Chương 5: Ngày đầu đi học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cô và nàng đã lên cấp 1, vì vậy phải chấp hành theo các quy định, giờ giấc của môi trường học tập mới: phải dậy sớm, phải làm bài tập,...Điều này đối với Bách Hân Dư là vô cùng đơn giản, bởi cô là một đứa trẻ rất nghiêm khắc với bản thân. Chuông kêu đúng 6h dậy, làm gì cũng khoa học, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, thể dục thể thao thường xuyên. Tuy nhiên, Chu Di Hân lại không được như vậy, nàng bây giờ là một con sâu lười chính hiệu. Chuông kêu đã lâu, Chu mama cũng đã lên tận phòng gọi, vậy mà đến khi cô qua rủ đi học mới chịu dậy.

Do tuổi còn nhỏ nên 2 bạn đi học vẫn cần có người lớn chở đi. Khi là Bách papa, khi là Chu papa tiện đường đi làm chở theo 2 đứa nhóc cả đi cả về luôn. Và hôm nay là đến lượt Chu papa đưa đi học.

-Đêm qua em ngủ có ngon không – Tiểu bạch cẩu nghiêng đầu quay mặt về phía em nói.

- Cóa a~

-Hôm qua em mơ thấy em và Bạch kết hôn rồi có bảo bảo á. –Nàng mắt nhắm mắt mở nói.

Nghe xong câu nói chấn động của nàng thì cô hốt hoảng vô cùng, ngay cả Chu papa đang lén lút nhìn 2 đứa nhỏ qua kính chiếu hậu cũng tỏa ra sát khí bằng ánh mắt đến cô.

- S-sao em lại tính sớm vậy!!! B-bọn mình vẫn là trẻ con thôi mà!!! –Cô mặt đỏ bừng nói.

-Bảo bối à, papa muốn con mơ thấy papa chứ không phải là tên nhóc này. –Ông vừa nói với giọng không mấy vui vẻ, vừa chỉ tay về phía ghế cô ngồi.

-Vậy để lần sau con mơ về papa nhoa –Nàng vui cười nói.

-Không biết đâu, bảo bối nhỏ phải đền bù cho papa.

Thấy ba mình có vẻ ghen tị nên nàng cũng vui vẻ hướng tới phía ghế lái rồi chồm lên hôn má papa một cái.

-Đó, papa đừng buồn nữa nha.

Nàng cũng không quên ngồi sát vào chỗ cô, nắm tay rồi hôn nhẹ vào má cô một cái. Hành động này đủ khiến cô phải xịt keo ngượng ngùng suốt đường đi.

---

Vì cô và nàng đến trường khá muộn so với các bạn khác nên ngay khi cánh cửa lớp 1-A được mở ra, các bạn học có quen có lạ bên trong đang ồn ào đùa giỡn cũng dừng lại vài giây để hóng người bạn mới của mình. Ngay khi cô và nàng bước vào lớp liền bị vây kín bởi các đồng học, đa số bạn nam thì vây quanh nàng còn nữ thì xung quanh cô.

-Bạn học khả ái này tên gì vậy bây? –Bọn con trai nháo nhào lên.

-Bạn học này hảo soái aaaaaaa. –Bên con gái khí thế cũng không hề kém cạnh.

Đúng lúc cô và nàng còn đang bối rối không biết phải làm sao thì tiếng chuông vào lớp đã kêu, ngay sau đó là một cô giáo trông có vẻ khá hiền, tay cầm một tờ danh sách bước vào.

-Ổn định chỗ ngồi nào các em, có thể tự chọn chỗ ngồi nhé. –Tuy lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng bọn trẻ vẫn nghe lời răm rắp.

Nghe vậy thì cô và nàng tất nhiên sẽ ngồi cạnh nhau, dù cho có hàng chục lời mời của các bạn khác.

Chỗ của cô và nàng là bàn 3 dãy giữa, đúng trung tâm lớp học, có lẽ ngồi chỗ đó để giúp nàng dễ nhìn bài giảng của giáo viên hơn.

-Lớp mình còn thiếu bạn nào không nhỉ? –Cô giáo nhìn danh sách hỏi.

Ngay lúc đó, cánh cửa bị một bạn học đẩy mạnh và không ai khác chính là bạn thân của Bách Hân Dư – Lưu Thù Hiền.

-Hi cô. –Chị nở nụ cười chói lọi nói.

-Ai cho con nói chuyện với người lớn thì thế hả. Đây là lần đầu nên cô tha cho đó, sẽ không có lần sau đâu nhé.

Chị dường như không quan tâm đến lời cô giáo nào mà đảo mắt 1 vòng quanh lớp thì tia được đứa bạn thân mình.

-Ây Bạch Bạch, sao đã chọn được chỗ ngồi tốt vậy rồi. –Chị lơ luôn cô giáo rồi tiến đến bàn của cô.

-Cậu không mau chọn là ngồi đất mà học. –Cô khẽ nhếch miệng nói.

-Xời lo gì, lớp đông đến mấy cũng không thể không có chỗ cho mình được đâu.

Nói rồi cô quay xuống nhìn bạn học đang ngồi một mình ở bàn dưới cô và nàng bằng ánh mắt đầy tình "mến thương".

-Chắc cậu không thích ngồi chỗ này đâu nhỉ?

-M-mình cũng đang định chuyển nên cậu ngồi thoải mái ạ. –Vị bạn học nhỏ bị chọc cho sợ hãi đến lời nói cũng run rẩy.

Vậy là chị đã thành công cho một chỗ ngồi tốt để có thể vừa nói chuyện với cô, vừa trêu chọc cô và nàng.

Cô giáo ở trên bục giảng chứng kiến hết mọi chuyện liền tối sầm mặt nhưng vẫn phải dặn lòng không được ra tay đánh trẻ trâu, có gì gọi về nhà sau cũng được.

-È hèm, được rồi, bây giờ lớp mình cùng giới thiệu bản thân để mình cùng nhau làm quen có được không nào?

-Cô xin tự giới thiệu, cô là Trần Hoa, cô sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này. Còn các em thì sao? Mình bắt đầu từ bàn đầu dãy ngoài nha.

-Dạaaaaaaaaaa. –Cả lớp đồng thanh nói.

-Mình là Mộc Sanh, mọi người có thể gọi mình là Sanh Sanh nha.

....

-Mình tên Thẩm Mộng Dao, rất mong được làm quen với mọi người. –Chị vừa giới thiệu vừa nở 1 nụ cười tỏa nắng và đã chiếu đến tim Chu Chu.

- "Hảo khả ái a."- Nàng thầm khen trong đầu.

Ánh mắt lấp lánh của nàng đã vô tình lọt vào mắt của cô, khiến cô nhíu mày tỏ vẻ không vui rồi không ngừng ngồi quan sát bạn học tên Thẩm Mộng Dao này.

-Bạch, đến lượt chị rồi kìa. –Nàng thì thầm với cô.

-À, ừm, tôi là Bách Hân Dư. –Cô ngơ ngác một chút rồi lập tức lấy lại phong thái lạnh nhạt nói.

-Chỉ vậy thôi hả em? –Cô Trần cất tiếng hỏi.

-Vâng.

Trần lão sư cũng bất lực rồi.

-Được rồi, đến lượt bạn học khả ái bên cạnh giới thiệu.

-Dạ, mình là Chu Di Hân, mọi người có thể gọi mình là Chu Chu hay tiểu Chu đều được a. –Nàng vui vẻ nở nụ cười làm điêu đứng mấy đứa nhóc nam trong lớp.

-Tiểu Chu Chu nhìn mình nèeeeee. –Bọn con trai nháo nhào hết cả lên.

-Thử gọi cậu ấy bằng biệt danh nữa xem, hậu quả không nhỏ đâu. –Ngay lúc đó cô bỗng cất tiếng, bọn nhóc bị dọa không dám hó hé lời nào nữa.

Tuy cô nói giọng không quá lạnh nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác sợ hãi, rùng mình. Có lẽ tương lai sẽ trở thành một đại Alpha rồi!!!

Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Trần lão sư liền tìm cách cứu nguy.

- Trước khi bắt đầu tiết học thì cô có một trò chơi, không biết là lớp mình có muốn chơi không nhỉ?

-Có ạaaaaaaaaaaa. Cả lớp hét lớn.

- Bây giờ các em sẽ nhìn các chữ xuất hiện trên máy chiếu, bạn nào biết thì giơ tay. Trả lời đúng sẽ có một điểm, bạn nào nhiều điểm nhất thì sẽ được phần thưởng nha. Để xem ở mầm non các em đang được các cô dạy những gì.

-Vâng ạaaaaa.

Đột nhiên cô cảm thấy vai áo của mình như thể bị ai đó kéo, quay sang xem thì thấy bé cưng của mình đang níu.

- Sao vậy a? –Cô thắc mắc hỏi.

-Em muốn có phần thưởng~ -Nàng nũng nịu nói.

-Vậy để Bạch giúp em. –Cô mỉm cười nói.

Sau đó cô liên tiếp giành được điểm, vì quyết tâm mang phần thưởng về cho bé yêu của mình nên cô không để cho các bạn có cơ hội giơ tay.

Cuối cùng phần thưởng tất nhiên là rơi vào tay của Chu Di Hân. Quà mà Trần lão sư đã chuẩn bị đó là con gấu bông mặc áo tốt nghiệp cầm giấy khen trên tay, đó cũng chính là linh vật của trường, thường thì chỉ các học sinh có một thành tích tốt mới được nhận một con mà giờ đây nó lại thuộc về tay nàng, cảm giác vinh dự trào dâng trong nàng. Nhìn nàng nâng niu gấu bông trong tay mà cô không giấu nổi nụ cười của mình.

____________________________________________

Còn tiếp nữa nhưng sợ mọi người đọc dài sẽ chán nên tui tách ra làm 2 chap.

Bây giờ bọn trẻ con lớn nhanh lắm nên mọi người đừng thắc mắc về phần nội dung quá nha.

hm...127 view thì ra chap tiếp theo nha=D

Dạo nì bận quá mà, để đến Tết tui đền bù cho mọi người 5 chap liệu có đủ khum 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro