúng ở đâu thì bất ngờ những mũi tên ở hai bên bắt ra thiệt mạng mất mấy binh lính a ban liền nói:
" Vương gia chúng ta bị tập kích rồi đây là cái bẫy người mau đưa vương phi rời khỏi đây đi"
Nói rồi a ban rút kiếm ra chém những mũi tên bắn ra một mũi tên bắn ngang qua cánh tay a ban, a ban bị thương cô thấy vậy liền gọi lớn:
" A ban huynh mau ra đây đi đừng đứng đấy nữa huynh sẽ bị thương a ban"
" Vương gia ngài mau đưa vương phi rời khỏi đây đi nhanh lên bọn chúng tập kích ngày càng đông rồi thần với tử thất cùng những người khác sẽ chấn ở đây mau đưa vương phi đi đi"
Chính quốc, thái hanh và hạo thạc tay cầm đao chạy lui về sau tất cả mật đạo đều khép lại mắt cô ngấn lệ gọi:
" A ban, a ban không ngài bỏ ta xuống ta muốn ở cùng a ban ta muốn thấy huynh ấy trở lại ta muốn đi cùng huynh ấy a ban, a ban huynh mau ra đây đi chúng ta cùng đi"
Chính quốc và thái hanh ôm cô lại không cho cô chạy về phía trước đến khi mật đạo cuối cùng gần như khép lại chính mắt cô nhìn thấy a ban bị một người khác chém một nhát rồi nhưng vẫn ngượng sức đánh trả cô khóc lớn lên:
" Không! a ban, a ban huynh đừng đánh nữa mau quay lại đây đi a ban hu hu ta hứa chúng ta sẽ cùng về thăm quê vương gia mau cứu a ban mau cứu a ban, a ban a ban"
Cô gào thét khàn cả cổ cảnh cuối cùng cô nhìn thấy a ban ngã xuống nhưng vẫn nhìn về phía cô cô khóc hết nước mắt mặc cho thái hanh và chính quốc ôm cỡ nào nhưng cô suy sụp rồi cô khóc đến độ ngất đi luôn chính quốc và thái y hanh cùng hạo thạc tức tốc chạy ra khỏi ngoài mật đạo bế cô chạy thẳng về phía nhiệt khang vu là nơi ở của mã thái y vương nhất đình đang ở đây cùng mã thái y đánh cờ cho đỡ nhàm chán chính quốc chạy vào:
" Mã thái y mau chuẩn bệnh cho nàng ấy ngay"
Vương nhất đình thấy trên tay chính quốc là cô hết sức lo lắng:
" Băng linh mã thái y nhanh mau xem cho cô ấy nhanh lên"
" Dạ thái tử và vương gia chờ thần đi lấy đồ đã"
Mã thái y tức tốc chạy nhanh vào trong lấy đồ chính quốc đặt cô xuống giường bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui