Chương 1: Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thiên và Chu Lượng - hai tập đoàn vô cùng nổi tiếng ở Thượng Hải và Quảng Châu, điểm chung của 2 tập đoàn này là đều gây dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Người đứng đầu là 2 alpha tên Bách Quan Trung và Chu Nhất Liên, họ vốn đã là bạn tốt từ thời đi học, lại luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau vì vậy nên họ coi nhau như người trong nhà.

Vào ngày 25/1/xxxx, Bách phu nhân đã hạ sinh một bé gái, lấy tên là Bách Hân Dư. Cô từ khi còn nhỏ đã luôn thể hiện mình là một người thông minh, 6 tháng tuổi đã có thể tự đứng lên đi mà không cần vật để bám, 9 tháng tuổi đã có thể bậm bẹ được vài chữ, 1 tuổi đã thành thạo bảng chữ cái và các con số. Nhưng cô lại rất nhát, không chịu gọi tên hay khen ai bao giờ. Tuy nhiên Chu Nhất Liên và Chu phu nhân lại cảm thấy rất dễ thương, vì vậy mà quý cô vô cùng.

Tại thời điểm Bách Hân Dư 1 tuổi rưỡi, Chu phu nhân cũng đã mang thai một bé gái được 9 tháng rồi, bà luôn mong rằng con gái mình cũng sẽ hồn nhiên và dễ thương như cô. Và một thời gian không lâu sau đó, bà cũng đã hạ sinh một bé gái dễ thương. Ngay khi nhận được tin, ông bà Bách cũng vội vàng bế cô vào bệnh viện thăm bà Chu, tiện thể xem mặt em bé luôn.

Bách Hân Dư ngay khi được đặt xuống đất liền chạy đến bên nôi mà em bé đang nằm, cô nhón nhón chân nhỏ lên, cố để nhìn thấy mặt em bé. Ông Chu phì cười, liền với tay mang một cái ghế tiến đến chỗ cô rồi bế cô đặt lên ghế. Cô hớn hở thò mặt vào xem em bé. Giây phút ấy cô bất giác cất tiếng nói non nớt:

-Thật dễ thương...

Mọi vật xung quanh cô dường như ngừng chuyển động, cô chăm chú ngắm nhìn bảo bối trong nôi đến mức mà khi Bách mama chạm vào vai, cô mới rời mắt. Cô lập tức xoay người về phía giường mà Chu phu nhân đang nằm, cong mông lên hỏi:

-Iem ấy chên zì thế ạ.

Chu mama mỉm cười trả lời:

-Em tên Chu Di Hân đó bảo bảo. Rồi bà bỗng nhiên tự hào nói:

-Con thấy tên em có hay không, là dì đặt cho em đó.

-Dzạ hai nắm ạ

Cô mỉm cười rồi trèo xuống khỏi ghế, lon ton chạy đến chỗ Bách mama, vừa ôm chân bà vừa lắc lắc mông nhỏ làm nũng:

-Mẹ oiiiiiiii.

-Sao vậy bảo bảo?

-Ngài mai và nhữn ngài sao nửa con cóa đựt vào tơi với Chu Chu hong mẹ.

Bà xoa nhẹ đầu con gái:

-Tất nhiên là được. Rồi bà nhếch miệng nói:

-Nhưng mà sao mới gặp đã gọi con gái nhà người ta thân mật vậy hả bảo bảo

-Bởi zì sao nài Chu Chu sẽ nà vợ của con- Cô chống nạnh tự hào vênh mặt nói khiến cho cả nhà ai cũng bật cười.

Ông Chu cười lớn hỏi:

-Nếu sau này con phân hóa thành Alpha, Chu Chu phân hóa thành Omega thì ta cho Chu Chu làm vợ con được không Bạch Bạch?

Cô nghe ông Chu nói vậy liền gật đầu liên tục rồi như hóa thành tiểu cẩu chạy đến bên nôi chơi đùa với em.

Ông Bách nghe xong liền quay người sang phía ông Chu vui vẻ nói:

-Tôi thấy ý tưởng này nghe cũng hay đó, ông bạn nghĩ sao về việc lập hôn ước cho hai đứa nhỏ.

-Cũng được nhưng mà nên để hai đứa tự nhiên đến với nhau vẫn tốt hơn- Bách mama nhẹ nhàng nói, Chu mama nằm trên giường cũng gật đầu đồng tình.

-Vậy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi- Hai ông đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro