Chương 2: Tiểu Bạch của Chu ốm rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một tuần, Chu Di Hân chính thức được đưa về Chu gia nên cô ngày nào cũng được đưa sang chơi với nàng. Dần dần nàng cũng coi cô như người thân đặc biệt của mình, làm gì cũng phải có Bách Hân Dư bên cạnh.

Khi vừa lên 3 tuổi, trong đợt mùa đông giá rét đỉnh điểm, cô đã bị cảm cúm khá nặng, Bách mama vì thế mà không đồng ý cho cô chạy sang chơi với Chu Chu, sợ sẽ lây cảm cho "con dâu". Nàng lúc này gần 2 tuổi, ở nhà cả ngày rồi mà vẫn chưa thấy cô sang, liền khóc thảm thiết lon ton chạy đi tìm mẹ, Chu mama thấy vậy liền vội vàng dỗ con nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc. Đến bây giờ bà mới nhận ra rằng hóa ra con gái yêu của mình khóc không phải vì buồn, vì nhớ mẹ mà là vì không có Tiểu Bạch. Sáng nay khi đứng nói chuyện cũng nghe bà Bách nói cô bị cúm nên không cho con bé chạy đi linh tinh. Bà Chu mỉm cười rồi hôn nhẹ vào cái má bánh bao của nàng nói:

-Hôm nay Tiểu Bạch bị ốm nên không chơi với con được đâu bảo bối.

Nàng vốn đang ngừng khóc nhưng nghe mẹ Chu nói là Bạch bị ốm liền khóc lớn.

-Hức... Nhưn mà...hức coan mún thăm Bạch... hức.

Bà Chu bất lực, đành bế con gái xuống nhà, ông Chu đoán được hai mẹ con sẽ sang nhà bên cạnh nên ông liền bế con gái từ tay bà Chu lau mặt mũi sạch sẽ rồi đeo giày, đeo khẩu trang và mũ, nhẹ nhàng nói:

-Bây giờ baba mama đưa bảo bối sang thăm Bạch Bạch nha, sang đấy con không được làm phiền chị đâu đó.

Nàng thấy mình sẽ được mang đến chỗ cô liền vui vẻ cười nói:

-Coan xẽ hông làm phìn Bạch đou.

Vì đây là lần đầu tiên nàng vào Bách gia nên còn có vẻ tò mò, ông bà Bách đang ngồi ngồi xem ti vi thì nghe thấy tiếng chuông, liền vội ra mở cửa.

-Coan chào bác ạ - Chu Chu hớn hở vẫy tay nhỏ.

-Bác chào tiểu Chu, con sang thăm tiểu Bạch hả. – Bách pama cười đáp.

-Muộn thế này rồi mà các cậu vẫn cho Chu Chu ra ngoài à, không sợ con bé bị cảm sao? – Dù ý nói có vẻ từ chối nhưng ông bà Bách vẫn mời cả nhà Chu vào nhà chơi.

- À tại nghe tin con gái cậu bị cảm nên tiểu Chu mít ướt đòi sang thăm đấy.

-Coan đou cóa mít ứt đou – Nàng ngại ngùng dụi dụi vào chân mẹ.

-À thế hả, tiểu Bạch bây giờ vẫn còn sốt nên đã đi ngủ được một lúc rồi, tiểu Chu còn muốn lên thăm không? – Bách mama vừa nói vừa xoa đầu nàng.

-Dạ mún ạ.

- Vậy ta dắt con lên phòng Bạch Bạch nha.

Nói xong bà quay đầu nói với ông bà Chu:

-Các cậu cứ tự nhiên nha, người nhà với nhau cả mà, đợi tớ mang tiểu Chu lên chỗ tiểu Bạch 1 lát.

Sau đó bà bế nàng vào lòng và di chuyển lên phòng của cô, nàng còn tranh thủ quan sát xung quanh để thỏa mãn lòng tò mò của mình. Đứng trước cửa phòng, nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng, hồi hộp, liệu Bách Hân Dư có biết nàng đi thăm cô không? Phòng của cô sẽ trông như thế nào?. Ngay khi mở cánh cửa ra, bên trong là không gian màu trắng cùng những đồ nội thất hiện đại. Phòng của cô có chút ấm hơn bên ngoài bởi cô đang bị bệnh. Trong khi nàng còn ngơ ngác thì Bách mama thì thầm vào tai nàng:

-Bây giờ con có muốn ở một mình với tiểu Bạch không bảo bối?

-A... cóa ạ - Nàng giật mình nói.

-Vậy ta đi xuống trước nha, nếu tiểu Bạch tỉnh dậy thì gọi ta nha.

-Dzâng ạ!

Nói xong bà Bách cũng đi xuống nhà, để lại nàng ở một mình với cô. Vì còn nhỏ nên nàng không quan tâm đến những thứ khác ngoài Bạch. Nàng liền tiến tới bên giường Bạch đang ngủ rồi trèo lên. Nàng thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng cùng những giọt mồ hôi li ti, trên trán được đắp một cái khăn ẩm. Vì bị bệnh nên khi ngủ lông mày của cô dính chặt lại. Nàng đưa tay ra cố làm lông mày của cô giãn ra mà không thành, bỗng nhiên nàng nhớ lại có một quyển truyện ảnh nói rằng khi bị ốm, chỉ cần một nụ hôn là sẽ nhanh khỏi hơn. Vì vậy nên nàng không do dự mà kéo khẩu trang xuống rồi đặt lên má tiểu cẩu một nụ hôn. Đúng lúc này cô lại tỉnh dậy, thấy bé yêu đang ngồi cạnh mình nên hoảng hốt bật dậy khiến nàng khẽ giật mình. Cô lấy khăn ấm xuống khỏi trán rồi quay ra hỏi nàng:

-S-sao em lại ở đây, em tránh ra chút đi, c-chị đang bị cảm đó, mẹ chị bảo em bé rất dễ bị lây cảm.

Chu Chu cúi mặt buồn thiu xuống nói:

-Cả ngài hôm nai iem hong thấy Bạch sang tơi với iem, mẹ bẻo Bạch bị ốm, iem sang đei tơi với Bạch mà Bạch xa nánh iem.

Tiểu cẩu hốt hoảng trước đôi mắt rưng rưng của nàng liền xoa xoa đầu nàng:

-Y-ý chị không phải như vậy, mà là chị sợ em bị lây cảm thôi. Nếu em ốm, chị sẽ rất buồn.

-Dzậy bao giờ Bạch mới khoải bịnh rùi tơi với iem. –Nàng ngẩng lên nhìn cô.

-Bây giờ cũng đã gần 9 giờ rồi, nếu bây giờ Chu Chu đi về ngủ thì có lẽ sáng mai chị sẽ khỏi aaa. – Cô cười nói.

-Hảo a, dzậy bây giờ Chu về ngủ đei, Bạch mau khoải nhoa. – Nàng lon ton trèo xuống giường.

-Để chị dắt em xuống tầng- Cô cũng gượng dậy cầm tay nàng.

Bốn vị phụ huynh thấy hai đứa nhỏ dắt tay nhau xuống tầng cũng chạy ra chân cầu thang đón. Bách mama đưa tay lên trán cô và trán mình để so sánh nhiệt độ còn Chu mama bế nàng vào lòng.

Chu Chu quay mặt nói với mẹ:

-Bây giờ mìn đi zề ngủ thoi mẹ oi.

-Sao vậy? Con không muốn chơi với Bạch 1 lúc nữa sao?

-Dạ honggg, Bạch nói nà chỉ cần bây giờ coan zề ngủ đúm giờ thì có nẽ ngài mai Bạch sẽ khoải ốm và tơi với coan á.

Cả nhà nghe vậy liền bật cười, cô bỗng nhiên tiến tới chỗ Chu mama đang bế nàng. Bà Chu thấy cô tiến tới cũng thả nàng xuống. Cô liền xoa nhẹ đầu nàng:

-Ngày mai Bạch sang sang chơi với em, em ở nhà chờ Bạch qua nha.

-Dzâng ạaaaaa

Chứng kiến cảnh tượng đó cả hai nhà, ai cũng đều cảm thấy hai đứa nhỏ thật đáng yêu.

Mới đầu ông Chu cảm thấy việc hai đứa nhỏ dính nhau rất dễ thương nhưng sau một thời gian, ông cảm thấy ghen tị với cô vì bảo bối nhỏ không them ngó tới mình. Rõ rang là mình cho ăn, cho ngủ, chăm sóc đầy đủ mà lại không được chú ý bằng một đứa nhóc hàng xóm ư???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro