Đứa Trẻ Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tiền khá lớn, nhưng đối với hai tập đoàn lớn như Ngụy thị và BJYX không phải vấn đề chỉ là đổi thành tiền mặt tốn khá nhiều gian. Ngụy Hão liên lạc với một đội tìm sóng điện thoại ưu tú, mọi thứ trong Tiêu gia đều được bố trí cẩn thận, Vương Nhất Bác đè nghị sẽ là người sẽ đi giao tiền, theo kế hoạch ban đầu thì khá ổn thỏa. Tiếng điện thoại vang lên không lâu, cô cầm lấy nhấc máy.

-"đã chuẩn bị đủ tiền chưa????"

Tên đội trưởng ra hiệu cho cô kéo dài thời gian để tìm sóng từ, cô liền gật đầu, rồi tiếng nói hơi lắp bắp cất lên

-"tiền.....đang chuẩn...bị....,bà phải cho biết cháu tôi có ...an toàn không thì tôi... mới đưa tiền ...cho bà"

-"lắm lời thật"

Tiếng khóc nức, vỡ oà của đứa nhỏ như đâm thẳng vào tim Nhất Bác, hắn khồm xuống

-"hứhu......papa .....dì ơi.....con muốn về nhà.....huhu...hu...huhhh ba ơi....ba ơi....."

-"Tiểu Bảo Bảo ba ở đây đừng sợ"

Hắn nói qua điện thoại cố chấn an cậu nhóc đang hoảng sợ, nhưng tiếng khóc bị tắt ngang, hắn đập một cái mạnh xuống bàn làm cho những người ở quanh giật bắn lên. Nếu trong vòng một tuần Tiểu Bảo Bảo không được lọc máu sẽ mất mạng và bây giờ họ chỉ còn thời gian hai ngày. Đội ngũ tìm kiếm nhìn về phía Ngụy Hão rồi gật đầu. Điện thoại cô cũng nhận được tin nhắn.

{Nội dung: 222 nhà máy cũ, khu xí nghiệp xyz, cô bến giao tiền, không được để ai theo}

Bây giờ kẻ bắt cóc đã chỉ đích danh cô giao tiền, Nhất Bác nhìn vào những chiếc máy định vị, giọng nói của một trong bọn họ vang lên

-"cuộc gọi ở gần khu sản xuất gỗ bỏ hoang, gần rừng trúc"

Ngụy Hão bắt đầu liên lạc với thư ký của mình đem tiền đến, nhà máy cũ đó trước đây là nhà máy thuộc về Tiêu thị nhưng sau khi Nhất Bác lên làm chủ tịch đã không sử dụng nữa. Để một cô gái chân yếu tay mềm đến giao tiền rõ ràng là rất nguy hiểm. Vì vậy họ đã thay đổi kế hoạch, sẽ có người bí mật bảo vệ Ngụy Hão đến nhà máy, còn Nhất Bác sẽ đi đến xưởng gỗ. Hắn hạ quyết tâm phải đưa Tiểu Bảo Bảo an toàn về cho Tiêu Chiến. Trương Phong ở bệnh viện lo chăm sóc y cũng lo sợ vì anh là người hiểu rõ nhất sức khỏe Tiểu Bảo Bảo.
.
.
.
.
Ngụy Hão lái xe đến trước sân nhà máy, từng bước chân của cô nặng chĩu, nơi này đã lâu không sử dụng, đôi giày Fifa trắng của cô vô tình đá trúng gì đó phát ra tiếng keeng, trong vali tiền có một chíp định vị, trên người cô có bộ đàm mini, mỗi hành động đều được đội ngũ hùng mạnh chỉ dẫn, từ trên cầu thang có ba người đàn ông to lớn bặm trợn khiến cô đôi phần hoảng sợ, bọn họ đứng cách cô vài bước chân

-"Đưa tiền đây"

-"cháu tôi đâu???"

-"ĐƯA TIỀN CHO TAO"_hắn hét lớn như cảnh báo cô

-"thả cháu tao ra, tao mới đưa"_ cô chùng bước đã rung lên vẫn rất ngoan cường

Bọn họ hình như không đủ kiên nhẫn, tiến về phía cô, chân cô lùi về sau, vì cô không chỉ đến giao tiền mà còn kéo dài thời gian cho Nhất Bác tìm Tiểu Bảo Bảo. Cô bỏ chạy khiến bọn họ đuổi theo, một số tiền lớn sắp vào tay sao có thể để thoát được, bọn chúng đuổi ra tới ngoài sân thì... Bị bao vây bởi các người đàn ông vạm vỡ cường tráng, bọn họ biết bị rơi vào bẫy định chuồn nhưng đã không còn lối thoát có 15 người thuộc cảnh sát, 5 người là vệ sĩ cao cấp nước ngoài, bọn họ định móc điện thoại ra điện cho đồng bọn thì đã bị khống chế cướp mất. Cầm được trong tay cô càng chắc là bà Tố Cầm là chủ mưu vì tất cả tin nhắn liên lạc của bọn họ xuất hiện từ bà Vương. Cô cầm bộ đàm gọi cho Nhất Bác báo cáo bên này đã xong cho hắn biết thủ phạm chính là mẹ hắn. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho điều này nên cũng không quá bất ngờ.
.
.
.
.
Nhất Bác đi cùng với ba người cảnh sát nhưng tránh bứt dây động rừng. Họ chia ra theo ý hắn, ba người đó đi vòng quanh xưởng hỗ trợ hắn vào trong, Nhất Bác lén vào theo đường cửa sổ vừa vào đã đối đầu với một tên vai u thịt bắp, tên đó dù bị hạ nhưng vẫn để lại cho hắn một đạp thẳng vào bụng, dù rất đau vẫn tiến vào sâu hơn càng về sau càng phải cẩn thận. Đây là xưởng gỗ tư nhân nên cũng không lớn lắm, chỉ có một phòng duy nhất, hắn rơi vào tầm ngắm của 4 tên đang đánh bài trước phòng. Liều mạng đánh trả. Cuối cùng ba người ngoài kia cũng nghe tiếng động lớn mà chạy vào, đúng là đặc vụ cao cấp một thoát ở trong chỉ còn lại 4 người nằm la lết. Người ở bên trong ôm thằng bé lên kề dao vào cổ khống chế, Nhất Bác đá văng cánh cửa, họ đón không sai là bà ta, y nhìn bà ánh mắt như ma cà rồng nhìn thấy con mồi, đứa bé thấy y nó lắc lư mạnh muốn thoát khỏi vòng tay bà ta, vọng nó nức nở

-"ba.....ơi ....... cứu con..... cứu con với.....huhuhuhuuuuuuu"

-"Thả nó ra....Mau"

Hắn quát lớn lên, tay bà rung lên nhưng không có ý định sẽ thả Tiểu Bảo Bảo, bà ta dùng giọng điệu đáng thương như nài nỉ hắn

-"mẹ không định làm hại nó đâu, nhưng mà Tiêu Chiến nó ép mẹ, nó muốn cho mẹ vào tù, mẹ chỉ cần một số tiền trốn khỏi đây thôi"

-"nó là cháu của bà đấy, bà lại dùng nó ra nguy hiếp. Những chuyện bà làm là phạm pháp đó, còn tông Chiến Chiến, bắt cóc con tôi, bà còn là người không???"

-"con là con của mẹ, con giúp mẹ ra nước ngoài đi, cho mẹ một số tiền, kêu bọn Ngụy, Tiêu đừng kiện mẹ thì mẹ thả nó ra, ko thì thằng...bé ...này ..."

Y nhìn bà ta tự hỏi tại sao mình lại có một người mẹ tàn ác như vậy, bà ta đúng là không biết hối cải. Bà ta càng dí sát dao vào da thịt của nhóc con, khiến nó đâu mà khóc xanh cả mặt, hắn nhìn mà xót cả ruột gan. Tiếng kèn xe cảnh sát tới rồi, Ngụy Hão đưa người bao quanh nơi này, bà ta trợn mắt, tay càng gần, dao đã làm Tiểu Bảo Bảo chảy máu. Nó cắn mạnh làm bà ta đau đớn buông ra, nó chạy về phía hắn, hắn dang cánh tay lớn ôm nó lại, bà Tố Cầm đúng là ác độc bã cầm dao định đâm chết cháu mình thì tiếng súng đùng một cái, vì cảnh sát xác định bà ta là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, phát đạn xuyên qua đầu bà, máu bắn hẳn lên mặt hắn, dù rất căm giận bà ấy nhưng dù sao cũng là người sinh ra hắn, giọt nước mắt từ khoé mắt cay nhoè rơi ra, không kịp để hắn đau buồn, Tiểu Bảo Bảo ngất trong vòng tay hắn. Hơi thở yếu ớt, cơ thể lạnh toát. Hắn nhanh chóng ôm con rời khỏi đây.

.
.
.
.
Thằng bé nằm trên băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, Trương Phong đứng trước mặt hắn, đối diện với ánh mắt khẩn thiết, Ngụy Hão lên tiếng trước

-"anh Trương Phong, giờ làm sao???"

Anh vỗ lên vai hắn, nhìn hắn đâm chiêu

-"cậu nên đi theo tôi, chuẩn bị phẫu thuật, nhưng cậu nên nhớ đây chính là trò chơi sinh tử, Tiểu Bảo Bảo chỉ có 10% sống sót"

10%? Hắn nhìn về phía anh, tay đặt trong túi quần, nụ cười nhích lên, giọng điệu như lần đầu hắn gặp anh, kênh kiệu

-"nếu tôi và nó cùng gặp nguy hiểm, xin anh.... Hãy cứu nó"

Mắt của Ngụy Hão rơi những giọt long lanh, hắn chọn để con mình sống,.... Trương Phong đưa hắn đi, cô lạc bước đến phòng Tiêu Chiến, dù y đang hôn mê cô cũng muốn nói cho y biết, Vương Nhất Bác thay đổi rồi, cô lấy khăn ướt lau tay cho y, hành động dịu dàng

-"ca!!! Đừng ngủ nữa, hôm nay Tiểu Bảo Bảo đã được cứu rồi, nó và anh Nhất Bác sẽ phẫu thuật thay thận. Nếu ca tỉnh lại chắn chắc hai cha con họ sẽ có thêm động lực, đừng ngủ nữa, La Tố Cầm đã chết rồi, bà ta trả giá cho những gì mình đã gây ra"

Không biết y có đang nghe cô nói không chỉ có tiếng máy đo nhịp tim trả lời lại cô bằng những thanh âm đều đều, cô xoa bóp chân cho y, ngồi nói với y rất lâu....

Nhất Bác nằm trên bàn mổ, hắn xoa xoa ngón đeo nhẫn, tự tưởng tượng trong đầu cuộc sống sau này, cả nhà ba người, hằng ngày cùng nhau ăn cơm, hắn đi làm, Tiểu Bảo Bảo chắc cũng sẽ đi học, về tới nhà sẽ thấy y đợi sẵn, tối thì lái motor đi dạo, nuôi thêm chú mèo, miệng hắn bất giác cười. Đôi mắt xa xăm, bác sĩ đã bắt đầu gây mê cho hắn, hắn vẫn nghe tiếng kéo, tiếng dao chỉ là không đau đớn nữa. Hắn muốn trở về cuộc sống yên bình nhưng không biết ông trời có thương xót cho hắn không. Hai bàn phẫu thuật đối diện nhau, bên đây đã lấy ra, bên kia cũng đang thực hiện từng động tác, đối với Trương Phong đây là hạnh phúc của Tiêu Chiến y phải cố gắng.

Vết may vừa hoàn chỉnh Trương Phong ngã về sau, thở dài một hơi, trong mắt đã ngập tràn hy vọng, đứa trẻ đáng thương suốt thời gian qua phải lọc máu giờ không cần làm điều đó nữa rồi. Ngụy Hão nghe báo lại thì cười nhưng những giọt lệ hạnh phúc vẫn cứ rơi, Tiểu Bảo Bảo từ lúc y sinh ra đã ở bên cô, cô mừng đến mức cứ cười rồi khóc, khóc rồi lại cười. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngón tay của y cũng đã nhấc nhấc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro