Chương 11: Quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm cấp 2 của cô và nàng diễn ra vô cùng thuận lợi, hai người có thêm nhiều người bạn mới, ăn uống, học hành gì cũng ở cạnh nhau và đều đỗ nguyện vọng 1 là trường THPT Siba, một ngôi trường nổi tiếng với việc đào tạo ra nhiều tài nhân, có cơ sở vật chất hiện đại, được đánh giá số 1 trong lòng phụ huynh và học sinh. Trong đó, cô đã chọn thi vào khối tự nhiên còn nàng là khối xã hội.

Ngày mai sẽ là buổi lễ khai giảng đầu tiên của hai người khi chuyển sang môi trường học tập mới. Vì vậy tối hôm trước cả nhóm bạn bao gồm cả cô và nàng đã lên kế hoạch "Hanging out together" để ngày hôm nay cùng nhau đi mua đồ cho năm học mới cũng như cùng nhau tận hưởng những giây phút nghỉ hè cuối cùng.  


---                                                                                                                    

                                                                                                                        22:04

Group cà thơi choáy phố 🔥🌈                                   🔍          📞        ...      

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                               22:04

lsx: nhỏ nào đặt tên nhóm xà lơ vậy!!!!

bxy: tên như này chỉ có nhỏ @hxh thoiiiiiiiiii              

hxh: bộ đúng quá nên nhột hả????

hxh: mà nay Cẩu Cẩu nhắn lạ vậy??

yyq: biết giờ này là giờ nào rồi không!! Phá đám giấc ngủ của bảnh>:(

zjy: @hxh muốn gì nói luôn nè

hxh: không ấy ngày mai mình đi chơi đi cả nhà 🥰 

smy: chơi gì vậy bé?

yyq: chơi chịiiiiiiiii

smy: em chơi rồi mà? 

lsx: voãiiiiiiiiiiiiiiii

zjy: mách mẹ mách mẹ 🤩

           *zjy đã chụp lại màn hình cuộc trò chuyện*

smy: đùa thôi mn, ửa ửa ửa

yyq: Viên Viên căng quá 😥

                                       zyx: vậy  ngày mai tập trung ở đâu, mấy giờ 

hxh: Chu Chu tỷ nhắn cũng lạ quá 🤔

hxh: 7h30 ở quán Seine coffee được không cả nhà iuuuuuu

                                                                                                          👍 by all

______________________________________________________




Cộc Cộc Cộc

- Vào đi a Bạch Bạch -Nàng ngồi trên giường nhìn về hướng cửa kính ban công nói.

- Bạch trả điện thoại cho em nè. -Cô móc từ túi quần ra chiếc điện thoại ốp lưng nhiều họa tiết màu hồng đen đưa cho nàng.

- Hảo, của Bạch đây. -Nàng cũng đưa điện thoại đang cầm trên tay cho cô.

- À, ngày mai em tính mấy giờ đi, từ chỗ bọn mình đến quán đó cũng không gần lắm, đi xe cũng tầm 15-20 phút. Hay để chị qua đón em, bác chị mới tặng cho chiếc xe cũng ngon nghẻ lắm.

- Hảo a, mai 7h qua gọi em dậy nha.

- Được thôi, giờ cũng muộn rồi, Bạch về phòng nha, Tiểu Chu Chu đêm nay ngủ ngon~

- Cẩu Cẩu ngủ ngon~



---

Sáng hôm sau, cô đã đặt báo thức dậy từ sớm để chạy bộ quanh khu này. Trong lúc chạy, cô vô tình nhìn thấy bóng dáng một bạn học nữ cùng khóa đang giao dịch thứ gì đó với một người đàn ông mặc nguyên cây đen nhưng cô cũng không để tâm lắm. Được một lúc sau chuyển sang đi bộ vì đã thấm mệt thì cô mới ngờ ngợ ra được cô bạn ấy.

- Cậu ta nhìn thật quen mắt, cảm giác như gặp ở đâu đó rồi thì phải.

- Hm... hình như có liên quan đến Tiểu Chu nhà mình nhưng lại không nhớ rõ lắm. Để lát về hỏi em ấy vậy.


...

Đồng hồ đeo tay điểm 7 giờ, lúc này Bách Hân Dư cũng đã đứng trước cửa nhà nàng sau hàng chục phút đau đầu chọn quần áo. Cô nhấn nhẹ vào nút chuông gắn ở ngoài cửa. Bên trong nhà cũng vang tiếng chuông lớn.

- Ai đó? Tiểu Bạch hả? Vào nhà đi cháu. - Chu mama tay cầm điện thoại chạy ra mở cửa cho cô.

- Dạ. Tiểu Chu dậy chưa ạ? Cháu qua gọi ẻm dậy. Nhà mình đã ăn sáng chưa ạ. - Cô cúi nhẹ đầu chào bác gái rồi xách túi đồ mình vừa mua vào trong nhà.

- À chưa con ạ, giờ bác mới chuẩn bị nấu. Còn bộ phim đang xem dở, hay quá nên bác cứ câu giờ ấy mà.

- Nếu bác không chê thì để con nấu giúp ạ.

- Ayda, con là khách mà, sao làm thế được.

- Cũng như người một nhà mà bác.

- Vậy phiền con quá, hay con cứ lên gọi Chu Chu giúp bác, tí nữa cháu xuống phụ bác cũng được.

- Vâng ạ. Vậy con xin phép.

- Cứ tự nhiên như ở nhà nha con.

- Dạ.

Nói rồi cô chạy lên phòng nàng, nhẹ nhàng mở cửa đột kích, phát hiện tiểu công chúa vẫn đang ngủ ngon lành. Nhìn tướng em ngủ như vẫn tập nhảy làm cô có chút buồn cười.

- Dậy thôi bé heo nhỏ, sắp trưa đến nơi rồi~ - Cô nói nhẹ vào tai nàng.

- Ứm~ Để em ngủ xíu nữa đi~ - Nàng đưa tay lên bịt lấy hai chiếc tai nhỏ.

- Dậy thôi nào, bọn mình còn hẹn tụi Thẩm Mộng Dao ở quán cà phê mà. - Cô vừa nói vừa ôm nàng dậy.

- A, chị nhắc em mới nhớ, chị xuống nhà chờ em xíu, em xuống ngay đây. - Nàng hốt hoảng tung chăn bật dậy.

- Hảo, cứ từ từ thôi, không cần vội đâu, mới 7h hơn xíu hoy.

Sau đó, cô liền đi xuống nhà giúp Chu ma làm bữa sáng. Bà thấy cô chững chạc như vậy cũng rất mừng, nấu nướng nhìn rất chuyên nghiệp như đầu bếp, không giống đứa nhóc lớp 10 chút nào, sau này gả con gái cũng không phải lo chết đói.

Nàng thay quần áo xong xuống nhà thấy cảnh mẹ cùng "chị hàng xóm" vào bếp chung liền cười tủm tỉm, lấy điện thoại từ trong túi ra chụp lại một bức lưu làm kỉ niệm. Đúng lúc đó mama nhìn thấy con gái chụp trộm cũng mắng yêu.

- Con xem Tiểu Bạch cũng trạc tuổi con mà con bé nó chững chạc hơn con nhiều. Còn phụ mẹ nấu ăn nữa đây này.

- Thôi bác ạ, Tiểu Chu còn nhỏ, để em ấy tận hưởng nốt tuổi thanh xuân rồi làm cũng không muộn mà bác.

- Đúng đó mẹ.

- Thôi đi, mấy người bênh nhau là giỏi. Lại ăn sáng đi còn đi đâu với bạn nè.

- Dạ.

- Bạch lại đây ăn cùng cho vui.

- Dạ, con ăn rồi ạ.

- Con ăn xong rồi, giờ bọn con đi đây. - Nàng ăn nốt miếng cuối cùng rồi đứng dậy lấy túi xách kéo luôn cả Bách Hân Dư đứng bên cạnh đi ra khỏi cửa như một tia chớp.

- Ơ cái con bé này. Ăn uống vậy có ngày đau dạ dày thì làm sao. - Chu mama nói vọng ra ngoài cửa nhưng không nhận được hồi âm.

Ở phía cô và nàng, hai người đã phi ra chỗ xe của cô nên không kịp nghe hết câu của Chu mama. Xe của cô là một chiếc mô tô thể thao màu trắng xanh, trông rất ngầu những mũ bảo hiểm của hai người lại không ngầu được như thế. Mũ của cô màu trắng, ở trên có hình một chú cún nhỏ đang bị heo nhỏ bên cạnh xoa đầu. Còn mũ của nàng là màu hồng, ở trên có hình heo nhỏ đang đè lên tiểu bạch cẩu.

Cả hai đội mũ rồi ngồi lên xe. Ban đầu nàng cũng không tin tưởng cô lắm vì trông cô như vậy sao mà có thể lái được mô tô, vậy nên nàng ngồi sau ôm cô cứng ngắt, nhưng một lúc sau nàng cũng yên tâm hơn nên cũng buông lỏng cái ôm ra một chút cho Tiểu Cẩu nhà nàng dễ thở.

- Chu Di Hân.

- Sao vậy a?

- Ở trường cấp 2 em có quen bạn khác lớp cùng khóa nào mà có dáng người cao ngang ngang em, tay chân to con hơn em xíu không.

- Bạn cùng khóa của em nhiều lắm, sao em nhớ nổi. Mà sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?

- À, không có gì to tát lắm, chỉ là nay chỉ tình cờ nhìn thấy một bạn học nữ cùng khóa bọn mình ở công viên trong lúc chạy bộ thôi.

- Chị đâu có nhiều bạn đâu mà sao nhớ người ta hay vậy. Hay chị thích người ta nhưng không dám tiếp cận???

- Không phải, em đừng nói linh tinh, chị thích mỗi...

- Mỗi?

- Mỗi gia đình bọn mình thôi.

- ... 



Sau 15 phút đi, cuối cùng hai người cũng đã đến điểm hẹn. Bước vào trong quán tìm người mãi mới thấy đôi Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ cùng Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đã yên vị tại một cái bàn dài ở tầng trên của quán.

- Hi. Bọn mình ở đây. - Tả Viên tinh mắt thấy liền vẫy tay gọi cô và nàng tới.

- Hi. Các cậu đến từ bao giờ vậy. - Nàng vừa đi tới vừa nói.

- Bọn mình cũng mới đến thôi.

- Hey lão Lưu, hợp ý với người ta như vậy mà còn chối mãi à? Nghe nói hai người còn đến cùng một lúc mà. - Cô vừa nói vừa hất mật về phía Hồ Hiểu Tuệ.

- Xùy, trùng hợp thôi, ai ưa nổi nhỏ này.

- Bà chị nói cái gì cơ - Hổ con ngồi đối diện đã căng.

- Tôi nói gì kệ tôi chứ.

- Ngon vào combat với tôi đi bà zà.

- Thích thì chiều

(tạm cắt vì cuộc chiến quá căng thẳng)


- A, phi công và máy bay đến rồi kìa. - Tả Tịnh Viện chỉ tay vào đệ đệ và "tỷ tỷ" của đệ đệ mình.

- Sao đến muộn vậy bà. - Nàng hướng đến phía Thẩm Mộng Dao hỏi.

- Tại đang đi thì gặp con nhỏ hồi học lớp 9A2 bên cạnh lớp các chị chảnh voãi. Lỡ làm va vào nó mà nó lên mặt, đòi đền tổn thất tinh thần. Đúng đồ thần kinh. - Viên Nhất Kỳ bực mình nói.

- Thôi bớt giận đi bé. - Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh vuốt lưng nó.

- Uống gì order đi cả nhà. - Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng.

- Cho mình matcha đá xay không bỏ đá nha. 

- Mình cà phê không đắng không ngọt không mặn không chua nha.

- Mình trà đào cam bưởi xoài sầu riêng mít nha.

- Cho mình nước ép mối tình đầu nha.

.....

-Ok, vậy giờ mình với Chu Chu đi order nha, mn cứ thong thả nói chuyện.

Nói rồi nàng cùng với Hồ Hiểu Tuệ đi xuống quầy ở tầng 1 order.

- Chị ơi cho em .... với một cốc nước ép mối tình đầu nha. - Nàng nhẹ nhàng đọc lại danh sách đồ uống vừa viết.

- OK em, vừa hay bên chị còn đúng một cốc mối tình đầu.

- KHOAN ĐÃ, CỐC MỐI TÌNH ĐẦU ĐÓ PHẢI LÀ CỦA TÔI. - một nữ sinh trông có vẻ trạc tuổi các nàng đứng đằng sau lên tiếng.

- Nè, cô là ai mà ngang nhiên chiếm đồ của bọn tôi thế hả? Rõ ràng là bọn tôi gọi cốc nước này trước rồi. Cô đợi hôm khác đi.

- Vì sao á? Vì tôi thích. Tất cả những gì con nhỏ này gọi đều phải làm cho tôi. - Ả chỉ tay vào người nàng.

- Cô...!!! - Hồ Hiểu Tuệ bật mode hổ báo.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi phải không, kim hoa dơ bẩn trường THCS Siba? 

- Cô là ai? Tôi thật sự không biết cô. - Nàng nhíu mày nói. 

- Tôi á? Tôi là Hoa Điền, tôi mới là kim hoa thật sự. Tôi đã có danh kim hoa này được 2 năm, được cả trường theo đuổi 2 năm rồi bỗng nhiên cả cái trường điên khùng này lại gọi cô là kim hoa, đến cả người yêu của tôi cũng bỏ tôi mà đi vào fanclub của cô. Cô nghĩ cô xứng với cái danh đấy sao?

- Tôi xứng hay không thì tôi không quan tâm. Cái danh đó là mọi người tự gọi, chẳng liên quan gì đến tôi. 

- Bộ cô thèm khát cái danh đó lắm hả. - Hổ nhỏ ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.

- Phải ! Không có nó, không còn ai chơi với tôi. Ai cũng khinh tôi là đồ bỏ đi, vô dụng, DỐT NÁT. Trong khi đó, nhà tôi vừa có tiền, tôi lại còn học giỏi nữa.

- Cô phải phân biệt được học giỏi và mua điểm, hối lộ khác nhau chỗ nào nha. Lúc đấy cả trường không ai là không biết gia đình cô lấy tiền mua điểm cho cô hết.

- Con nhỏ này, mày còn nói thế được à. Để hôm nay bà đây sẽ dạy dỗ lại mày. - Ả vừa vung tay lên thì bị một bàn tay khác ở sau nắm lại.

- Cô tưởng cô giỏi giang lắm à. - Bách Hân Dư lạnh lẽo lên tiếng.

- Nhìn tướng cô quen quen, sáng nay tôi vô tình bắt gặp cô với một người đàn ông ở công viên khu chung cư cao cấp đang trao đổi gì đó. Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là kim hoa nửa mùa à?

- Cô... cô... cô đừng có mà nói vô căn cứ. Tôi sao lại ra ngoài vào giờ đấy được.

- Giờ đấy làm sao?

- L-lúc đấy mới có 5h40 mấy, bình thường tôi không ra ngoài vào thời điểm đó.

- Ô, vậy thì lạ thật đó.

- Đ-đúng vậy. -Ả run cầm cập nói, sợ bí mật lớn nhất của mình bị phát hiện.

- Thế thì lạ thật. Tôi chỉ nói là sáng nay tôi thấy chứ tôi đâu có nói là lúc 5h40 mấy đâu, sao cô lại biết được hay vậy ta? Sao cô run vậy? Hay là cô có tật giật mình.

- Cô...cô...cô lừa tôi.

- Tôi chả lừa gì cô cả. Chẳng qua là không đánh cô tự khai thôi. 

- Thú nhận đi. Có phải cô lên giường với hắn ta rồi trao đổi chất cấm đúng không? Không sai chứ, Lê tiểu thư? Cái tên Hoa Điền của cô cũng là giả phải không. - Cô nói nhỏ vào tai ả.

- Làm sao cô biết???!!!!

- Tôi nghĩ cái đấy cô không cần biết nhưng mà nếu cô thú tội thì sẽ được giảm nhẹ mức phạt đấy.

- Nhưng mà cô không sợ tôi còn đồng bọn à.

- Yên tâm, bạn tôi đã rà soát hết lượt rồi. Khéo giờ đồng bọn của cô đang nằm ngất ở xó xỉnh nào rồi cũng nên.

- Không thể nào. - Ả ta ôm đầu, ánh mắt hóa dại nhìn xuống đất.

- Vậy nha, cảnh sát đứng trước cửa rồi. Cô không thoát được đâu.

Ả ta nhìn ra ngoài theo hướng tay cô chỉ nhưng không thấy cớm cảnh sát nào. Ngay lúc đó, Viên Nhất Kỳ ở phía trên nóc tủ nhảy xuống chỗ ả ta đang đứng rồi trói tay ả lại. Tả Tịnh Viện cũng đã báo cảnh sát xong, Lưu Thù Hiền và Thẩm Mộng Dao đã xử lí xong đồng bọn của ả còn Trần Vũ Tư đã đi sơ tán mọi người trong quán, sợ sẽ có khủng bố mà cô ta thuê ở đây.

Cuối cùng cảnh sát đến và bắt hết bọn kia đi và hứa sẽ trao giấy khen cho tất cả mọi người trong nhóm vào buổi trao giải cuối năm cho các cá nhân nổi bật trong năm. Lần đầu lập chiến công oai hùng như vậy tất nhiên cả nhóm bạn này sẽ rất khoái rồi. Họ lại chuyển sang một quán khác ngồi nói chuyện tiếp.

- Ê nè sao mọi người bàn nhau lúc nào mà hành động nhanh vậy. - Hổ nhỏ lên tiếng.

- Lúc các cậu đang cãi nhau với cô ta á. - Trần Vũ Tư đáp.

- Mà sao chị biết cô ta phạm pháp hay vậy Bách Hân Dư. - Nàng quay mặt về phía cô hỏi.

- À, có hôm bố chị có chị đọc một số tài liệu liên quan đến vụ này xíu nên chị may mắn phát hiện kịp thôi mà.

- Ayda, Cẩu ngốc nay thông minh vậy. - Lão Lưu trêu.

- Các cậu cũng rất đỉnh còn gì. 

- Phải, tất cả chúng ta đều đỉnh hết. Chắc hôm nào phải tổ chức liên hoan thôi. Ửa ửa ửa



Vậy là buổi sáng hôm ấy của nhóm bạn kết thúc một cách không suôn sẻ lắm vì gặp sự cố nhưng lại rất oai hùng...

_________________________________________

2877 từ...

Chúc mừng sinh nhật Chu Di Hân bảo bảo 🎉🎂💋

Chúc ebe tuổi mới gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và luôn vui vẻ mỗi ngày nhaaaaa.

Chu Di Hân đúng là công chúa hạnh phúc nhất trên đời mà. 

Bách Hân Dư đã vượt qua hơn 1500km chỉ với 1 chiếc điện thoại. Dù chuyến bay có bị hủy, chuyến tàu có bị lỡ thì cũng không thể ngăn cản chị tới bên em. Chị ta đã ngồi máy bay đến Trường Sa rồi ngồi gần 7 tiếng trên tàu cao tốc để tới bên eny đó 😭. Dù mệt mỏi bao nhiêu chỉ cần nghĩ được gặp em thì mọi muộn phiền đều tan biến.

Yêu chết 2 đứa nhỏ nhà này<3

bonus: 30/4 & 1/5 ra chap tiếp nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro