Chương 6: Ngày đầu đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Học xong 4 tiết buổi sáng thì học sinh sẽ được nghỉ trưa. Vì đây là trường quốc tế danh tiếng nên đồ ăn cho học sinh rất phong phú, phòng ngủ trưa của học sinh cũng rất hiện đại và thoải mái. Một phòng có ít nhất một cái điều hòa, 1 cái chăn bông và sẽ có 1 chiếc giường đôi hoặc 2 chiếc giường đơn tùy vào đơn đăng ký của các bậc phụ huynh. Phụ huynh nào điều kiện hơn thì có thể cho con ở một mình một phòng. Tất nhiên là 2 nhà Bách Chu gia sẽ không để 2 đứa nhỏ ở riêng một mình một phòng hay ở cùng bạn khác rồi.

---

   Đến chiều có tiết thể dục nên Chu Di Hân trông có vẻ thiếu sức sống hơn buổi sáng nhiều. Nhận thấy em bé của mình trông có vẻ không được vui, cô liền tiến lại gần rồi dịu dàng xoa đầu em.

-Không sao đâu Chu Chu, qua 30 phút nữa là được về lớp thôi mà.

-Nhưng hôm nay là buổi học đầu tiên, chắc chắn thấy sẽ bắt bọn mình làm kiểm tra sức khỏe cho mà xem:<

-Không sao đâu, đừng lo, Bạch chắc chắn sẽ giúp em qua bài kiểm tra mà.

   Đúng như dự đoán, hôm nay thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra thể lực, cụ thể hơn là chạy bộ. Vì còn nhỏ nên thầy cũng không yêu cầu quá đáng, chỉ đơn giản là chạy 150m.

   Để tiết kiệm thời gian thì thầy quyết định cho cả lớp chạy theo nhóm 4 người. Nhóm của cô gồm có cô, nàng, Lưu Thù Hiền và Thẩm Mộng Dao. Cô và Lưu Thù Hiền thì trông rất hào hứng, không có một chút nào gọi là lo lắng. Còn nàng và Thẩm Mộng Dao thì hồi hộp không thôi.

-Sao trông cậu khép nép vậy? –Lưu Thù Hiền thắc mắc nhìn Thẩm Mộng Dao.

-Mình sợ mình không chạy nổi. –Thẩm Mộng Dao lo lắng nói.

-Không sao đâu, thầy sẽ không phạt đâu mà, cậu cứ yên tâm. –Nàng giả vờ điềm tĩnh nói.

   Nhìn tiểu Chu của mình gồng lên như vậy, Bách Hân Dư bất giác mỉm cười rồi tiến tới nói thầm vào tai em.

-Em yên tâm đi, có gì Bạch sẽ chạy cùng với em mà.

   Cuối cùng cũng đến lượt nhóm cô chạy. Do khí thế cạnh tranh của Lưu Thù Hiền quá quyết liệt nên Bách Hân Dư cô cũng chả tha thiết gì so chạy cùng với tên đó. Thay vào đó là chạy song song cùng với bảo bối nhỏ. Do thể lực không được tốt cho lắm nên nàng chạy chậm nhất, đến cả Thẩm Mộng Dao cũng chạy nhanh hơn nàng, nhưng chỉ một chút thôi.

   Khi gần chạm đích lại có một tai nạn bất ngờ xảy ra. Thẩm Mộng Dao vì quá sức nên chạy có chút mất thăng bằng rồi bất ngờ ngã nghiêng người sang phía bên phải làm trẹo chân. Cô và nàng chạy phía sau là những người chứng kiến đầu tiên liền vội vàng chạy đến bên Thẩm Mộng Dao giúp đỡ.

   Sau đó, thầy giáo cũng đã đưa chị lên phòng y tế để kiểm tra và gọi điện thông báo về cho gia đình.

   Về phía Thẩm gia, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng khách, một cô bé tầm 4 tuổi lon ton chạy đến nhấc máy.

-Alo, đây có phải số điện thoại của phụ huynh em Thẩm Mộng Dao không ạ.

-Dạ, đúng ạ. Chú chờ con một lát để con chuyển máy. –Cô bé nhanh nhảu đáp rồi che loa điện thoại chạy từng bước nhỏ mà nhanh đến chỗ mẹ Thẩm.

-Dì ơi, có ai gọi dì nèeeeeee.

Cô nhóc đưa điện thoại lên cao, mẹ Thẩm cũng mỉm cười xoa đầu nó rồi nhận lấy máy.

-Alo ạ, tôi là mẹ của tiểu Dao, không biết con ở trường có vấn đề gì vậy hả thầy?

-À, Em Thẩm Mộng Dao trong tiết thể dục do chạy quá sức nên bị ngã trẹo chân ạ. Tôi gọi điện để thông báo cho gia đình biết tình hình của em ấy.

-Vậy con bé bây giờ sao rồi thầy giáo? –Thẩm mama lo lắng nói.

-Em ấy đã được các bạn học khác đưa vào phòng y tế sơ cứu rồi chị ạ.

-Vâng vâng, thầy chờ tôi một chút ạ. Tôi sẽ đến đón Dao Dao về ngay. –Thẩm mama vừa chuẩn bị xe, vừa nói.

   Đứa nhóc đứng ở bên dưới nghe được ý Thẩm Mộng Dao bị thương cũng lo lắng không thôi, thấy dì Thẩm định đi đón tỷ tỷ liền ôm lấy chân dì.

-Dì ơi, Dao Dao tỷ tỷ bị thương ạ. –Cô bé cúi mặt nói.

-Ừm, nên bây giờ dì đi đón chị ấy, tí nữa chị về rồi chơi với con nha.

-Con cũng muốn đi đón tỷ tỷ cùng dì.

-Vậy giờ dì chở con đi đón Dao Dao nha. Nhưng mà còn phải nghe lời dì, không được đi lung tung rõ chưa.

-Dạ vâng. –Cô bé gật đầu lia lịa.

---

   Năm phút sau hai dì cháu cũng đã có mặt ở trường, để đẩy nhanh tốc độ đi thì dì Thẩm đã bế nhóc con đi tìm phòng y tế. Vừa mở cánh cửa phòng y tế ra, nhóc con từ trên tay dì Thẩm vội vàng nhảy xuống, chạy lon ton đến bên giường Thẩm Mộng Dao ngồi mà không màng gì đến cô y tá và 3 anh chị đang ở trong phòng.

-Dao Dao à, con có đau lắm không. Mẹ lo cho con chế.t mất, lỡ cục cưng của mẹ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì mẹ phải làm sao đây. –Thẩm mama từ cửa bước vào ôm con gái một cái.

-Con không sao đâu mama, chỉ hơi đau một chút thôi, con cũng được cô y tá sơ cứu rồi mà.

-Vậy con nghỉ ngơi ở đây nha, mẹ ra ngoài nói chuyện với thầy cô một lát.

-Dạ vâng ạ. –Nàng vui vẻ đáp.

   Về phía 3 bạn đi thăm kia, Lưu Thù Hiền thấy có tên nhóc ranh chạy qua mà không chào, máu đại ca trong người trỗi dậy, liền vén tay áo, bẻ khớp, bước chân như những lão đại thực thụ. Bách Hân Dư thấy vậy liền giữ người chị lại, nói nhỏ vào tai chị:

-Người ta còn nhỏ, cậu nhường nhịn chút đi.

-Nể tình cậu nói vậy, sau này lớn rồi mà còn thái độ bố láo như này là không xong với mình đâu.

Cô cũng bất lực với thói côn đồ này của chị rồi.

   Nhóc con kia chạy đến bên Thẩm Mộng Dao lại không kiềm được xúc động mà úp mặt vào chân chị khóc nấc lên.

-Huhu... Dao Dao.. hức.... tỷ tỷ...hức...

-Sao Kỳ Kỳ bảo bối lại khóc rồi. Trông xấu quá đi mất, không đáng mặt nữ nhi gì cả, vậy mà sau này còn đòi bảo vệ tỷ tỷ? –Thẩm Mộng Dao dịu dàng xoa nhẹ mái tóc tơ của Viên Nhất Kỳ.

-Hong phải...hức... Kỳ hong có khóc... hức... Kỳ thừa sức để bảo vệ tỷ tỷ. –Cậu lấy tay áo lau nước mắt một cái rồi nói.

-Được rồi nhớ đó nha. Sau này mà không bảo vệ được tỷ tỷ là không chơi với Kỳ Kỳ nữa đâu nha. –Thẩm Mộng Dao cười nói.

Chứng kiến toàn bộ màn "hứa hẹn", Chu Di Hân nhìn cô nhóc bằng ánh mắt long lanh rồi chậm rãi tiến đến chỗ Thẩm Mộng Dao.

-Waoooo, bé này là con nhà ai vậy Thẩm Mộng Dao, dễ thương quá đi mất. –Nàng vừa nói vừa chọt má cậu một cái.

-Chị hong được chạm vào má emmmmmmm, chỉ có Dao Dao tỷ tỷ mới được chạm thoiiii. –Cậu gạt tay nàng ra rồi chui vào lòng chị.

*Nội tâm Bách Hân Dư: Nhóc con chết tiệt, được Chu Chu chọt má mà không biết hưởng.*

-Èo đanh đá thía. –Nàng bĩu môi nói.

Thẩm Mộng Dao xoa đầu nhóc con trong lòng cười mỉm nói:

-Nhóc này là Viên Nhất Kỳ, con của Viên tổng lừng danh khắp thành phố A đó. Mình với ẻm là hàng xóm, sống cách nhau có một hàng rào thôi. Năm nay nhóc này mới lên 4 tuổi nhưng mà chín chắn dữ lắm, đặc biệt là rất được lòng người lớn và các chị em gái.

-Đúng không nhóc? -Chị nhéo má cậu một cái.

-Đou có đou, mấy người đó cứ đi theo làm phiền em. Mỗi Dao Dao tỷ tỷ là tốt với em nhất thoiiii.

-Ayda hảo ngọt a, ước gì mình cũng có hàng xóm dễ thương như ẻm. -Nàng quay về phía cô giả vờ lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt.

-Bạch cũng có thể mừ. -Cô thì thầm nói.

-Hả, Bạch vừa nói gì cơ. -Nàng giả vờ như không nghe rõ.

-K-không có gì đâu, em đừng để ý. Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi nên giờ bọn mình về lớp nha -Cô cố gắng đánh trống lảng.

-Ừm, giờ bọn mình về lớp nha Dao Dao, nghỉ ngơi thật tốt đó nha, bọn mình nhất định sẽ tới nhà thăm cậu. -Nàng quay lại chào tạm biệt chị.

-Ừm, bye bye, đi học vui vẻ nha. 

---

   Sau giờ ra chơi buổi chiều thì chỉ còn một tiết nữa thôi là học sinh sẽ được ra về. Vậy nên đứa nào đứa nấy đều mong thời gian trôi nhanh để được về nhà, Chu Di Hân cũng vậy, nàng cũng mong kết thúc tiết học nhanh một chút để có thể về nhà xem chương trình ca hát yêu thích và ăn điểm tâm ngon lành mà Chu mama. Nhưng nàng đã vỡ mộng khi nhận ra tiết cuối là Toán học.

   Cả tiết Toán nàng ngồi mơ mơ màng màng, lời cô giáo nói đi vào bằng tai phải và đi ra bằng tai trái. Cô ngồi bên cạnh thấy nàng không tập trung cũng dặn dò mấy lần.

-Nè, nếu em không học hành nghiêm túc thì sau này em sẽ không được học sinh giỏi đâu đó.

-Bạch cứ kệ em.

-Nhưng mà... Haizz... Thôi vậy, để về nhà Bạch giảng lại cho em.

-Zậy cũm được á, quyết định zậy đi.

---

  Chuông tan học cũng đã kêu, học sinh ai nấy đều vội vàng dọn dẹp cặp sách, chỉ có mỗi Chu Di Hân là thảnh thơi ngồi đợi tiểu Bạch của ẻm, bởi vì nàng đã chuẩn bị xong hết đồ đạc để ra về trước khi chuông kêu rồi.

   Buổi sáng là Chu papa chở đi rồi nên buổi chiều sẽ là Bách papa chở về. Cô và nàng ra khỏi cổng trường thì thấy có một đám đông hội chị em đang vây quanh ai đó. Tiến lại gần hơn thì thấy người bị vây quanh đó chính là Bách papa???!!!!

-AAAAAAAAAAAAAA, Bách tổng ở đây nè bây ơiiiiiiiiiiii.

-Trên TV đã soái rồi mà ngoài đời Bách tổng nhìn còn soái hơn trên TV nữa chứ ><

-Tổng tài quay qua đây nhìn em nèeeeee.

....

   Đang lúc bối rối thì Bách papa đã nhìn thấy hai bảo bối của mình, ông liền vượt qua đám người đó đến chỗ cô và nàng.

-Hai con chờ ở đây có lâu không. -Ông cúi người xuống vừa tầm với 2 bạn.

-Dạ không ạ, bọn con cũng vừa mới ra thôi. -Chu Chu nhanh nhảu đáp.

-Con thấy đám người kia sẽ ăn tươi nuốt sống mình nếu ba không nhanh lên đó. -Cô nhạt nhẽo nói.


-Ô, Bách tổng sau khi kết hôn với Bách phu nhân đã có 2 đứa con lớn như vậy rồi á. -Một fan nữ của Bách papa lên tiếng hỏi.

-Chắc có mỗi bé tóc ngắn trông soái soái y hệt ổng thội, còn bé kia trông có nét giống Chu tổng hơn đó.

-Bé tóc ngắn ơi em tên gì vậy, chị chờ em lớn rồi chúng ta cùng nhau kết hôn nhaaaaaa.

-Con Bách tổng hảo soái a, về nhà phải lập group fan thôi!!!

-Aydaaaaaaaaa, con gái Chu tổng hảo khả ái aaa, muốn bắt ẻm về nuôi quớ ToT.

...

   Bách papa mỗi tay bế một đứa chạy nhanh lên xe rồi phóng đi luôn, để lại trước công trường một đám người náo loạn.

-Papa xin lỗi hai con nha, đáng lẽ papa nên bịt mặt vào mới đúng. 

-Không sao đâu ạ, hơi náo nhiệt tí nhưng mà vui ạ. - Nàng tủm tỉm cười. Có lẽ là nghe phông phanh được có người sẽ lập fanpage về Bách Hân Dư, chắc hẳn nàng sẽ đi tìm page đó rồi follow rồi.

-Hôm nay đi học có vui không hai đứa.

-Dạ vui ạ, con làm quen được với nhiều bạn lắm, bạn nào cũng thân thiện hết.

-Còn Bạch Bạch thì sao? Đi học vui không con?

-Con thấy bình thường, vẫn phải học chung với lão Lưu phiền phức.

-Nói vậy thôi chứ em thấy Bạch với cậu ấy thân nhau lắm. -Nàng phanh phui sự thật.

-B-Bạch làm gì có. C-chỉ là cậu ta bắt chuyện nhiều quá thôi. -Cô cố gắng chữa cuê.

-Bây giờ về nhà tắm rửa rồi chúng ta sẽ đi ăn hàng nha hai đứa.

-Dạ vânggggggggggg. Ngày hôm nay thật là vui quá đi mất, chỉ buồn cho Dao Dao một chút thoi.

Vậy là một ngày đi học của 2 bạn nhỏ đã kết thúc với bao nỗi buồn vui...

-------------------------------------------------------

Mn cho ý kiến xem có nên skip đến lúc lên trung học không hay vẫn tiếp chuyên mục trẻ trou.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro