Chương 4: Một ngày bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có Lưu Thù Hiền bầu bạn, Bách Hân Dư cũng đã cởi mở hơn, nói nhiều hơn và hay cười hơn, nhưng vẫn chỉ là đối với chị và nàng. Cô và nàng ở nhà thì suốt ngày sang chơi với nhau còn ở lớp thì bên cạnh nhau không rời một bước, kể cả khi nàng đi vệ sinh, cô cũng không an tâm mà đi theo. Ngồi học thì ngồi cạnh nhau, ăn thì chung bàn, ngủ cũng chung giường, nếu không tìm thấy Chu Di Hân thì đầu tiên là tìm Bách Hân Dư trước vì kiểu gì hai người đó cũng ở cạnh nhau. Cả lớp thấy không gì có thể tách họ ra, vì vậy cô và nàng đã thành công trở thành cp của lớp.

Thời gian cứ yên bình trôi cho đến khi hai bạn nhỏ lên cấp 1. Lúc này ông bà Bách có chuyến đi công tác ngắn, kéo dài khoảng 3 ngày nên đã gửi cô sang Chu gia chăm sóc giúp. Ông bà cũng biết là cô và nàng rất thích chơi với nhau nên sẽ không phản đối. Đúng như dự đoán, sáng sớm trước khi đi, vừa mới tống cổ sang nhà bên cạnh chưa được 1 phút thì cô đã chạy lao lên phòng của nàng.

 Cô dừng lại trước cửa phòng một lúc để ổn định hơi thở, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tuy không phải là lần đầu tiên bước vào phòng nàng nhưng cô vẫn có một loại cảm giác hồi hộp lạ kì. Vì nghe thấy tiếng chạy ầm ầm do tiểu cẩu họ Bách nào đó làm chủ mưu nên nàng đã hơi tỉnh.

-Ưm~ -Nàng nhắm mắt xoay người về hướng cô.

-A, Bạch làm em tỉnh giấc sao.

-Hong có a, chỉ là hong muốn ngủ thêm thoi. Bạch mau qua đây ôm em!

Nghe nàng ra lệnh, cô liền tiến lại giường ôm nàng dậy rồi nói nhẹ:

-Vậy em có cần Bạch giúp em vệ sinh cá nhân không?

-Cóa ạ, Bạch giúp em điiiiiiiiiiii.

Sau khi vệ sinh cá nhân cho bé yêu của mình xong, tiểu bạch cẩu lại ngây thơ hỏi:

-Đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi bé còn cần chị thay quần áo cho không?

-Hong cầnnnnnnnn, chị đi ra ngoài một chút đi.

Biết là em bé của mình sẽ ngại nên cô đồng ý ra ngoài rồi đi một mạch xuống nhà, cùng Chu pama chuẩn bị bữa sáng.

Nàng rất biếng ăn, chỉ ăn được vài miếng lại quay tới quay lui khắp nơi, sau đó trốn ăn luôn. Ông bà Chu đã thử dung đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi được thói xấu này của nàng. Vậy mà chỉ cần có cô đút là nàng có thể ngồi im ăn từ đầu bữa đến cuối bữa, lại còn không bỏ thứ gì!!!???

Sau bữa sáng, hai bạn nhỏ được Chu papa chở đi học. Do nàng đăng kí học sớm một năm nên cô và nàng học chung lớp với nhau, thậm chí là ngồi chung bàn nữa, nhờ vậy mà có thể ở bên giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào. Trong các giờ học thì cô và nàng ngồi trao đổi bài hoặc tâm sự mỏng. Còn giờ thể dục thì cô đã giúp đỡ nàng rất nhiều, vì nàng không được tốt môn này cho lắm, lại thêm việc học sớm 1 tuổi nên có phần chậm hơn các bạn học khác.

Sau khi tan học thì cô và nàng đi tìm chị chơi cùng, ba người cùng nhau đi ra công viên sau trường chơi đủ các trò như trốn tìm, xích đu,... cho đến chiều tối rồi dắt tay nhau đi bộ về.

-Em đi tắm trước đi.

-Em nhường Bạch đi tắm trước đó.

-Em còn bé nên em phải đi tắm trước chứ.

-Nhưng em lười lắmmmmmm.

Sau một hồi "nhường nhịn" việc ai tắm trước cho nhau thì Chu mama quyết định ném cả hai đứa vào tắm chung luôn. Sau khi bị nhốt trong phòng tắm thì hai đứa mặt đỏ bừng, xịt keo cứng ngắt luôn. Thấy nếu tiếp tục giữ trạng thái như thế này thì có đến đêm vẫn chưa tắm xong. Vậy là cô đành nhịn ngại thay quần áo ra trước. Nàng thấy vậy thì hốt hoảng:

-Bạch định tắm chung thật hả!

-Vâng, Bạch với em đều là con gái mà, cũng chưa đến tuổi phân hóa nữa. – Cô giả vờ thản nhiên nói.

Nghe vậy nàng cũng chỉ gật gù thay đồ trong ngại ngùng. Trong lúc tắm có lẽ 2 bạn không để ý rằng có một người đang quay họ qua khe hở của cánh cửa và không ai khác chính là Chu mama. Bà thấy 2 đứa nhỏ thật dễ thương nên quay lại làm album cũng như là để mang ra trêu khi 2 bạn lớn nữa.

Sau bữa tối thì 2 bạn nhỏ ngồi chơi với nhau một lúc rồi vào bàn làm bài tập. Như đã nói qua thì cô từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, vì vậy bài tập về nhà ở trên trường cô chỉ mất 15 phút là xong. Còn nàng do không có tố chất về các môn tự nhiên nên bài tập về nhà môn toán luôn là một nỗi ám ảnh to lớn.

-Bạch~

-Sao vậy a.

-Em không biết làm bài này, Bạch giúp em với~ - Nàng vừa nói vừa đẩy quyển sách sang hướng cô.

-5+2+0=?. Cộng, trừ phạm vi 10 mà em không biết làm á. – Cô ngạc nhiên nói.

-Huhu, ở trên lớp cô giảng zì cũng hong hỉuuuuuu. – Nàng bĩu môi ủy khuất.

-Giờ Bạch lấy ví dụ nhá, em có 5 bông hoa, Bạch tặng em 2 bông hoa của Bạch thì em có bao nhiêu bông hửm?

Nàng xòe 5 ngón tay ra, tay kia vươn ra cầm tay Bạch lấy 2 ngón rồi đếm.

-1,2,3,4,5,6,7. Là 7 bông a. – Nàng chớp chớp mắt nói.

- Sau đó tiểu Nãi (Lưu Thù Hiền) không cho em bông nào thì em có tổng công bao nhiêu bông.

-7 bông a. Nhưng sao tiểu Nãi lại hông tặng cho em. – Nàng thắc mắc hỏi.

-Bởi vì chỉ có Bạch mới được tặng hoa cho em thôi.

-Vậy sao Bạch hông tặng em 100 bông mà lại là 2 bông.

-Sau này em sẽ hiểu thoi. – Cô xoa nhẹ đầu nàng.

Làm xong bài tập thì cũng đã đến giờ đi ngủ, vậy là 2 đứa chạy đi đánh răng sau đó trèo lên giường ngủ. Nhưng nằm mãi nàng vẫn không ngủ được nên cứ sột soạt giường chiếu, cô thấy vậy liền hỏi:

-Sao vậy? Em không ngủ được à?

Chờ một lúc vẫn chưa nhận được câu trả lời, cô liền ngó sang phía nàng.

-Nếu sau này em phân hóa rồi thì Bạch còn chơi với em không...

-Nếu em phân hóa ra cùng loại với Bạch thì chúng ta sẽ là hảo tỷ muội. Còn nếu mà khác loại thì.... – Cô nói càng ngày càng nhỏ

-Thì? –Nàng quay sang phía cô.

-Có thể Bạch sẽ lấy em làm vợ.

-Thật hong? –Nàng háo hức nói.

-T-thật mà. –Cô khẳng định với khuôn mặt đỏ bừng.

-Bạch hứa đó nha.

-Ừm, Bạch hứa.

-Móc nghéo đy.

-Hảo.

Vậy là cô và nàng cứ giữ cái móc tay như thế ngủ cho đến tận sáng hôm sau Chu mama gọi dậy đi học.

___________________________________________

Nếu các bạn thắc mắc số 7 nghĩa là gì thì au xin tiết lộ là nụ hôn nha. Vì số 7 và nụ hôn có phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung.

Chắc tiểu Bạch muốn hôn lắm rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro