Chương 8: Đã tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau cô đã dậy từ lúc mặt trời còn chưa nhô lên hẳn để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hoa vĩnh cửu qua gợi ý của ông ngoại. Do tối hôm qua đã xin mẹ nên hôm nay cô đi cũng không ai cấm cản, ông ngoại còn coi đấy là hành động vô cùng đáng tự hào.

    Cô cầm một số tiền không nhỏ cũng không lớn, chỉ đủ để trả tiền xe cả lượt đi lẫn về, sau đó cô đi bắt taxi nhưng vô cùng khó khăn bởi bây giờ còn rất sớm, nhà nào nhà nấy đều vẫn tắt đèn đóng kín cửa ngủ nhưng may mắn thay, có một ông bác lái xe già đã đi làm từ sớm. 

    Bước lên xe cô chào bác một cái rồi đôi bên đều im lặng không nhúc nhích, ông bác quan sát thấy cô muốn nói nhưng có ngập ngừng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

-Nè cháu bé, cháu tính đi đâu lúc sáng sớm thế này? Bố mẹ cháu đâu?

-Dạ... chú có biết núi Tình ái ở đâu không ạ... -Cô rụt rè nói, lo lắng sợ bác không biết rồi chê mình trẻ con.

-Ayda, tất nhiên rồi, ngọn núi này là địa điểm được săn đón nhất ở thành phố B này đó.

-Thật vậy ạ?

-Ừm, có rất nhiều người đã đến đây để tìm hoa vĩnh cửu nhưng đại đa số bọn họ đều bỏ cuộc giữa chừng, tới nay mới có 100 người hái được chúng kể từ khi nó xuất hiện ở thành phố này mà thôi. Vậy nên đừng từ bỏ nhé cháu bé.

-Dạ vâng ạ.

    Sau khoảng 20 phút đi xe từ trung tâm thành phố đến ngoại ô thành phố cuối cùng cô cũng đã đến nơi gọi là núi Tình Ái. Cô bắt đầu những bậc thang đầu tiên trong tổng số 3000 bậc, mới đầu cô đi rất hăng, gần 20 phút đã đi được khoảng 300-400 bậc nhưng sau đó cô cũng đã thấm mệt, tốc độ đi cũng chậm hơn và cũng có lúc phải dừng lại để nghỉ.

    Cô đã mất hơn 3 tiếng để leo lên đến đỉnh. Lên đến nơi, đập vào mắt cô đó chính là một ngôi chùa cổ kính lâu đời màu đỏ, giữa sân có cái giếng để mọi người thả đi những gì mình ước nguyện trong chùa. Xung quanh là hàng cây cổ thụ xanh mướt, bởi vì đây là khoảnh khắc chuyển từ mùa xuân sang hạ nên cảnh quan thiên nhiên ở đây vô cùng đẹp đẽ.

    Những hàng cây ấy kéo dài đến tận chân trời, dường như không thể thấy được điểm cuối cùng. Để tìm được một bông hoa dưới một trong 520 gốc cây cổ thụ cũng là một việc vô cùng khó khăn, đại đa số ai đến đây mới nhìn đã nản liền bỏ cuộc ra về nhưng cô-một đứa trẻ 11 tuổi lại không giống như vậy. Khi cô nghĩ mình phải tìm hoa dưới mỗi gốc cây to như vậy, cô càng thấy món quà của mình sẽ càng thú vị, độc đáo.

     Vậy là cô cứ tìm, tìm, tìm mãi cũng đã 8h, cả nhà lo lắng cho cô nên đã đi tìm khắp các gốc cây, cho đến gốc số 171 vẫn thấy bóng cô tìm bới xung quanh gốc. Sau đó cô được gia đình đưa về và lại tiếp tục lên đường vào sáng ngày hôm sau. 

    Sau một ngày nguy kịch thì cuối cùng bà ngoại cũng đã có những tiến triển tốt, bà có thể nói  chuyện nhiều hơn, có thể ngồi dậy nhưng vẫn chưa thể đi được. Cô thấy bà khỏe lên cũng vui vẻ theo mẹ vào bệnh viện thăm bà mất cả buổi chiều ngày thứ hai.

    Vì đã phung phí quá nhiều thời gian nên trong ngày cuối cùng ở đây, cô đã bỏ đi vào rừng tìm từ rất sớm, cô tìm liên tục từ sáng đến chiều quên cả ăn nhưng vẫn chưa thấy. 

    Đến 3h chiều, điện thoại trong ba lô của cô reo lên, mẹ gọi để thông báo cho cô rằng 5h30 hai mẹ con sẽ bay về thành phố A nên cô phải về nhà trước 4h15 để chuẩn bị đồ đi về. Nhận thức được sự gấp gáp của vấn đề, cô chỉ còn 1h để tìm thôi sao???!!!  Trong suốt 1h ấy, cô không hề ngơi tay chút nào, dù chân có mỏi, mắt có mờ, cô vẫn nhất quyết tìm cho ra bông hoa quý ấy.

    Và rồi, ông trời quả là không phụ lòng người kiên trì, đến 3h45 cô cũng đã tìm được hai bông hoa quý duy nhất mọc ở gốc cây thứ 422. Công sức vất vả tìm trong suốt 3 ngày được cô ngắt một cách cẩn thận. Quả nhiên, loài hoa này thật sự rất đẹp! Khi mình không phải chủ, mình đã cảm thấy nó vô cùng tỏa sáng, giờ đây khi nó thuộc quyền sở hữu của mình, nó lại còn tỏa sáng lấp lánh hơn nữa.

    Tiểu Bạch cẩu vui vẻ cho chiến lợi phẩm vào trong hộp gỗ rồi chạy ra sân chùa. Giờ cô mới để ý ngôi chùa này tuy cũ nhưng cũng thật đẹp. Ngay khi cô bước vào bên trong là một chiếc bàn gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, bên trên có hai lá bùa đỏ, hình như là bùa tình duyên bởi trông nó giống như lá bùa mà ông ngoại cho xem hôm đầu về quê vậy.

    Cô nhấc hai lá bùa lên thì đột nhiên tiếng nói lạ cất lên, sau đó xuất hiện một bà lão đi ra từ phía sau lưng cô, dọa cô một phen hú hồn.

-B-bà là ai vậy??? -Cô ngờ nghệch hỏi.

-Ta là người có trách nhiệm trao bùa tình duyên để gắn kết các con.

-Vậy bùa này là để...

-Để con và người con thương đến bên nhau dễ dàng hơn.


    Sau hồi trò chuyện, cô chào tạm biệt bà lão với 2 lá bùa và một hộp gỗ đựng hoa ôm vào lòng. Cô vội vã bắt xe chạy về nhà cho kịp giờ. Về đến nhà, ông thấy đứa cháu ngoại cầm "đồ quý" trên tay cũng bất giác mỉm cười.

    Sau đó cô cùng Bách mama đã chào tạm biệt mọi người để quay trở lại thành phố A. Lúc này cô đã thay một bộ com lê nhìn sang xịn mịn để đi dự sinh nhật em bé nào đó. Máy bay cất cánh, để lại mồ hôi, công sức của cô suốt gần 3 ngày qua.

    Hiện tại đã là 5h30...Liệu cô có đến dự sinh nhật của tiểu Chu vào lúc 8h kịp không đây...?

----------------------------------------------------------------------------

Chờ chap 9 là bíc=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro