Chương 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Biệt thự White Rose...

        Tiếng thắng phanh của chiếc Lamborghini Aventador SV La maXXina màu đen đỗ phịch trước cổng biệt thự. Từ trong xe, một cô gái có mái tóc màu bạch kim bước ra.

        "Chào tiểu thư, ông chủ và bà chủ đang đợi tiểu thư ở bên trong." Tiếng ông quản gia đầy cung kính vang lên.

        Đáp lại sự cung kính đó là một câu nói lạnh lùng: "Tôi biết rồi. Ông lui đi!"  

        Cô gái bước vào phòng khách, nhìn ngắm xung quanh rồi nói: "Ba mẹ gọi con về có chuyện gì hay không?"

        Từ trong phòng bếp, một người phụ nữ quý cười tươi, giở giọng trách cứ: "Thế bố mẹ từ xa về, muốn ăn với con gái một bữa cơm cũng cần lí do à? Mà ba con ông vào ăn cơm đi, xong xuôi cả rồi đấy."

        Cô gái tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: "Chỉ thế thôi sao?"

        Nãy giờ, người đàn ông đang cầm tờ báo kinh tế trên tay không hề nói gì cũng lên tiếng: "Thôi, chúng ta vào ăn cơm đã, có gì ăn cơm rồi nói."

        Tại phòng ăn...

        "Hôm nay tôi làm mì spaghetti, ông và Ren thử xem tay nghề của tôi thế nào!" người phụ nữ lên tiếng.

        Bạch Dương hờ hững: "Mẹ nấu?"

        "Dĩ nhiên!" người phụ nữ trả lời đầy chắc chắn.

        Dương cười nửa miệng: "Mẹ nghĩ mẹ lừa được con ư? Mẹ không phải là người phụ nữ đảm đang thích nấu ăn cho chồng con, càng không thể nấu ngon và bày biện đẹp thế này."

        "Con không tin mẹ?"

        "Đúng! Mẹ nói dối hơn kém đấy Mẹ bảo mẹ nấu thế tại sao còn bỏ dứa vào? Mẹ biết con bị dị ứng với dứa mà! Và sơ hở quan trọng nhất. Mẹ vào bếp với bộ đồ công sở trên người thế ư?"

        Người phụ nữ cười trừ "Con ranh này!"

        "Có chuyện gì mà gọi con về giờ này, không đơn thuần chỉ là ăn bữa cơm đúng không?" Bạch Dương hỏi.

        Giọng nói trầm ổn của ông Hùng vang lên: "Ta gọi con về là có việc quan trọng muốn thông báo. Một tháng sau con sẽ tổ chức lễ đính hôn. Con cần về Việt Nam để chuẩn bị mọi thứ."

        Thấy con gái mình không nói gì ông Hùng nhẹ nhàng nói: "Là con trai duy nhất của tập đoàn Trần Thị-Trần Lê Ma Kết. Con cũng biết ta và ông Hưng là bạn thân từ nhỏ. Lúc con mới chào đời, hai gia tộc đã có hôn ước với nhau, năm con 17 tuổi sẽ tổ chức lễ đính hôn. Một năm sau sẽ kết hôn. Ta xin lỗi vì không nói với con sớm hơn. Nhưng hiện tại con cũng biết là tổ chức Bạch Xà đang ngày càng lớn mạnh và có ý định thâu tóm thị trường Đông Nam Á. Cho nên..." ông hùng ngập ngừng trong chốc lát rồi nói tiếp: " Cho nên hôn ước này là để củng cố sức mạnh của Hoàng Gia. Với sự giúp sức của Trần Thị, việc đánh bại Bạch Xà sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

        Bạch Dương đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi bước đi. Ông Hùng thấy thế nghĩ con gái không đồng ý liền nói: "Nếu con không muốn ta sẽ hủy bỏ hôn ước này ngay lập tức."  

        "Ai bảo con không đồng ý, con đi thu dọn hành lí." Nói rồi liền bước đi.

        - Bảy giờ tối.

        Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, kèm theo đó là câu nói cung kính của quản gia: "Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong!"

        "Ta biết rồi"

        Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

        "Chuyện gì?" Bạch Dương hỏi.

        Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của Thiên Bình: "Ê mày, đi bar, tụi tao đang ở bar Cactus Flower. Mày đến đây đi!"

Bạch Dương nói cộc lốc: "Không đi được."

        "Lí do."

        "Tao phải về Việt Nam."

        Tiếng Thiên Bình đầy ngạc nhiên vang lên: "Cái gì? Tại sao?"

        "Sau tao kể cho mày nghe. Gửi lời hỏi thăm tụi kia tao cái. Bye!" Chưa để Thiên Bình kịp nói gì, tiếng "tút... tút... tút" vang lên. Bạch Dương kéo vali ra khỏi phòng, lên đường tới sân bay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro