Chap 1: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hè oi ả, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi qua tán lá xanh, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tại một khu phố yên bình, hai ngôi nhà bên cạnh nhau, nơi có những kỷ niệm đẹp của Bách Hân Dư và Chu Di Hân. Họ đã lớn lên bên nhau từ những ngày còn nằm trong nôi.

Bách Hân Dư, với mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt sáng trong, luôn là người dẫn dắt trong mọi trò chơi. Cô lớn hơn Chu Di Hân một tuổi, và sự hoạt bát, nhiệt huyết của cô luôn thu hút mọi ánh nhìn. Bách Hân Dư thích chạy nhảy, khám phá và sáng tạo những trò chơi mới. Trong khi đó, Chu Di Hân là cô bé xinh đẹp với vẻ ngoài kiều diễm, nhưng tính cách lại có phần lạnh lùng. Cô thường giữ khoảng cách, thỉnh thoảng chỉ thờ ơ nhìn cô với ánh mắt nửa mỉm cười, nửa châm chọc.

Hầu hết các trò chơi mà cô đưa ra đều nhận được sự đồng ý miễn cưỡng từ nàng. 

"Đi thôi, Chu Chu! Các bạn đang chờ ngoài cổng kìa!" Hân Dư hăm hở, nhưng Di Hân chỉ nhún vai, đáp lại một cách hờ hững, "Tôi không muốn."

Dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn, không nản lòng. Cô luôn tìm cách làm cho nàng tham gia vào những trò chơi của mình. Họ chơi trốn tìm, nhảy dây, và thỉnh thoảng có những buổi chiều ngồi trên xích đu, nơi Bách Hân Dư không ngừng nói chuyện trong khi Chu Di Hân chỉ lắng nghe, đôi khi thậm chí không thèm trả lời.

"Tôi không muốn chơi nữa," Nàng thường nói với giọng bình thản. "Chị tự chơi đi."Cô chỉ cười, không để ý đến sự lạnh nhạt ấy. Cô vẫn thấy vui khi ở bên Chu Di Hân, vì dù cho cô có cố gắng làm gì, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nàng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

---

Thời gian trôi qua, khi cả hai cô gái đến tuổi lên bảy, sự khác biệt trong tính cách ngày càng rõ rệt hơn. Bách Hân Dư vẫn tràn đầy năng lượng, còn Chu Di Hân thì dần dần thể hiện một chút sự cứng nhắc hơn. Nàng không thích những buổi tiệc tùng, không thích những trò chơi ồn ào và vui vẻ mà Bách Hân Dư thường tổ chức. Dù vậy, nàng vẫn không thể chối từ khi cô thuyết phục.

"Đi nào, Chu Chu! Chúng ta cùng chơi xếp hình!" Cô hăng hái.

"Tôi không thích xếp hình," Nàng đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa.

Hân Dư hơi thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ. "Vậy em có thể chọn một trò khác mà! Chúng ta có thể chơi trốn tìm!" Cô nỗ lực mời gọi.

"Tôi không muốn! Chị phiền quá rồi đó Bách Hân Dư!" Di Hân đáp dứt khoát, như thể đã định sẵn.

Hân Dư không hiểu tại sao Di Hân lại cư xử như vậy. Cô chỉ muốn làm cho bạn mình vui vẻ. Nhưng Di Hân lại luôn lạnh lùng, như thể đang cố giữ khoảng cách. Dù vậy, Hân Dư vẫn kiên trì.

 "Chị xin lỗi... Chị sẽ chờ em, Chu Di Hân. Khi nào em muốn chơi, chị sẽ luôn ở đây."


Cuộc sống của họ trôi qua với những khoảng thời gian vui vẻ xen lẫn những khoảnh khắc đơn điệu. Bách Hân Dư luôn giữ cho cuộc sống của mình tràn đầy màu sắc, trong khi Chu Di Hân thì có phần âm thầm hơn, dường như chỉ muốn chìm vào thế giới riêng.

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trên xích đu trong vườn, cô bỗng chốc hỏi: "Chu Chu à, em có mơ ước gì không?"

"Không," Nàng trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Nàng không muốn nghĩ về tương lai, không muốn bị áp lực bởi những kỳ vọng từ gia đình.

"Em không thể không có ước mơ được!" Bách Hân Dư nhấn mạnh. "Mọi người đều có mộng tưởng của riêng mình mà. Chị muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang!"

Chu Di Hân chỉ mỉm cười, không mấy hào hứng. "Chị có thể làm điều đó, nhưng tôi không cần phải mơ ước gì."

Câu trả lời của nàng khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Cô nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng. "Tại sao em lại nghĩ như vậy? Cuộc sống là để sống hết mình!"

"Chị có thể sống theo cách của chị, còn tôi sẽ sống theo cách của tôi," Chu Di Hân nói, ánh mắt vẫn hướng ra xa, như thể muốn tránh khỏi mọi thứ.

Bách Hân Dư không hiểu nổi sự lạnh lùng của Chu Di Hân. Cô chỉ biết rằng, bên trong nàng, có lẽ là một trái tim đang âm thầm khao khát được chia sẻ và hiểu biết, nhưng những bức tường mà nàng tự xây dựng lại khiến mọi người khó tiếp cận.

----

Những ngày tháng đó trôi qua nhanh chóng. Đến khi cả hai lên tám tuổi, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra và thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa họ. Một buổi chiều, khi Hân Dư đang chơi bóng ở sân bóng của trường, cô thấy Di Hân ngồi một mình dưới gốc cây ở phía bên kia sân, ánh mắt nàng trông vô cùng buồn bã.

"Chu Di Hân! Sao em lại ngồi đây một mình?" Bách Hân Dư mồ hôi đầm đìa chạy đến hỏi, lòng đầy lo lắng.

"Chị đi chơi đi. Tôi không có chuyện gì đâu! Đừng lo..." Nàng đáp, nhưng có vẻ như giọng nói của nàng không còn kiêu ngạo như trước.

Bách Hân Dư tiến lại gần. "Có chuyện gì vậy? Nói cho chị đi mà!"

Chưa kịp trả lời, một nhóm con trai trong lớp cô bất ngờ xuất hiện, ném vài cục giấy vo tròn vào nàng, cười đùa và chế giễu. "Ôi, nhìn kìa! Cô bé mặt đá lớp kế bên, tôi đã nói rồi, làm gì có ai chơi với cậu đâu! Chẳng qua là do Bách Hân Dư lớp tôi rỗi hơi nên mới hỏi han cậu vài ba câu thôi!"

Chu Di Hân cố gắng lờ đi, nhưng trong lòng nàng cảm thấy tổn thương. Một trong số đó đã tiến lại gần và giật mất con gấu bông mà mẹ mất công làm cả tháng trời để tặng sinh nhật nàng. 

"Đưa Teddy lại cho tôi!" Di Hân gào lên, nhưng giọng nói yếu ớt và không có sức nặng.

Bách Hân Dư không thể đứng nhìn nữa rồi. Cô bỗng lao về phía bọn trẻ, quát lớn: "Này, các cậu không được làm như vậy! Tôi báo giáo viên đó!"

"Con nhỏ này chẳng có ai dám lại gần, mặt mày lúc nào cũng cau có, miệng lưỡi thì không thể thấm nổi, trong trường này làm gì có ai thèm quan tâm đâu! Cậu để ý làm gì, Bách Hân Dư." một cậu trong nhóm nói, và bọn chúng cười lớn.

Nghe vậy, tim nàng cảm thấy như bị ai đó đâm vào. Nhói lắm... Đau lắm... Nhưng không thể làm gì được bởi những gì chúng nói cũng đúng thôi. Thấy xe nhà mình đến đón kịp thời, nàng liền cúi đầu chạy ra, nhất định không để ai thấy nàng rơi nước mắt.

Bách Hân Dư cảm thấy rất tức giận, quyết định không thể im lặng. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều khi thấy nàng buồn bã. Với quyết tâm trong lòng, cô xông vào, đẩy cậu bé kia ngã uỵch xuống nền đất cỏ nhọn, "Trả lại gấu bông cho Chu Di Hân. Ngay. Lập. Tức!"

Bọn trẻ không ngờ rằng cô sẽ dám làm như vậy. Một người trong lớp chỉ biết cắm đầu vào sách vở, lại là con ngoan trò giỏi, chưa lớn tiếng với ai bao giờ. Chúng cười nhạo và bắt đầu lao vào đánh cô. Bách Hân Dư không chùn bước, cô nhớ lại hình ảnh Di Hân buồn bã, lòng tràn đầy quyết tâm. "Tôi không sợ các cậu! Đừng nghĩ các cậu có thể bắt nạt một ai đó mà không bị trừng phạt!"

Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh chóng. Hân Dư, mặc dù nhỏ nhắn nhưng đầy dũng cảm, đã không ngần ngại xông vào đánh lại. 

Bộp!

"Cái đánh này là vì đã cướp gấu của Chu Di Hân" Cô đấm tên cầm gấu 1 cái vào bụng. Một đứa nọ định đánh lén nhưng vì thân thủ nhanh nhẹn nhạy bén nên cô đã né được, tiện đá cho nó một cái vào sườn.

Bịch!

"Cái này là vì đã xúc phạm Chu Di Hân" Cô đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu.

"Mày giỏi! TẤT CẢ XÔNG LÊN!" Tên cầm đầu vì ăn trọn cú đấm nên cay cú, ra lệnh cho tất cả bọn còn lại lao lên tấn công.

Tuy cô có lợi thế ban đầu vì thân thủ nhanh nhẹn, cũng như có một ít võ thuật mới học từ bố nhưng một đứa con gái đấu với cả đám con trai, đương nhiên khó có thể địch nổi. Cô vừa đánh được người này một cái thì những đứa còn lại lao vào đánh cô 1 cái. Những cú đấm và những tiếng la hét cứ thế vang lên, nhưng không một ai để ý thấy. 

---
Khi mặt trời đã lặn hẳn, mẹ Bách Hân Dư mãi chưa thấy con mình về, lo lắng gọi điện khắp nơi hỏi nhưng ai cũng nói không biết, bố cô cho người đi tìm những nơi cô có thể đến, cũng như tra camera của trường nhưng đến đoạn cô tiến đến hỏi han nàng thì lại bị khuất mất. Cả nhà Bách Hân Dư liền chạy sang nhà kế bên. Nghe bà nói cô vẫn chưa về nhà, bỗng có một tia lo lắng vụt qua trong đầu nàng, khi tất cả mọi người đều đang bồn chồn, lo lắng thì chú cún trong nhà bỗng chạy ra cổng nhà rồi sủa vài cái.

Cả hai nhà chạy ra xem thì quả thật Bách Hân Dư đã trở về. Máu từ những vết thương trên mặt và khắp người cô vẫn cứ rỉ ra. Trên đường quay trở về nhà, cô cảm thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt, một chút sức lực cũng không còn nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng bây giờ ở nhà không có gấu có lẽ sẽ rất buồn nên cô lại cố bước thêm vài bước nữa. Cuối cùng là trở về nhà với cơ thể bầm dập, chân tay rã rời, đứng cũng không nổi được nữa.

Nhìn thấy nàng chạy ra, cô vẫn nở một nụ cười tươi, giơ tay đang cầm con gấu bông đã te tua, rách nát lên cao nói:

"Chu Di Hân! Chị lấy lại được Teddy cho em rồi nè!" 

Cảnh tượng ấy đã làm trái tim Chu Di Hân xao xuyến. Cô bé đứng lặng, không biết nói gì. Nước mắt cũng không kiểm soát được mà rơi xuống. Lần đầu tiên! Lần đầu tiên nàng nhận ra rằng cô đã luôn sẵn sàng vì mình, dù cho cô có lạnh lùng hay từ chối.

"Chị có sao không?" Chu Di Hân chạy tới đỡ cô hỏi, giọng đầy lo lắng.

Hân Dư chỉ mỉm cười, tay kia đưa lên xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng "Chị không sao. Chị chỉ muốn em vui thôi mà." Rồi lại đưa xuống lau đi những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn ra của nàng. "Em đừng khóc nữa! Nước mắt nước mũi tèm lem rồi nè, trông xấu quá đi mất." Cô càng nói, nàng càng khóc to hơn nữa, cô đành ôm nàng vào lòng xoa xoa dỗ dành.

Mẹ cô nhìn thấy con gái mình với cơ thể đầy thương tích, khuôn mặt tái mét. "Bách Hân Dư! Con đã làm gì vậy?" Bà vội vã chạy tới ôm lấy khuôn mặt của cô.

"Con chỉ muốn bảo vệ Chu Chu thôi mà" Cô lắp bắp. "Con lấy lại gấu bông cho em ấy." 

Chu Di Hân vẫn ở trong lòng cô khóc lớn. Nàng không biết phải nói gì để cảm ơn cô. Nhưng nàng đã cảm nhận được sự ấm áp từ tình cảm mà chị dành cho mình.

"Cảm ơn chị," Chu Di Hân thì thầm, cuối cùng cũng tìm thấy lời nói. "Cảm ơn chị vì đã luôn bảo vệ và chơi với em!"

Đó là khoảnh khắc đầu tiên mà Chu Di Hân thực sự mở lòng. Mọi sự lạnh nhạt bấy lâu nay như tan biến trong không khí. Bách Hân Dư cười rạng rỡ, "Không sao! Chị luôn ở đây với em mà. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ!"

Và từ đó, mối quan hệ giữa Bách Hân Dư và Chu Di Hân dần dần trở nên gắn bó hơn. Bách Hân Dư đã giúp Chu Di Hân tìm thấy niềm vui trong những trò chơi và cả sự tự tin trong cuộc sống, còn nàng, qua ngày hôm đó cũng trở nên dịu dàng, mềm mại hơn với mọi người, đặc biệt là Bách Hân Dư.

______________________

- Cuối cùng tôi cũng đã comeback với fic mới rồi đây=))))

- Mong là fic này sẽ chăm chỉ hơn xíu. Tranh thủ thời gian thi xong sẽ đăng chap cho mọi người nheeeeee. 

- Mong cả lò ủng hộ nhiệt tình ạ (không cũng không sao, t không bắt được:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro