Chương 7: Hoa vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào sáng một hôm trời khá âm u, tại Bách gia bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Alo, con nghe ạ, có chuyện gì vậy bố. - Bách phu nhân nhấc điện thoại trả lời.

-Mẹ con sáng sớm ngày hôm nay đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, bố cùng thằng cả chở mẹ vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo bà ấy bị bục ruột, hiện tại tình hình đang rất nguy cấp, cần phải làm phẫu thuật ngay. 

-Vậy bố với anh trả viện phí chưa để con trả. -Bách phu nhân lo lắng nói.

-Bố kí giấy rồi nhưng chưa trả tiền.

-Vậy bố gửi số tài khoản của họ cho con để con chuyển, bây giờ nhà con cũng bay ra thăm mẹ đây.

-Thôi, không cần bay ra đây đâu, đường sá xa xôi đi lại vất vả, với lại chồng con còn phải làm nhiều việc.

-Anh ấy đi công tác 1 tháng rồi ạ, chỉ có con với Bạch Bạch ở nhà thôi nên con mua vé máy bay lúc 8h rồi.

-Ừm làm phiền con vậy.

    Sau khi cúp máy Bách mama liền lên phòng đánh thức Bách Hân Dư dậy rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô.

-Vậy nên bây giờ mẹ con mình phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bay ra thành phố B thăm bà ngoại, mẹ đã xin nghỉ học cho con đến thứ sáu rồi, con muốn mang gì đi thì cất vào vali đi, có muốn tạm biệt tiểu Chu thì qua nhanh đi nha.

    Nghe hiểu toàn bộ cô đang ngái ngủ cũng phải tỉnh, nhanh chóng gật đầu vâng lời rồi phi như bay đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau đó cô cùng mẹ đi sang Chu gia báo tin, gia đình 3 người họ Chu có vẻ dậy khá sớm, mới 7h kém nhưng đã ngồi ăn sáng xong xuôi.

-Ayda bà ngoại nhà mình hôm nay đột nhiên không khỏe, phải vào viện phẫu thuật mà anh Thiên lại không có nhà nên mình đưa cả tiểu Bạch đi luôn. Các cậu giúp mình trông coi tiểu cẩu ở vườn với vài bông hoa nha. -Bách mama nhẹ nhàng nói.

-Tất nhiên rồi, tội nghiệp bà quá, cậu nhớ gửi lời hỏi thăm của gia đình mình tới bà giúp mình nha. -Chu mama nắm tay Bách mama nói.



-Bạch phải bay ra thành phố B thật sao?. -Nàng buồn bã nói.

-Ừm, 8h Bạch bay rồi, em sắp 10 tuổi rồi đó, ở nhà nhớ tự chăm sóc mình tốt nghe chưa.

-Vâng... Ba ngày nữa là đến sinh nhật của em rồi... Bạch có đến dự tiệc sinh nhật của em được không?

-Bạch chắc chắn sẽ đến dự kịp mà em yên tâm. Bạch hứa đó.

-Vậy móc nghéo đi rồi em mới tin. -Nàng chìa ngón út nhỏ bên tay phải ra trước.

-Được thôi. Bạch Bạch nhất định sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật 10 tuổi của Chu Chu.


    Sau khi tạm biệt gia đình họ Chu thì mẹ con nhà Bách lên xe của vệ sĩ Bách gia mà Bách papa điều đi đến sân bay cho kịp chuyến bay lúc 8h. Trên chuyến bay, cô chỉ nghĩ về quà sinh nhật của em bé nào đó, 22/4 cô mới bay về thì sẽ không kịp mua quà. Vậy chỉ còn cách mua quà ở thành phố B mà thôi.

    Khi máy bay hạ cánh cũng đã 10h hơn, hai mẹ con lại tiếp tục vội vàng bắt taxi đi đến bệnh viện nơi bà ngoại Bách đang phẫu thuật. Vừa đến nơi thì bà cũng vừa phẫu thuật xong, vì còn mệt nên Bách mama trước tiên chỉ có thể nói chuyện cùng bác cả.

    Ông ngoại để ý cô trong cuộc trò chuyện nãy giờ không nói một từ nào ngoài câu chào lúc mới bước vào, vậy là ông quyết định đi bắt chuyện với đứa cháu này.

-Lâu ngày không gặp, tiểu Bách của ông lớn nhanh quá, chẳng mấy mà cao hơn ông già này mất thôi. -Ông ngoại nở một nụ cười thật tươi nói rồi ôm chầm xoa lấy đầu cô.

-Dạ con cảm ơn ông, ông dạo này có khỏe không ạ. 

-Tất nhiên rồi, nhưng mà có con về chơi là ta sẽ khỏe hơn nữa đấy, khéo nâng được tạ 50kg cũng được. 

-Dạ vâng, thế bà có bị nặng không ạ.

-Bà con không sao đâu, sẽ khỏi lại nhanh thôi. Con quả là một đứa cháu ngoan mà, vừa đến đã hỏi thăm ông bà, chắc ta xúc động chết mất. -Ông giả vờ rút khăn giấy chấm nước mắt.


    Sau đó cô được ông chở về biệt thự nơi ông bà và gia đình bác cả đang sống còn mẹ thì nhất quyết ở lại chăm bà. Lâu lắm rồi cô vẫn chưa được về quê do bố mẹ quá bận bịu với công việc nhưng nơi đây dường như vẫn không có thay đổi gì nhiều, vẫn là khu vườn trước nhà cô hay ngồi đọc sách, vẫn là cái hồ nơi có những con cá không to cũng không bé mà cô vẫn thường ngắm khi về đây, vẫn là căn nhà chất chứa niềm yêu thương ấm áp đó.

    Cô nhanh nhẹn chạy vào nhà chào các bác rồi lên phòng của mình. Cô mở vali của mình ra, soạn hết quần áo, đồ đạc vào trong phòng, xong xuôi cô đưa tay lên trán lau mồ hôi, thở ra một hơi dài rồi cầm quần áo đi tắm.

    Tắm xong cũng đã 4h, biết giờ này tiểu Chu được cầm điện thoại nghịch, cô liền lấy điện thoại của mình ra gọi video cho nàng.

-Alo, em đang làm gì á?

-Em đang nói chuyện với Bạch nè, bà ngoại sao rồi ạ?

-Bà phẫu thuật xong rồi, hiện tại đang nằm nghỉ trong bệnh viện, giờ Bạch đang ở nhà với các bác và ông nè.

-Ò, em nghe nói thành phố B đẹp lắm mà chưa được đến bao giờ. Buồn ghê... -Nàng bĩu môi nói.

-Để Bạch đi khắp thành phố chụp ảnh từng ngóc ngách cho em.

-Hong cần đâu, vậy phiền Bạch lắm.

-Mà nè... -Cô ngập ngừng.

-Dạ?

-Sinh nhật 10 tuổi của em sẽ tổ chức ở đâu, lúc mấy giờ vậy?

-Em cũng không rõ nữa, hình như bố em bảo tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố với lại 8h vào tiệc chính á.

-Hừm... -Cô trầm ngâm một lúc, tay chống cằm bĩu môi trông rất dễ thương.

-Sao vậy. -Nàng phì cười.

-Không có gì a, chắc chắn Bạch sẽ đến dự, em cứ chờ Bạch đó.

-Tất nhiên rồi.

    Sau một lúc trò chuyện, cuối cùng cả hai mới tiếc nuối tắt máy. Vì trong phòng một mình cũng nhàm chán nên cô đã chạy xuống tầng tìm ông ngoại nói chuyện. Ông thấy đứa cháu này đột nhiên lại có chuyện quan trọng muốn nói với mình cũng khá bất ngờ, vì cô là đứa trẻ ít khi đòi hỏi hay chia sẻ tâm tư với ai, dù vậy nhưng ông vẫn nhiệt tình hết sức.

-Có chuyện gì mà quan trọng đến mức khiến tiểu tử Bạch nhà chúng ta bồn chồn đến vậy?

-Dạ... Chẳng qua là... Ông có biết cái em hàng xóm nhà đối diện nhà con không ạ?

-Cái đứa trẻ nhà Chu gia đó hả?

-Dạ vâng ạ! -Cô nhanh nhảu đáp.

-Tất nhiên là ta biết chứ, hồi bé tí về quê con kể về đứa trẻ đấy suốt, làm sao ta không biết.

-Dạ. -Cô ngượng ngùng gãi đầu nói. 

-Chẳng qua là 3 ngày nữa là sinh nhật em ấy rồi mà con lại không có thời gian về kịp mua quà ở thành phố A. Vừa nãy con có nói chuyện với em ấy một chút, thấy em ấy có vẻ thích thành phố B lắm mà chưa có dịp đến. Không biết ông có thể chỉ con vài chỗ có bán những cái đặc sản ở đây được không ạ

-Có vẻ con đã fall in love rồi đó nhóc ạ. Nhưng nếu con muốn tìm chỗ mua quà thì ta sẽ chỉ con một món quà đặc biệt không gì có thể sánh bằng. 

    Nói xong ông tiến về phía tủ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, lấy ra một chiếc hộp cũng được làm bằng gỗ nhưng trông có vẻ khá cổ rồi. Trong đó có hai chiếc bùa màu đỏ, hai bông hoa hồng và một quyển album. Điều kì lạ không thể không nhắc đến ở đây đó là hai bông hồng đỏ rực trông vẫn còn rất tươi.

-Cái này là hoa giả hả ông? -Cô chỉ tay vào hai bông hoa.

-Hahaha, không phải đâu, là hoa hồng đỏ thật 100% đấy. -Ông cầm hai bông hoa lên cười rồi nói.

-Con không tin, tại sao hoa thật lại có thể tồn tại trong nhiều năm như vậy mà không héo ạ?

-Sao con biết là nó đã tồn tại nhiều năm?

-Con thấy cái hộp và những món đồ khác ở bên trong đã rất cũ rồi, con cũng không thấy dấu vết nào là có người mở nó ra và thay bông hồng khác nên con mới thắc mắc ạ.

-Ừm, hai bông hoa này là hồi còn trẻ ta đã tặng nó cho bà con trong lúc ta cầu hôn bà ấy. Hoa này được gọi là hoa vĩnh cửu, tên nó đã đặc biệt như vậy rồi mà màu nó còn đặc biệt hơn nữa, nó có màu đỏ rực như lửa. Vậy nên bông hoa này là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu và nó chỉ xuất hiện 10 năm một lần tại thành phố B này thôi.

-Vậy nên để có được nó con phải cực kì vất vả và may mắn.

-Hay là ông cho con hai bông này được không ạ?

-KHÔNG ĐƯỢC, hoa vĩnh cửu một khi đã bị hái thì nó chỉ có thể phù hộ cho người đó cùng người thương của họ, những người khác khi đã cố cướp chúng khỏi tay chủ sẽ có kết cục vô cùng thảm hại, tình mất, tiền bay, tai nạn liên tục xảy ra.

-Vậy nên con phải tự mình đi tìm nó, ông chỉ có thể cho con một gợi ý quan trọng đó là chỉ khi con đi được lên đến đỉnh núi cao nhất thành phố tức là con sẽ phải tự đi bộ 3000 bậc thang mới có thể lên đến nơi, sau đó con phải đi tìm chúng ở một trong 520 gốc cây cổ thụ, đến khi nào tìm được thì con sẽ sở hữu được nó.

-Dạ vâng, con xin cảm ơn gợi ý của ông ạ!

-Không phải khách sáo đâu, người một nhà cả mà. -Ông nhìn cô hiền hậu rồi xoa mái tóc đen mềm của cô.

    

    Vậy là cả tối hôm đó, Bách Hân Dư chỉ có lên mạng search về hoa vĩnh cửu và cách để lấy chúng...

---------------------------------------------------------------

hê hê hê comeback với 1838 từ, hơi ít nhể, nhưng khoảng 27-28/2 thì tui ra chap 8 rùi còn chê gì nữa=))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro