bốn sáu /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạch dương, em đã thức bao lâu rồi?"

"khi nào em muốn, anh nên để em một mình đi song tử. em cần phải hoàn thành đống tài liệu này để nhiệm vụ ngày mai được diễn ra suôn sẻ."

"nghe này, bây giờ em tự lên giường hoặc anh sẽ làm điều đó và sẽ không để em đi cho đến khi nào em ngủ."

"đừng chọc ghẹo em như thế, em không có tâm trạng."

"bạch dương, chính em đã yêu cầu điều này đấy. không được than nha giang phu nhân."

*song tử dùng một tay xách cả người bạch dương lên vai*

"lỡ bọn trẻ thấy chúng ta như thế này thì sao? anh không sợ à?"

"anh không quan tâm. anh chỉ mang em về giường cùng với anh, thế thôi."

"được rồi, để em xuống và em sẽ tự đi."

"không đời nào. anh đang tận hưởng cảnh quan từ đây."

"này đừng vỗ mông em chứ!!!"

tối hôm đó, bạch dương bị song tử giữ chặt trong lòng, muốn thoát cũng không được. sáng ra phát hiện tài liệu đã làm xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro