Chương 10: Bắt đầu lớn rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên mười, nàng đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của tuổi dậy thì. Vậy nên nàng dần trở nên vô cùng nhạy cảm với cơ thể, đặc biệt là ở vùng ngực. Chỉ cần chạm nhẹ qua cũng đã đủ cho nàng nhăn mày đau đớn. Do chưa có đầy đủ kiến thức và nhận thức về vấn đề này nên nàng tưởng mình mắc bệnh về phổi hay bệnh tim rồi cơ.

Vào một buổi tối nọ, nàng rụt rè kể lại vấn đề này cho Chu mama, mong mama sẽ có lời khuyên tốt cho mình. Mama nàng nghe được tâm sự của con gái liền mỉm cười ôn nhu rồi vươn tay xoa đầu nhỏ của nàng.

-Đây là chuyện bình thường mà con yêu. Dấu hiệu này cho thấy con đang dậy thì và sắp trở thành một người nhớn rồi đó.

-Thật sao mẹ.

-Ừm, bất kì bạn nữ nào cũng sẽ đều trải qua giai đoạn này hết. Chỉ khác nhau ở chỗ là các bạn nữ có khả năng phân hóa thành Alpha hay Beta có thể chất tốt sẽ không cảm thấy đau nhiều như Beta và Omega mà thôi.

-Ohhhh.

-Nhưng tốt nhất là phải bảo vệ thân thể và tránh xa người khác ra nha con yêu.

-Kể cả bọn Dao Dao hả mẹ.

-Cái đó còn tùy vào con thôi, nhưng mà những đứa nhỏ đó hơn con 1 tuổi nên có lẽ chúng sẽ thông cảm thôi.

-Dạ vâng ạ, thần xin tuân lệnh mẫu hậu đại nhân. -Nàng nghiêm người, giơ tay chào kiểu quân đội. Chu mama cũng phì cười trước sự dễ thương của con gái.



Sáng hôm sau khi đi đến trường nàng luôn mặc áo khoác, trùm kín người và hết sức bảo vệ vùng thân trên của mình. Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Vậy là giờ ăn trưa cô vội vàng nắm tay nàng đi ra khu vườn ở sau trường.

-Chu Chu à, em làm gì mà bịt kín vậy. Bộ em sợ bị ai theo dõi chụp hình đăng lên Weibo rồi thành người nổi tiếng hả? - Tiểu Bạch Cẩu khoanh tay nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

-Không phải đâu, Bạch đừng để ý. 

Nàng vừa dứt câu thì bỗng xuất hiện một quả bóng từ phía sân cỏ bay tới, nhắm thẳng về phía Chu Di Hân. Bách Hân Dư sợ nàng bị thương liền "anh hùng" xông lên ôm lấy Chu Di Hân, tay kia của cô đồng thời vươn ra, hứng chịu hết tất cả những tác động vật lí mà quả bóng mang tới. 

Dù ăn trọn quả bóng thay nàng là vậy, nhưng cô không thể nào ngờ được rằng chính việc mình ôm lấy tiểu bảo bối đã khiến bản thân vô tình va chạm vào ngực của ẻm. 

Cứ ngỡ sẽ nhận được lời khen thưởng từ nàng, ai dè lại là cái liếc mắt và nhíu mày đầy thân thương. Sau đó nàng bỏ đi không thèm quay lại nhìn cô lấy một cái. Bỏ lại Tiểu Cẩu với khuôn mặt ngơ ngác, đứng xịt keo không hiểu chuyện gì đã xảy ra.


Quay trở lại lớp học, cô để ý thấy nàng luôn ngồi học với tư thế vô cùng nghiêm chỉnh của một học bá, ngồi thẳng lưng, mắt cách vở 20-30 cm, chân tay ngay ngắn không tì người lên bàn tạo nên 1 đường vuông góc với cơ thể. Dường như hoàn hảo không tì vết.

Cô thấy vậy mới lấy làm lạ. Chẳng phải bây giờ là tiết Toán hình sao. Tại sao em ấy là có thể tươi tỉnh, nghiêm túc đến vậy trong tiết này chứ??? Không phải môn này là đối thủ không đội trời chung của ẻm hay sao??? 

Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu là thế nhưng cô không tài nào gọi được nàng dù chỉ cách nhau một khoảng trống giữa hai dãy bàn học. Cảm giác không phải nàng không nghe thấy cô gọi mà là không muốn trả lời cô vậy...

-Ê nè, Bạch Bạch yêu dấu của cậu gọi cậu nãy giờ kìa, cậu không tính đáp lại người ta sao. -Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh huých nhẹ tay nàng, hất mặt về phía Bách Hân Dư.

- Kệ chị ấy đi, mình không muốn nói chuyện với chị ấy nữa. Rõ ràng là biết tình trạng hiện giờ của mình là như thế nào mà chị ấy còn giả ngốc nữa. Thật đáng ghét mà!!

-Ể, biết đâu người ta ngốc thật thì sao? Biệt danh Cẩu ngốc mà mình đặt cho cậu ta đâu phải để trưng.

-Cũng có thể nhưng mình vẫn không muốn trả lời lại chị ấy. Cứ để vậy một hôm thử xem phản ứng của chị ấy sẽ như thế nào.



Khi tiếng chuông tan học vang lên, cũng là lúc nàng đã soạn đồ về xong xuôi và lao như bay ra khỏi lớp học khiến cô không kịp mở miệng ra hỏi "What's the matter with you" luôn. Ngay cả Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh cũng không ngờ tới cái tốc độ thần thánh này của nàng.

-Haizz, trốn như vậy cũng quá nhanh rồi Tiểu Trư ngốc...

Cứ như vậy cô đi về nhà với tâm trạng ủ rũ chưa từng thấy qua. Bách mama thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, bình thường đi học về Tiểu Cẩu nhà ta luôn kèm theo nụ cười nhẹ chứa đầy hạnh phúc rồi luôn miệng kể về con gái nhà kế bên. Vậy mà hôm nay mặt lại bí xị như thế, chắc hai nhóc này lại dỗi nhau gì rồi.

Vừa lên phòng cô liền quăng cặp sách ngổn ngang vào một góc còn bản thân thì nằm thả hồn ở trên giường.

-Rốt cuộc là em ấy giận mình cái gì chứ... Mình có nói gì quá đáng hả ta... 

Sau một hồi suy nghĩ không được gì, cô mới đi đến kết luận. Nữ nhân thật sự rất khó hiểu a.

Khoảng chiều tối khi cô đã tắm xong, nhìn ra cửa sổ phòng nàng thấy đèn lúc này mới được bật sáng. Cô liền ngờ ngợ ra là hôm nay nàng có buổi học nhảy, có lẽ đó cũng là một phần lí do nàng chạy về trước.

Kể từ khi cô và nàng lên trung học, hai gia đình đã cùng nhau chuyển đến ở một khu sầm uất khác của thành phố. Lúc này hai nhà không còn ở đối diện nhau nữa mà là ở ngay cạnh nhau luôn, chỉ cách nhau một hàng rào nhỏ. Ban công phòng cô cũng ngay cạnh ban công phòng nàng. Cũng có thể nói, con đường nhanh nhất để đến phòng nàng đó là trèo qua ban công của hai phòng. Tuy nhiên, trước giờ cô không dám trèo qua, một phần là vì gia đình có ngăn cản bọn họ qua chơi với nhau đâu mà phải lén lút đi qua ban công làm gì, thứ hai là cô sợ độ cao...

Vậy mà lần này cô lại quyết tâm đột nhập vào phòng nàng để hỏi cho ra lẽ vụ hồi trưa. Cẩu nhỏ lấy hết can đảm để trèo qua, mắt nhắm tịt, cơ thể căng thẳng, lỡ chỉ cần lỡ chân một cái là đập đầu xuống nền hoặc thanh sắt luôn.

Vừa qua được cửa ải đầu tiên, cô liền thở phào nhẹ nhõm nhưng có lẽ cửa ải thứ hai sẽ khiến cô gặp nhiều khó khăn hơn, đó là Chu Di Hân!!!

Cô đứng trước cửa một hồi lâu, đắn đo suy nghĩ xem có nên mở cửa đi vào không. Nhỡ đâu ẻm khóa cửa thì sao? Cạy khóa hay từ bỏ? 

Trong khi cô còn đang đứng ngẩn ngơ, nàng trong phòng đã chú ý đến cái bóng thi thoảng lại di chuyển ở đằng sau cửa ban công. Nàng cứ ngỡ là trộm nên tiện tay với lấy cái vợt cầu lông rón rén lại gần, nhưng sau khi kéo tấm rèm cửa ra, hình ảnh người chị hàng xóm trầm tư hiện ra làm nàng giật nảy mình.

Cô thấy nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của mình cũng tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Nàng nhớ lại vụ lúc trưa lại bực mình kéo rèm lại. Lúc này cô mới mở cửa đi vào, may cho cô là cửa phòng nàng không khóa, hoặc cũng có thể là nàng đã nhân lúc cô hoảng loạn thì mở khóa cửa cho cô cơ hội.

- Tiểu Chu à, Bạch suy nghĩ kĩ về chuyện lúc trưa rồi. Có phải đó cũng là lí do em bỏ về trước phải không?

-Em giận chuyện lúc trưa thì sao? Em về trước chị thì làm sao?

-Bạch xin lỗi, lúc đó không nghĩ đến hoàn cảnh của em. 

-Có phải em đang dỗi vì hôm trước chị không cho em kẹo nên hôm nay em dỗi liền một thể đúng không?

Nàng thật sự cạn ngôn rồi. Sao cái con người ngốc như vậy có thể tốt nghiệp tiểu học được vậy trời!!!

-HONG PHẢI, là, là, là em đang lớn, cơ thể thay đổi nên em cảm thấy khó chịu thôi.

-Ể?

-Bộ chị không dậy thì hả? Bộ chị thiếu kiến thức sinh học lắm hả? 

-Chị k-không có...

-CHỊ KHÔNG PHÁT TRIỂN NGỰC???

-A, chị không chắc nữa, năm ngoái ngực chị đau khoảng 1-2 ngày sau đó lại như bình thường à.

-...

-Bộ có gì lạ lắm hả? - Cô bây giờ mà là một emoji thì chắc chắn sẽ có ba dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu cho xem.

-Hèn gì... -Nàng ngán ngẩm nói.

-Chị nhìn chả khác gì cái sân bay hết.

-Nè nha, em đừng có mà khinh thường người khác, em cũng thế thoi.

-Em khác chị khác. Chị sinh trước em tận một năm mà trông chị vẫn còn "sân bay" dữ lắm.

-Em... Haizz chị chịu thua em rồi.

-Như vậy từ đầu đi có phải tốt không hả, Cẩu ngốc. -Nàng mỉm cười, tay vươn lên xoa đầu cô.

-Ayda, em vẫn còn thấp lắm, ráng uống sữa cho cao lên nha bé ~

-YAAAAAA, chị dám trêu em, em mách mama chị giờ.

-Ayda, Chu công chúa bớt giận, nãy giờ có gì là nô tì sai, mong công chúa thứ lỗi cho tiểu nhân này, không thì mama của nô tì sẽ la nô tì mất.

-Kệ chị, em không biết đâu đó. Hứ ~


Vậy là một ngày nữa của hai bé đã khép lại. Thời gian vẫn không ngừng trôi, hai bé cũng ngày một lớn lên. Tương lai xán lạn vẫn đang chờ đón hai người ở đoạn đường phía trước.

_________________________________________________

hê hê, giờ rảnh quá ngồi lại đọc truyện mình viết mà quên mất viết chap mới=)))

hông biết còn ai đọc truyện hong nựa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro