Chương 9: Bữa tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên Thành phố A mấy ngày nay không khí vô cùng náo nhiệt. Ai cũng bận rộn để chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 10 của Chu Di Hân. Hàng người đông nghịt đi qua đi lại, người hầu thì dọn dẹp, bày biện, quản gia thì bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho khách. 

Cứ như thế cả một ngày 21/4 tại khách sạn lớn nhất Thành phố A đã hoàn thành gần như hoàn toàn bữa tiệc của nàng. Giờ đây chỉ còn hai vấn đề lớn. Đó là bánh kem và trang phục cho tiểu công chúa.

Sáng hôm sau, nàng bị dọa cho tỉnh ngủ bởi đám gia nhân trong nhà, họ kéo cả một lô toàn quần áo hàng hiệu vô cùng đắt đỏ đến phòng của nàng. Có đủ thể loại váy và trang sức, váy công chúa, váy xòe, váy tầng, váy suông,... vòng tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn,.... Nhìn đống này chắc phải thử mất nửa ngày quá!!!

Nàng dụi dui mắt xem mình có thật sự nhìn lầm không. Bình thường mọi người thường phục vụ ở khách sạn, bận rộn vô cùng. Vậy mà hôm nay lại kéo hết vào đây chỉ để chọn cho nàng một chiếc váy dự tiệc!!!???

Và thế là tiểu công chúa đã bị đám gia nhân bế đi thử đồ.

---

Bên phía nhà hàng chuyên về bánh ngọt thuộc quyền sở hữu của Chu gia tại trung tâm thành phố A cũng đang miệt mài thiết kế chiếc bánh kem với tạo hình dễ thương, năng động; xung quanh nó là những chiếc cupcake màu trắng hồng đan xen.

Ngay khi chuẩn bị bắt tay vào công việc thì họ nhận được một cuộc điện thoại từ phía Bách Hân Dư.

-Alo, Bạch Bạch đó hả, gọi ta có việc gì không? -Mọi người cũng tạm dừng hoạt động khi trưởng bếp ra nhấc máy.

-Dạ, bác có đang ở nhà hàng không ạ?

-Có chứ, ta đang làm bánh sinh nhật cho Tiểu Chu đây.

-Vậy... Bác có thể giúp cháu thực hiện một việc được không ạ?

-Tất nhiên là được, cháu nói đi.

-Dạ... Chẳng qua là cháu muốn làm một cái bánh tặng cho Chu Chu mà cháu sợ cháu về không kịp, bác có thể làm giúp cháu phần bánh và kem được không ạ, còn việc trang trí thì cháu sẽ tự làm.

-Được, bác cũng đang rảnh, vậy cháu gửi công thức qua cho bác nhé.

-Dạ, cháu cảm ơn ạ, cháu chào bác.

-Ừm chào cháu.

Kết thúc cuộc trò chuyện, bác trưởng bếp cũng đã quay về vị trí làm bánh, những người nhân viên khác cũng bắt tay vào công việc. Họ làm chiếc bánh ấy một cách tỉ mỉ, cẩn thận và hoàn hảo không tì vết. 

Quay trở lại phía bên Chu Di Hân, nàng có vẻ đã thấm mệt sau khi bị một đám đông người bao vây lấy số đo và ngắm nghía chọn kiểu váy cả buổi sáng. Nhờ sự nịnh nọt hơn chục phút của mình thì nàng cũng đã được nghỉ ngơi 10 phút. Nàng cũng không dám lãng phí thời gian, liền đi tìm điện thoại của mình rồi nhắn tin cho Tiểu Cẩu.

---

📲 Tiểu Bạch Cẩu 💕💢                                                                  🔎        📞       ...
____________________________________________________________
                     

                                                                  0:00

🐶: Tiểu Chu của Bạch sinh nhật vui vẻ 🎉🎂   

                                                                                         💖     

                                                                  6:47                          

            🐷: Cảm ơn Bạch Bạchhhhhhh, chị là người đầu tiên chúc em đó.

                                                                                                                                            💖

                                                                 11:04 

                                                                                🐷: Bạch đã ra sân bay chưa dợ.

🐶: Bạch đến tầm chiều tối mới ra sân bay cơ.

                         🐷: huhu, từ sáng sớm tới giờ mọi người cứ bắt nạt em thôi.

                                                                                                                               🐷: 😭🤧

🐶: Ai bắt nạt em cứ nói Bạch để Bạch đòi lại công bằng cho em.

                                            🐷: huhu mấy a dì kéo em đi chọn đồ từ sáng sớm.

                                                                      🐷: Đến bây giờ vẫn chưa thả em đi:<

🐶: Thì hôm nay là sinh nhật em mà, họ chăm chỉ vậy cũng phải thôi.

                                                                                    🐷: Nhưng giờ em mệt quó 😥

🐶: Tiểu Chu cố lên, chị sẽ chuẩn bị thật chu đáo rồi đi đến tìm em 🤗

                                                                                      🐷: Vânggggg, em chờ Bạch.

                                                                                                                                             💖

__________________________________________________________

Kết thúc cuộc hội thoại, cô tranh thủ lên đường tìm hoa quý còn nàng thì bị một a dì bế đi thử đồ tiếp. Tội nghiệp em bé, không có thời nghỉ ngơi 😌.

---

Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt một cái đã đến tối, tiệc sinh nhật cũng chuẩn bị bắt đầu, lúc này khách sạn cũng đã xuất hiện nhiều đoàn xe nối đuôi nhau, bước ra ngoài thảm đỏ toàn là những người nổi tiếng hay máu mặt trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Trung Quốc đại lục, như là Bách Thiên- chủ tịch tập đoàn Bách thị lớn nhất nhì Trung Quốc, Lưu Bá- người được coi là "trùm" của giới diễn viên, bất kì bộ phim nào có sự góp mặt của ông đều thành công rực rỡ, Viên Nhất Khải- thiên tài thể thao top đầu thế giới, nhờ có thể lực kinh người mà ông có thể chơi mọi môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ, Tả Diệp- game thủ Vương Giả Vinh Diệu chuyên nghiệp top 1 Trung Quốc.

Bốn ông lớn của bốn lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau đến cùng một lúc làm đám báo chí túm tụm lại săn ảnh. 

Vừa đặt chân xuống khỏi xe, bốn người lập tức bị chụp hình liên tục, với những con người dày dặn kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm này thì đây là một việc quá quen thuộc, nhưng con của họ thì không. Đám trẻ tuy không phải lần đầu bị chụp mà đây là lần đầu tiên có nhiều máy chụp đến như vậy làm đám nhóc khẽ nhíu máy, trông cũng soái đấy chứ.

-Các vị cho tôi xin ít phút ạ, không biết phu nhân của các vị đâu ạ, tôi không thấy họ đi cùng. - Một phóng viên chen qua được đám người mạnh dạn hỏi.

-Các cô ấy đi chơi chung với nhau rồi. -Lưu diễn viên lạnh nhạt đáp.

-Cho hỏi Bách tổng là sao mấy hôm trước tôi lại thấy phu nhân cùng Bách tiểu thư ở sân bay vậy ạ. -Một phóng viên khác nhanh miệng chen vào.

-Bọn họ chỉ là đi du lịch mà thôi, mấy người không cần biết nhiều. -Bách papa cau mày nói.

Mấy đứa nhóc bên dưới cũng không chịu đứng yên mà ngó nghiêng một hồi như tìm kiếm ai đó.

-Bác ơi. -Lưu Thù Hiền tiến đến trước mặt Bách papa.

-Sao vậy?

-Bách Hân Dư tí nữa có đến không ạ?

-Chắc là có đấy, nó mong chờ hôm nay lắm.

-Bác ơi, Dao Dao tỷ tỷ hôm nay có đến không ạ. - Viên Nhất Kỳ chạy đến chỗ Thẩm papa hỏi ngay sau khi tia thấy ông ở sảnh chính.

-Có đó nhóc, nó đang ở phòng của Tiểu Chu rồi. - Ông Thẩm xoa đầu nhóc con.

-Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác, bác ở đây dự tiệc vui vẻ ạ. - Vừa mới nghe lời bác trai nói cái là nhóc con chạy đi tìm tỷ tỷ liền.

-Kỳ Kỳ à, đợi chị với. - Nhóc con họ Tả đứng đằng sau thấy em họ của mình vọt mất cũng liền đuổi theo.

-Ayda, chị chậm quá rồi, nhanh lên đi, em muốn gặp Dao Dao tỷ tỷ liền à. 

-Đúng là cái đồ theo sắc bỏ anh em mà, mới gặp nhau lúc sáng mà làm như tách riêng ra mấy năm vậy. - Tả Tịnh Viện vừa lầm bầm vừa chạy theo nhóc hiếu động đằng trước.

---

Về phía phòng của Chu Di Hân, vài người bạn thân của nàng cũng đã đến đây từ vài chục phút trước rồi, còn nàng đã được mọi người chăm chút từng tí một từ chiều tối nên giờ trông y như một nàng công chúa vậy.

-Ayda, Chu Chu trông hảo dễ thương aaa. - Cô bạn đang cảm thán này là Thẩm Mộng Dao, từ sau lần bị ngã là hai người trở thành "bét phờ ren", đi đâu cũng rủ nhau khiến cho Bách Hân Dư dù chua cũng không làm gì được.

-Cảm ơn cậu đã mời mình đến nha, công nhận hôm nay cậu xinh thật á, nhìn y như công chúa vậy. - Cô bạn nói nghe có vẻ khách sáo này là Trần Vũ Tư, cô mới chuyển vào học cùng nàng từ hồi lớp 5 thôi, tuy học chung với nhau được gần 1 năm rồi nhưng cô nàng này vẫn còn ngại nhiều thứ lắm.

Cộc Cộc Cộc

Nghe tiếng gõ cửa, cả ba đồng loạt ngó ra xem là ai.

-Hi mọi người.

-À Hồ Hiểu Tuệ đó hả, vào đây ngồi nè em. -Chu Di Hân thấy em thò đầu vào liền vẫy tay gọi lại.

-Đã bảo đừng gọi mình là em nữa mà. - Hồ Hiểu Tuệ phồng má, khoanh tay ra vẻ giận dỗi.

-Thì cậu là em họ của mình nên mình gọi là em thôi. 

-Dù sao thì chúng ta vẫn bằng tuổi mà thôi.

-Không hề nha, mình sinh trước cậu tận 5 tháng đó.

Cả đám đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên cánh cửa bị đá tung ra, sau đó là Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện và Lưu Thù Hiền lần lượt nối đuôi nhau xông vào.

-Huhuhuhu, Dao Dao tỷ tỷ, thật là nhớ chị quá đi, chị nỡ bỏ đi trước em như vậy làm em buồn lắm đó, đã hứa sẽ đi cùng nhau rồi mà. - Nhóc họ Viên vừa vào đã lao thẳng vào ôm Thẩm Mộng Dao ăn vạ.

-VIÊN NHẤT KỲ, em chưa gõ cửa xin phép mà đã xông vào rồi, có biết như vậy là biết lịch sự lắm không hả? - Tả Tịnh Viện nhíu mày giáo huấn.

-Trời ơi, mấy người bỏ đi mà không nói một tiếng với tôi, làm tôi kiếm các người mệt đứt hơi đó, còn tưởng là bị bắt cóc đi rồi cơ. - Lưu Thù Hiền chống cửa thở hổn hển.

Căn phòng một phút đã trở nên hỗn loạn làm các nàng không kịp thích ứng. Nhận ra điểm bất lịch sự của bọn họ, Tả Tịnh Viện lôi Viên Nhất Kỳ về từ vòng tay của Thẩm Mộng Dao và kéo Lưu Thù Hiền từ chỗ cánh cửa vào rồi ấn đầu hai bọn họ xuống.

-NÈ, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ V...

-Chân thành xin lỗi các cậu, lỗi là do bọn mình quá thiếu lịch sự, làm các cậu khó xử. - Người phép tắc họ Tả cúi đầu xuống.

-Em/Tôi cũng xin lỗi các chị/cậu. - Họ Viên và họ Lưu thấy vậy cũng tự nguyện xin lỗi.

-Không sao đâu mà đều là người quen hết với nhau mà. -Chu Di Hân nhanh miệng nói.

-Xin tự giới thiệu, mình là Tả Tịnh Viện, học sinh lớp 5/1 trường Tiểu Học X. Rất vui được làm quen với mọi người.

-Wow, trường X là trường chuyên có tiếng trong nước đó, vậy cậu còn học lớp 1 nữa chứ. -Thẩm Mộng Dao cảm thán.

-Còn em là Viên Nhất Kỳ, học sinh lớp 3/1 trường mình, em và Dao Dao tỷ tỷ là bạn chơi từ thời em mới được sinh ra. Rất vui được làm quen với các tỷ tỷ xinh đẹp.

-Nhóc này vẫn đáng yêu như ngày nào. - Chu Di Hân vẫn giữ ý định chọt má con bé sau 4 năm bị từ chối.

-Ủa, Tư Tư, cậu chuyển đến đây học sao, sao không nói cho mình biết, có biết là mình đã buồn lắm không??? -Tả Tịnh Viện sau khi ngắm nghía một vòng cũng nhận thấy sự có mặt của Trần Vũ Tư liền bất ngờ nói.

-Cậu và Tư Tư có quen nhau à? - Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi.

-Bọn mình chơi với nhau từ bé, hai bên gia đình cũng đính hôn cho rồi, vậy mà bỗng dưng lại chuyển đến đây, bỏ mình ở lại. -Tả Tịnh Viện kể khổ.

-Tại gia đình mình phải chuyển công tác nên... -Trần Vũ Tư tránh mặt nói.

-Cậu đừng lo, học hết tiểu học mình liền đến đây học cùng cậu. -Tả Tịnh Viện nắm tay Trần Vũ Tư nói.

-Ừ-ừm. -Trần Vũ Tư đỏ mặt nói.

-Mấy người bớt bớt đi, ở đây mà phát cơm chóa. -Thẩm Mộng Dao lên tiếng nói.

-Cậu nhìn lại mình đi Dao Dao, chẳng phải đang ôm em báo nào đó hay sao. -Lưu Thù Hiền khinh bỉ nói.

-Kệ mình, hứ.

-À mà, Tiểu Nãi à, cậu có thấy Bạch Bạch đến chưa.

-Chưa, nghe bảo Tiểu Bạch sẽ không đến kịp hay sao á. 

-Ò, cảm ơn cậu. - Nàng xụ mặt nói.

---

Đồng hồ điểm 8h, đám trẻ được gọi ra sảnh chính nhập tiệc còn nhân vật chính thì được đi trên một lối đi riêng, nơi mà Chu pama đều đứng đợi sẵn ở đó. Cả nhà ba người nắm tay nhau đi ra sảnh chính.

Mở tấm rèm cửa ra, hàng ngàn người nhìn nàng vỗ tay chúc mừng sinh nhật. Nàng cùng bố mẹ tiến đến vị trí sân khấu, nơi có sẵn cái bục và mic ở trên. 

Chu papa dắt tay con gái tiến đến chỗ cái mic nói:

-Nào bảo bối, hãy giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết về con nào.

-Dạ, con xin kính chào tất cả các ông, các bà, các bác, các anh, các chị thậm chí là những người bạn đã đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười của con. Con xin tự giới thiệu, tên con là Chu Di Hân, con mong mọi người sẽ giúp đỡ con trong thời gian dài sắp tới ạ.

Ngay khi nàng nói sau, tiếng vỗ tay ngày càng lớn hơn, có người gia nhân nào đó còn kích động đến mức hò hét, tạo hiệu ứng âm thanh cho công chúa nhà mình nữa.

Chu papa nghe vậy cũng mỉm cười hài lòng, với tay xoa lấy cái đầu nhỏ của nàng.

-Đầu tiên, cho phép tôi được cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc nhỏ này. Như mọi người đã biết, hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của con tôi, nó là báu vật, là bảo bối mà tôi nâng niu nhất. Vậy mà giờ đây nó đã lên mười tuổi, một trong những cột mốc quan trọng của một cuộc đời, tôi cảm thấy thật xúc động. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý đã đến dự.

Hai cha con cúi đầu rồi tiến ra tiếp chuyện với mọi người.

Nàng đi xuống ngó nghiêng một lúc lâu cũng không thấy "người đó", lâu đến mức hội bạn cũng phải thắc mắc hỏi nàng.

-Cậu có phải đang tìm tiểu cẩu nào đó của cậu đúng không hả Chu tỷ. -Thẩm Mộng Dao che miệng cố ngăn lại những tiếng cười ửa ửa ửa.

-M-mình.. mình.. mình không có, chỉ là cậu tưởng tượng vậy thôi. -Nàng lắp bắp nói.

-Ể, thật sao, chứ mình thấy ba chữ "Nhớ lão công" đang hiện rõ nét trên mặt cậu kìa. -Hồ Hiểu Tuệ nhịn cười nói.

-C-cậu... -Nàng đỏ mặt đưa tay lên che.

-Ể, bị nói trúng tim đen rồi, không có đó Chu Di Hân, bình thường trông có vẻ chỉ mình Bách Hân Dư bám cậu thôi, ai dè... -Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu ngao ngán nói.

Giờ thì nàng đỏ bừng mặt không dám hó hé câu nào nữa rồi.

---

Đã trôi qua gần hai tiếng mà vẫn chưa thấy "ghệ" đâu làm Chu Di Hân rất sốt ruột, cứ ngó ra cửa mãi. Mong rằng cô sẽ không thất hứa...

Về phía cô, 8h hơn cô vừa hạ cánh xuống liền vội vàng lên xe tiếp tục di chuyển đến điạ điểm tổ chức sinh nhật của nàng.

Ngồi trên xe, cô nắn nót viết từng nét chữ lên thiệp rồi gói cẩn thận cùng với bông hoa quý và lá bùa đỏ vào trong một chiếc hộp màu hồng.

Vừa đến nơi, cô liền mở cửa chạy vào bên trong sảnh chính, nơi có nàng và hội bạn tụ tập ở đó. Lúc này có đã có người ra về nhưng vẫn khá đông. Ngay lúc cô cảm thấy chán nản vì không tìm thấy nàng, cứ ngỡ nàng đã về rồi bỗng nhiên lại có một bàn tay kéo cô ra khỏi đám đông chạy hướng ra khu vườn bên ngoài, không ai khác chính là Chu Di Hân.

Hai người dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ cái xích đu màu trắng trong đám cây cảnh được thiết kế như một mê cung, nơi có thể nhìn thấy ánh trăng tròn và tỏa sáng.

-Wow, trăng hôm nay sáng thật đó. -Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

-Phải đó.

-Ừm... xin lỗi vì Bạch đã đến muộn, chắc làm em thất vọng rồi. Nói rồi cô đưa hộp quà về phía Chu Di Hân bằng hai tay.

-Đây là quà sinh nhật mà chị đã rất cất công chuẩn bị cho em trong những ngày ở thành phố B, em mở ra thử xem có vừa ý không.

Bên ngoài chiếc hộp màu hồng chỉ đơn giản là có một cái nơ màu trắng có vẻ như là được thắt bằng tay, bên trong là một bông hoa quý và một lá bùa đỏ cùng với một tấm thiệp trắng.

Nàng trước tiên để ý đến lá bùa đỏ đầu tiên vì ngoại hình bắt mắt trông không giống như hàng chợ chút nào, tiếp đó là bông hoa hồng đỏ rực hơn bình thường, giống như tình yêu mãnh liệt giữa hai con người với nhau vậy.

Nàng cầm cả hai món đồ đó lên rồi quay qua hỏi cô:
-Cái này Bạch mua ở đâu vậy?

-Là Bạch tự đi tìm đó.

-Bạch tự đi tìm???

-Ừm.

-Hèn gì trông Bạch ốm quá, mới xa em có ba ngày mà đã như vậy rồi. Tại sao lại cố gắng như vậy chứ? Vẫn còn nhiều món quà khác mà.

-Vì nó đặc biệt nên nó dành cho em. Dù sao chị cũng có một lá bùa tình duyên với bông hoa mà. Hãy coi đây là vật minh chứng cho tình cảm của hai ta đi.

Nàng nghe vậy xúc động tiến đến ôm cô cứng ngắt.

-Lần sau không cho phép Bạch rời xa em để làm mấy chuyện vô bổ này nữa, bao nhiêu miếng thịt em nuôi không cánh mà bay sau ba ngày rồi.

-Ừm, sẽ không rời xa em rồi làm chuyện vô bổ nữa.

-Bạch hứa đi.

-Bạch hứa mà.

-Vậy Bạch hôn em một cái làm bằng chứng đi.

-N-nhưng cái này t-thì không được đâu, ba em biết sẽ giết Bạch mất.

-Nhưng trước giờ đều là em hôn Bạch, lần này hãy hôn em làm chứng đi. Không là em không chịu đâuuuuuu. Em sẽ mách ba là Bạch bắt em ra đây với ý định không tốt.

-Được rồi được rồi, Bạch sẽ làm mà, em cứ bình tĩnh.

Mọi vật xung quanh dường như cũng ngừng lại để hóng màn ngọt ngào của đôi bạn trẻ, không gian im ắng tới mức tiếng cười của mọi người trong khách sạn cũng có thể nghe thấy được.

Chụt.

Cô nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ bằng một nụ hôn vào má của nàng. Vì là lần đầu tiên chủ động nên cô nhóc vẫn ngại lắm, còn nàng thì cứ lâng lâng vui vẻ vì được "ghệ" chủ động hôn.

Sau đó hai người quay trở lại khách sạn tiếp tục bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra.

_________________________________________________________

Tui tặng mọi người chap 9 3248 từ nha, nhớ phải yêu thương fic nhìu vô nhaaaa.

Chúc mừng sinh nhật Viên Nhất Kỳ bảo bốiiiiiiii

Mang danh fan mama mà lại chúc bé iu muộn như zậy thật là có lỗi quá đi mất. Từ tối qua tui đã hóng zhibo sinh nhật của bé nó rồi, nhưng lại không được xem nên tiếc quớ ^^.

Mong mọi người sẽ yêu thương bé nhiều hơn nha. Bé là đỉnh nhất, bé là số 1, Viên Nhất Kỳ yyds!!!

Ái nỉ mân <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro