Chương 3: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt ốm đó, Bách Hân Dư cô cũng đã đến tuổi đi học mầm non, vì vậy ông bà Bách đã cho cô vào học tại một trường mầm non ở gần nhà. Ngay buổi đầu tiên cô đi học, nàng đã khóc um sùm tìm cô, nhất định phải thấy cô mới nín khóc, vậy là ông bà Chu đành gửi con đến lớp cô ngồi cùng. Do tính cách có phần trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa nên cô tự tách mình ra khỏi đám đông, ngồi yên lặng ở một góc đọc truyện tranh và chơi xếp hình. Cả buổi đi học cô không cười hay nói chuyện với ai. Chỉ khi nàng được mang đến thì cô mới bật dậy, chạy nhanh đến chỗ nàng nói:

-Sao em lại ở đây.

-Iem ở nhà nhớ Bạch nắm nên iem mún đi học cùng zới Bạch.

Nàng nắm tay cô, nũng nịu nói. Ông bà Chu thấy nếu ngày nào con gái mình cũng đòi đi gặp người ta thì sẽ rất phiền nên ông bà định cho Chu học cùng với Bạch luôn, coi như học sớm một năm đi. Sau một hồi lâu trao đổi với nhà trường thì cuối cùng nàng cũng đã được đi học vượt cấp.

Ngày qua ngày, hai bạn nhỏ lúc nào cũng cầm tay nhau tự đi đến trường. Nàng sau khi được chuyển vào lớp thì được rất nhiều bạn vây quanh. Với tính cách hoạt bát, thân thiện của mình, nàng rất được mọi người yêu quý. Còn cô thì không nhanh như vậy, đi học được một tuần, cô vẫn không chịu kết bạn, mọi người thấy cô khó gần như vậy cũng không dám lại gần làm quen. Cho đến một ngày, lớp có thêm một bạn mới chuyển vào, nghe cô nói thì người bạn mới này có tên là Lưu Thù Hiền nhờ tính cách nhanh nhẹn, thân thiện mà chị đã làm quen được với cả lớp chỉ trong một ngày đi học, ngay cả Chu Di Hân cũng tò mò mà đi tới nói chuyện. Tuy vẻ bề ngoài là thân thiện, dễ gần nhưng thật ra chị là một yang lake tử tế, ai bắt nạt bạn của chị đều phải chịu kết cục thảm hại. Điều duy nhất khiến chị chú ý là cô ngồi một mình đọc sách ở góc lớp, cô liền chen ra khỏi đám đông rồi chạy đến chỗ cô ngồi.

- Nè! Cậu tên là gì?

Tiểu bạch cẩu đang đọc sách nghe chị hỏi cũng bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn.

-Bách Hân Dư.

-Còn tôi là Lưu Thù Hiền, tôi muốn kết bạn với cậu!

-Nhưng tôi không muốn kết bạn với cậu.

Sau khi nghe câu trả lời, chị lại càng muốn làm quen với cái con người ít nói này. Tuy nhiên cô lại không có vẻ gì là quan tâm đến chị cả, điều này khiến chị quyết tâm hơn. Nhất định phải kết bạn được với cô.

Kể từ ngày hôm đó, do hai nhà cũng cách không xa nên Lưu Thù Hiền lúc nào cũng dính lấy Bách Hân Dư khiến cho Chu Di Hân cũng có chút không vui, tự nhiên bảo bối của mình lại bị người khác ngoài mình đeo bám như thế. Một hôm, khi cả ba cùng nhau đi bộ đến trường thì bị bọn đầu gấu cấp 1 chặn đường đòi tiền hoặc sẽ xử lí cả ba đứa. Chu Di Hân do còn nhỏ nên núp sau lưng Bách Hân Dư, Lưu Thù Hiền bất mãn nhíu mày nói:

-Bộ các anh không xin bố mẹ được hay sao, hay bị tịch thu hết nên mới đi trấn lột bọn tôi.

- CON RANH NÀY LÁO NHỂ, AI BẢO MÀY THẾ, BỐ MÀY THÍCH ĐI TRẤN LỘT MÀY ĐƯỢC KHÔNG???

Bọn đầu gấy gào nói khiến cho ba đứa giật mình, lo lắng. Bỗng nhiên Lưu Thù Hiền nói nhỏ vào tai Bách Hân Dư:

-Bọn mình mới đi được một lúc nên giờ quay về chắc vẫn về báo phụ huynh kịp. Cậu cùng Chu Chu chạy nhanh về nhà thông báo cho người lớn, còn tôi ở đây giữ chân chúng lại.

-Nhưng cậu... - Cô do dự, lo lắng sợ chị sẽ bị thương.

-Không còn thời gian để cậu do dự đâu, đi mau lên.

Cuối cùng cô vẫn quyết định nắm tay nàng chạy hướng về nhà. Bọn đầu gấu thấy thế định chạy theo thì chị ngăn lại.

-Bọn họ để quên túi tiền ở nhà nên về lấy thôi, các anh cần gì phải vội

-Mày bị ng* à, bọn mày về báo bố mẹ chứ lấy cái cục *ứt gì. – Tên cầm đầu sôi máu, lao vào vừa đánh chị vừa nói. Bọn đàn em thấy đại ca mình rat ay cũng lao vào đánh chị. Chị cố gắng chống cự nhưng vẫn bị đánh trúng. Ngay lúc đó, cô và nàng vẫn vội vàng chạy đến cùng với người lớn ở bên cạnh. Bọn đầu gấu thấy người lớn liền bỏ chạy đi mất, để lại chị với thương tích đầy người. Sau đó chị được đưa vào bệnh viện, may mắn là chị không bị thương qua nặng nhưng cũng khiến hai bạn nhỏ kia lo lắng, hối lỗ.

Sau sự việc này, ngày nào cô và nàng cũng vào thăm chị khiến họ ngày càng thân thiết hơn. Cô cũng đã coi chị như một người bạn thân để cùng nhau chia sẻ, tâm sự.

______________________________

Dạo nì ad bị cúm nên ra chap hơi chậm 1 chút nha cả nhà iu=')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro