Bầu Trời Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muộn giờ mất rồi-Bạch Dương gấp gáp mang giày và xách balo chạy ra khỏi nhà.

-Nếu trễ lần này nữa thì là lần thứ 102 muộn học trong 4 tháng học,thế nào cũng phải nghe diễn văn của thầy giám thị. Hazzz không hay tí nào-Bạch Dương vừa chạy vừa lẩm bẩm.

Vừa tới trường thì bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa,Bạch Dương dùng hết bình sinh chạy vào. May mắn là chuông vẫn chưa vang lên.

Đang gấp rút chạy vào lớp thì cô va vào một người là Ma Kết- Đầu gấu của trường.
-Mày đi kiểu gì vậy con kia?-Một thằng đàn em lên tiếng.

-X..xin lỗi-Bạch Dương lấp bấp.

-Bỏ đi trễ học rồi-Ma Kết nói rồi bỏ đi trước. Bạch Dương cũng nhanh chóng đến lớp.

Giờ ra chơi như thường ngày cô vào thư viện tìm sách đọc. Bạch Dương rất thích tìm hiểu về Thiên Văn Học. Hôm nay thư viên không có ai,cô lại càng thích. Chạy tới nơi những cuốn sách yêu thích mà đọc. Đang say mê đọc nó cô nghe tiếng cửa mở ra,ngước đầu lên nhìn qua mấy khe tủ sách một thân hình cao cao,mái tóc đen vuốt ngược ra sau,cách ăn mặc thì không nhầm vào đâu đó là Ma Kết.
-Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy-Giọng nói trầm trầm vang lên.

-Ơ...cậu...

-Tôi thấy cậu-Chất giọng trầm vang lên đều đều.

-Cậu cũng thích xem thiên văn sao?-Bạch Dương nghiêng đầu nhìn cuốn sách của Ma Kết.

-Ừ.

Rồi không gian im lặng không nói gì cho tới khi chuông vào lớp.

Buổi chiều Bạch Dương đi ngang một khu đất trống cô thấy Ma Kết bị bao quanh là một nhóm của trường khác. Cô biết lẽ thường đầu gấu thì đạn nhau tất nhiên.

Bạch Dương nép vào một góc nhìn bọn họ. Ma Kết một mình hạ thủ hết tất cả bọn kia nhưng...
-Cho mày chết-Một tên từ phía sau cầm cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu Ma Kết.

Lập tức Ma Kết khuỵ xuống,những tên khác lợi dụng bao vây lấy cậu mà đánh.
-CẢNH SÁT TỚI KÌA.

Vừa nghe từ cảnh sát bọn kia lập tức chạy ngay không cần biết thật hay giả.

Sau khi bọn chúng chạy đi rồi Bạch Dương mới chạy lại gần Ma Kết lay lay người cậu.
-Này,cậu không sao chứ hả?

-Kh..

Chưa nói hết câu Ma Kết đã gục xuống thật. Bạch Dương hoảng loạn không biết nên xử lý thế nào vì gần đây ít người mà cô lại không có xe đưa Ma Kết đi. Thôi thì đành mang vác bộ vậy. Bạch Dương dìu Ma Kết đến bệnh viện cách đây cũng không xa nhưng đi bộ mà còn vác thêm người thì là một vấn đề khá nặng nhọc.

Đến bệnh viện Ma Kết được đưa ngay vào phòng cấp cứu, còn Bạch Dương thì ngồi ngoài chờ. Cô lục lọi cặp Ma Kết mong tìm thấy số điện thoại người nhà của cậu nhưng không có. Điện thoại thì cô không biết mật khẩu là gì.

Đành ngồi chờ một lúc và tự nhận là "Người thân bất đắc dĩ" của cậu ấy.

Bác sĩ ra,Bạch Dương liền chạy tới hỏi thăm:
-Cậu ấy vẫn ổn ạ?

-Vẫn ổn nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu,phải nghỉ ngơi đàng hoàng mới nhanh chóng hồi phục.

-À...dạ cháu cảm ơn,à bác cho cháu hỏi cậu ấy nằm ở đâu ạ?

-308.

Bạch Dương cuối đầu cảm ơn rồi chạy nhanh đến số phòng 308.

Mở cửa phòng cô thấy Ma Kết đang nằm,đầu băng trắng ngang trán,tay bên phải cũng quấn ở bàn tay.
-Cậu khoẻ chưa? Thấy sao rồi?

-Tôi ổn,cảm ơn cậu-Vẫn cái giọng lạnh trầm nhưng có phần thân thiện một chút.

-Điện thoại ba mẹ cậu là gì? Để tớ gọi về,chắc họ lo cho cậu lắm-Bạch Dương đưa điện thoại cho Ma Kết nhưng cậu lắc đầu.

-Họ ở Anh quốc và chẳng bận tâm đến tôi đâu. Tôi tự lo được,cậu về đi mai sẽ kiểm tra cuối HK1-Ma Kết nói ánh mắt buồn hướng ra ngoài cửa sổ.

Tự nhiên Bạch Dương cảm thấy Ma Kết rất cô đơn thì phải nên cô quyết định ở lại đây với cậu ấy.
-Trời cũng không còn sớm nữa nên tớ sẽ ở lại đây với lại cậu như vậy tớ chẳng yên tâm mà về-Bạch Dương nói rồi đi đến giường dư nằm đó.

-Cậu... Thật là-Ma Kết chỉ lắc đầu rồi ngã người ra thành giường.

-Ma Kết này... Tại sao cậu lại đánh nhau? Tại sao lại biến thành đầu gấu? Bản chất cậu đâu phải người xấu.

-Tại sao cậu biết tôi không phải người xấu?

-Tớ cảm thấy vậy nếu một đầu gấu xấu cậu đã đánh tớ khi tớ va vào cậu rồi-Bạch Dương cười ngây ngô đáp.

-Đừng ngây thơ như thế,con người có muôn hình muôn tính cậu không thể nắm bắt chỉ qua một hành động nhỏ đâu-Ma Kết cười khẩy.

-Nhưng tớ biết cậu không phải người xấu-Bạch Dương nói chắc nịch.

-Vì?

-Tớ cảm thấy vậy.

-Thôi ngủ đi,đừng ngốc nữa.

Nói rồi Ma Kết quay sang hướng khác ngủ còn Bạch Dương vẫn lẩm bẩm:
-Có ngốc đâu chứ,thật mà-Rồi cô cũng nhắm mắt ngủ.

"Sao trên đời này lại có người dễ tin người thế? Tôi thấy may vì cậu chưa bị bắt cóc đấy"-Ma Kết chỉ khẽ lắc đầu.

Sáng hôm sau Bạch Dương xin giấy xuất viện cho Ma Kết để cả hai đến trường làm bài kiểm tra môn Anh.

Bạch Dương thì rất tự tin nhưng cô lo cho Ma Kết vì cậu vẫn chưa học bài nhưng có lẽ cô lo thừa rồi.

Kết thúc giờ kiểm tra cô chạy đến Ma Kết hỏi hang cậu.
-Cậu làm được không?

-98-Ma Kết nói ngắn gọn.

-Cái gì??? Bài này cậu tới 98 điểm-Bạch Dương không tin vào tai mình.

-Có gì lạ?

-Không vì bài này khó thôi.

-Hay cậu nghĩ một đầu gấu cứ đánh nhau như tôi thì sao mà làm được đúng không?

-Không phải.

-Thôi tôi đi lên thư viện,cậu có muốn đi không?-Ma Kết nói rồi quay đi.Bạch Dương cũng theo sau.

Và rồi Bạch Dương cứ thế và gần gũi với Ma Kết hơn biết nhiều về cậu hơn nhưng hình như càng gần thì cảm giác càng khác một chút.

3 tháng sau...
-Ma Kết,Ma Kết à-Bạch Dương từ xa chạy đến chỗ Ma Kết.

-Có chuyện gì vậy?-Ma Kết nhìn Bạch Dương đang thở hồng hộc.

-Có vé xem thiên văn này cậu có muốn đi với tớ không?-Bạch Dương vẫy vẫy hai tấm vé.

-Khi nào vậy?

-Tối nay này.

-Cũng được. Đưa tớ một vé trước đi-Ma Kết đưa tay ra.

-Nè giữ cẩn thận hẹn cậu tối nay-Bạch Dương nói rồi đi về lớp.

Tối hôm đó cô đến rất sớm chờ Ma Kết.
-Đợi lâu chưa?-Ma Kết chạy đến.

-Cũng mới tới thôi,mình vào nha.

Cả hai đi vào nơi xem Thiên Văn người ta chiếu bằng 4D mái vòm.

Sau khi xem xong cả hai đi dạo quanh phố.
-Thành phố về đêm đẹp thật-Bạch Dương ngước lên ngắm những vì sao.

-Ừ thật yên bình-Ma Kết ngồi xuống ghế,đôi mắt tím nhìn lên trời rồi cụp xuống.

-Bạch Dương này...

-Hả?-Cô quay lại cười nhìn anh.

-2 ngày nữa tớ sẽ sang Anh để giúp ba quản lý tập đoàn.

-Thật sao?-Bạch Dương như không tin vào tai mình.

-Ừ.

-Khi nào cậu về?

-Tớ không biết nữa-Ma Kết khẽ cười rồi xoa đầu Bạch Dương-Đừng buồn nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại,về thôi.

Rồi họ đi về trên đường không nói với nhau câu nào chắc họ sợ nếu nói thêm thì sẽ khóc mất thôi.

Ngày Ma Kết đi Bạch Dương ra tiễn cậu.
-Ma Kết à tớ có chuyện muốn nói với cậu-Bạch Dương ngập ngừng.

-Cậu nói đi.

-Tớ...tớ...

Cô ngập ngừng rồi khẽ thở dài
-Đi may mắn,nhớ giữ sức khoẻ,tớ sẽ nhớ cậu lắm-Bạch Dương gượng cười.

-Cậu cũng vậy,phải giữ sức khoẻ tớ đi đây-Ma Kết nói rồi kéo vali qua cửa Hải Quan rồi khuất sau đám người đông đúc.

Hôm đó trời đang nắng nhưng đột nhiên lại mưa... Mưa thật lớn và lòng người cũng đang bật khóc.

6 năm sau...
Bạch Dương bước đi ra khỏi rạp chiếu Thiên Văn. Năm nào cô cũng tới đây nhưng là đi một mình.

Bạch Dương dạo bước trên con đường mà suốt 6 năm nay cô vẫn đi lại vào ngày này. Ngồi ở cái ghế 6 năm trước ngắm nhìn khoảng trời như 6 năm trước.
-Ma Kết cậu có khoẻ không?

Cô khẽ nói nhỏ,mỉm cười buồn. Cô thấy hối hận phải chi 6 năm trước cô nói với cậu ấy tình cảm của mình thì chắc sẽ không thấy buồn như bây giờ. Cô nhớ Ma Kết,cô muốn gặp anh nói cho anh biết rằng 6 năm qua cô vẫn luôn yêu anh nhưng mà... Anh bây giờ đang ở một nơi rất xa.
-Đêm nay chòm sao Capricorn chiếu sáng thật. Cậu có thấy không?-Bạch Dương đưa điện thoại lên phóng thật gần và chụp lại chòm sao Capricorn. Lúc nào cũng vậy,cô luôn chụp lại những khoảng khắc xủa chòm sao này vì cô nghĩ Capricorn là chòm sao của sự chờ đợi.

Rồi cô đứng lên đi về. Dạo bước trong đêm yên bình nghe lại bản nhạc xưa khiến Bạch Dương bộn bề cảm xúc.
"Phải chi lúc này cậu ở đây"

Bạch Dương bước đến cây cầu ngắm nhìn mặt nước êm ả được bao phủ màu của đêm và in hình những vì sao nhỏ lên đó.

Bỗng nhiên cô thấy qua mặt nước phía sau mình có một người. Theo phản xạ cô quay lại.
-Chào cậu Bạch Dương-Giọng nói trầm ấm cùng đôi mắt ấm áp quen thuộc đang trước mắt cô.

-Ma Kết...-Bạch Dương không khỏi ngạc nhiên.

-Ừ,có gì ngạc nhiên sao?

-Cậu về lúc nào vậy? Tại sao không nói cho tớ biết?

-1 tháng rồi,tớ muốn tìm hiểu coi cậu có người yêu chưa rồi mới xuất hiện.

-Để làm gì?-Bạch Dương nhíu mày.

-Nếu có người yêu rồi mà tớ bảo tớ yêu cậu thì thật là sai quá-Ma Kết mỉm cười nhìn Bạch Dương.

-Cậu...-Bạch Dương như không tin vào những gì mình nghe thấy.

-Tớ yêu cậu. Đáng ra năm đó trước khi đi tớ nên nói cho cậu biết. Nhưng tớ lại không nói vì tớ định nói thì cậu đã chen ngang nhưng lại không nói ra điều đó. Tớ thật sự thấy thất vọng đó Bạch Dương.

-Tớ... Làm sao cậu biết?

-Thật ra tớ đã biết từ lâu rồi,cậu còn nhớ cuốn sách cậu cho tớ mượn mà chưa trả không? Bìa sau có vẽ *ngôi sao xếp thành hình một tam giác khép kín bên cạnh là một chữ tiếng pháp "Je t'aime" và dòng số "01171993",cũng đã 7 năm tớ biết và mang theo nó suốt 6 năm không nói cũng chưa có cơ hội nói. Xa nhau 6 năm vậy cậu vẫn còn...

-Tớ vẫn yêu cậu-Bạch Dương cắt ngang lời Ma Kết lần này cô sẽ không để mất cơ hội nữa.

Ma Kết cười rồi hôn lên môi Bạch Dương.
-Người ta nói nếu hôn dưới trăng sẽ mãi là vĩnh cửu-Ma Kết thì thầm.

-Vậy đừng xa nhau nữa. Như vậy là quá đủ rồi-Bạch Dương ôm chặt lấy Ma Kết. Cô sợ mất anh lần nữa nhưng không sẽ không mất nữa đâu.

"Chúng ta sẽ không xa nhau nữa,như vậy đã là quá đủ cho chúng ta."

End.

Author:Gin

Trả yêu cầu cho bạn Bookaries

"*" đó là hình dáng của chòm sao Ma Kết trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro