Em Sai Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 giờ - tập đoàn Ngụy Hà - phòng tổng giám đốc.

Ngụy Anh đang ngồi, mắt chăm chú nhìn vào laptop, trên cổ anh còn loang lổ đốt đỏ, do cuộc hoan ái lúc sáng, cơ thể có phần mệt mỏi rã rời. Ngụy Hão từ ngoài bước vào, đặt túi xách xuống

-"ca, sao lúc nảy em điện ca không được"

-"anh có tí việc. Bộ Tiểu Bảo Bảo có xảy ra chuyện hả???"_ mặt tỏ rõ lo lắng

-"không có. Tại nó nhớ anh còn muốn cảm ơn bộ lego nên em mới điện"

Cô nhìn những vết đỏ hồng trên cổ y là biết do Vương Nhất Bác làm rồi nhưng cũng không tiện hỏi tại cô biết y là người dễ mềm lòng, trong tim chỉ có hắn, cô có nói gì cũng không được. Cô lấy từ trong chiếc túi HERMES ra một tập hồ sơ, và chiếc iPad mini, y cầm lấy những giấy tờ trong hồ sơ xem

-"đây là kết quả xét nghiệm tử thi của bác Tiêu, còn đây là lời khai của nhân chứng. Hôm đó người này đang ngồi ở quán nước bên đường thì chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, ông ấy nói lúc đó xe mất lái đâm vào dãy ngăn cách, rồi phát nổ, ông ấy là thợ sửa xe nên đoán là thắng xe có vấn đề nhưng khai ra thì cảnh sát cho là suy đoán không thiết thực"

-"chiếc xe nổ không đủ bằng chứng lại nghi ngờ ba anh say rượu nên xếp thành tai nạn nhưng mà mẹ anh đã từng nói trước khi xe va chạm ba đã điện cho mẹ và cũng chắc chắn rằng ông ấy không uống rượu"

-"không hiểu tại sao camera ở Tiêu thị lại bị hư, rõ ràng là có người muốn che đậy điều này"

Y nhìn cô rồi xem xét từng chi tiết trên các tờ giấy, cô tiếp tục mở iPad ra đưa anh xem một bức ảnh một cô gái, anh vừa nhìn vào đã choáng váng hết cả người

-"ở đâu em có bức ảnh này???"

-"là anh Trương Phong tìm được, anh ấy nói lúc đó có một cô gái chụp hình dưới bãi đỗ xe của Tiêu thị vô tình thấy được ở sau chỉ cần phóng lớn sẽ thấy có một người đang đứng ở xe bác Tiêu làm gì đó, nhưng không nhìn rõ mặt"

-"là La Tố Cầm!!!"

-"sao ca biết là bà ta"

-"tối đó anh đã cãi nhau với Nhất Bác, bà ta chạy ra xem đã mặc cái váy này"

-"ca còn nhớ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện ở nhà anh Trương Phong không?. Thực sự bữa đó anh không ăn trái đào thật sao?"

-"anh đã anh miếng bánh của bà Tố Cầm đưa, trong đó mứt đào. Chuyện đó cũng là kế hoạch của bà ta. Vì ba bà ta biết Nhất Bác tin anh hơn bà ấy nên mới làm như vậy"

Trên gương mặt của Ngụy Anh đã thể hiện sự bực tức tột độ, nước mắt chảy ra, thì ra người hại ba y chính là người đàn bà nham hiểm ấy, từng kí ức trong y dậy sóng, ngày y mất ba. Ngày y ở trong bệnh viện
.
.
.
.
Tiêu Chiến đến được nhà ba mẹ thì đã là ba ngày sau, vải trắng đã bao quanh nhà, không gian lạnh lẽo, Nhất Bác đứng bên cạnh mà chỉ sợ y sẽ ngã ra mà ngất đi, bước chân nặng nề, chậm chạp, mẹ y đang ngồi xuống cạnh lọ tro cốt bằng sứ trắng thất thần, có lẽ bà khóc nhiều quá đến cạn cả nước mắt rồi, Tiêu Chiến ngồi xuống dưới chân bà, mà bà vẫn chưa nhận ra, tay y đặt lên thân lọ, đây là những thứ còn lại của ba y sao, giờ đây mẹ y mới cảm nhận được con mình đã về rồi, anh nức nở, giọng như mất

-"mẹ....mẹ........"

Chỉ còn lại tiếng gào khóc của y, mẹ Tiêu xoa đầu anh, bà không còn từ nào để an ủi cho y vì chính bà cũng bất cần nữa... Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy không khỏi đau long, tim hắn thắt lại, hắn định chạm vào vai y, thì lại bị mẹ Tiêu khất từ, bà nhìn chăm chăm hắn với ánh mắt hình viên đạn, chỉ vào gương mặt hắn mà mắng miết

-"mày còn có mặt mũi ở đây sao, không phải mày bãi chức chủ tịch của ổng, ổng sẽ không lái xe lúc đó mà gặp tai nạn .... Mày biến đi ...biến đi... Sau tao lại gả con mình cho mày chứ.... Mày biến khỏi đây......"

Bà cố đẩy anh ta ra khỏi đây, nhưng sức lực yếu ớt, mấy người hầu ngăn bà lại, Tiêu Chiến cũng ôm mẹ lại, y quay lại nhìn hắn, sự bất lực, tức giận đều bộc ra ngoài hết, rồi hai mắt quay tròn xỉu xuống, hắn đưa tay ra đỡ, bế y đi, nhưng mẹ Tiêu không ngừng lôi kéo muốn hắn trả lại con cho mình, nhưng giờ hắn không đưa y tới bệnh viện thì sẽ có chuyện lớn nữa.
.
.
.
.
Y nằm trong bệnh viện, cơ thể không có chút sức, hắn ngồi bên giường tay  cầm cây tăm bông xoa nước lên môi y, hắn không biết mình bị gì, không phải hắn giận y sao, sao y nằm ở đây hắn lại đau thấu trời như vậy, y có mệnh hệ nào chắc hắn sẽ chết theo y mất. Đôi mắt y đã lim dim tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, y nhìn thấy hắn thì cơn tức giận đã lên tới cổ họng, y đẩy hắn ra, ném gối về phía hắn. Hắn bực rồi, ép cổ y xuống như muốn bóp nghẹn nó

-"NẰM YÊN ĐI"

Y dùng cả hai tay cố đưa bàn tay lớn của hắn ra khỏi cổ mình, nước mắt trào ra không kiểm soát, hắn cuối xuống ôm y vào lòng, y vẫn chóng cự, sau một khoảng thời gian mới chịu ngồi yên, hắn nói với âm lượng nhỏ vào tai y, từng câu đều đâm vào tim y. Hắn muốn y làm phẫu thuật bỏ thai sao? Cảm xúc của Chiến Chiến bây giờ chẳng khác nào con thuyền đi giữa trời bão rồi đâm vào đá ngầm, sao y lại yêu một con người tàn nhẫn như vậy?. Hắn vừa rời khỏi, y liền rút kim truyền dịch ra khỏi người, rồi chạy, chạy, y muốn về nhà ùa vào lòng của mẹ. Chạy ra tới gần hành lang bệnh viện thì gặp bà Tố Cầm và ả Thùy An đang trò chuyện, y cứ đi theo sau

-"dì à. Dâu của dì đúng là tệ, dì bị bệnh mà không đưa di đi khám được, suốt ngày ở nhà cho anh Nhất Bác nuôi thật vô dụng"

-"thì đó, có dâu cũng như không, nó đúng là cục nợ, cũng hên là Nhất Bác đã nghe lời dì mà dành chức chủ tịch về"_ bà ta đắc ý, ả thì nịnh nọt lời lẽ đầy mật ngọt_"cũng may là con nghĩ ra được kế cho Nhất Bác đi bắt ghen. Cảm ơn con"

Tiêu Chiến nghe như sét đánh vào tai, y lục đục lấy điện thoại ra ghi âm cuộc nói chuyện của họ, mắt thì đã ướt sũng, y không ngờ mẹ chồng của y lại có thể đối xử với y như vậy, bà ta còn đục khoét tiền nhân viên, chiếm thẻ tín dụng của y, còn hại y và hắn hiểu lầm nhau nhiều như vậy. Hai con người mất nhân tính như cảm thấy có ai đằng sau mình nên đã quay lại nhìn thì phát hiện ra Tiêu Chiến. Y lập tức bỏ chạy ra cổng bệnh viện, leo lên chiếc taxi chờ sẵn. Hai người đó vẫn đuổi theo, y ở trên xe không ngừng lo sợ, điện cho Nhất Bác  thì không bắt máy, y liền nhắn tin hẹn Nhất Bác lên nơi hắn đã cầu hôn y, y không ngờ đây là tin nhắn cuối cùng y có thể nhắn cho hắn, trên một ngọn đồi gần biển. Taxi vừa dừng, y liền chạy lên trên, đã là 13 giờ, nắng chói, hoa cả mắt, y vẫn kéo trèo lên trốn vào một lùm cây chờ hắn, nhưng chờ rất lâu, trời âm u, mây đen gió cuốn vào tán lá y vẫn ngồi chờ hắn, mưa rồi, lạnh giá, y dần trở nên tuyệt vọng hắn thật sự không đến tìm y sao?. Đến gần chiều Tố Cầm và Thùy An tìm được anh, anh hoảng hốt bỏ chạy tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, đi đến gần mép vực, y đã không còn đường để chạy nữa, bà Tố Cầm đúng là vô lương tâm, song tới xô đẩy anh, nhẫn cưới cũng vì vậy tuột ra khỏi ngón tay, giày cũng rơi ra, ả Thùy An thấy không ổn tới giúp bà ta, y trượt chân rơi xuống, y bám được vào đất, bà ta liền dùng chân đạp vào tay y, rơi giữa không trung, y cứ nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc, y nhắm mắt lại, y cảm nhận nước chạm vào da thịt, chui vào mũi vào tai rồi chìm vào sự lạnh lẽo của biển lớn.
.
.
.
.
Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, vừa giải quyết giấy ta, tay thì viết trong đầu thì là hình ảnh lúc hắn và y nằm trong dục vọng. Hắn đưa tay cầm điện thoại gọi cho y, miệng cười mỉm hạnh phúc

-"alo"

-"chút tôi qua đón anh được không?"

-"hôm nay tôi tang ca trễ, 6 giờ tối"

-"được. Anh có ăn gì không?"

-"lúc đó rồi tính, tôi đang bận"

Y cúp máy, hắn thì vẫn cười, nhìn vào chiếc đồng hồ CHANNEL trên tay, 4 giờ rưỡi hơn, rồi tiếp tục làm việc.

Hắn chờ trước cổng Ngụy thị, nhân viên ra vào đều nhìn về hướng chiếc motor sang chảnh, nhìn vào là biết tiền không, y từ trong đi ra, hắn vừa nhìn thấy liền đưa tay ra hiệu, tay kia thì chuẩn bị nón đội cho y.
Hai người vi vu trên đường, hắn vòng bàn tay trái nắm lấy tay y, dừng lại trước xe đồ ăn lưu động, ngồi xuống, hắn kéo bàn tay y đến trước mặt mình, y tròn mắt khó hiểu, chưa kịp hỏi thì hắn lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn  rồi đeo vào ngón áp út

-"kết hôn rồi đeo vào đi, đừng để rớt mất"

Chiếc nhẫn cưới đó, hắn còn giữ, hắn muốn trả lại cho y, y chỉ cười, mắt đã bám tầng sương nhẹ, y nhìn vào mắt hắn, bất chợt câu hỏi y không ngờ trước thốt ra

-"em có tin tôi không"

Hắn nhìn y, rồi cũng thốt ra câu nói che dấu rất lâu tận sâu trong trái tim, nắm chặt cả hai tay y

-"tôi đã từng rất hối hận vì không tin anh, bây giờ tôi chỉ cần anh tha thứ cho tôi chuyện gì tôi cũng sẽ tin anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro