Ngược Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ là hoài niệm mà anh mang theo suốt cuộc đời. Dù năm tháng có trôi đi,anh vẫn sẽ không quên rằng thanh xuân anh dành hết cho một người không cùng anh đi suốt cuộc đời này"

Như thế nào mới gọi là yêu?

Như thế nào mới gọi là môn đăng hộ đối?

Như thế nào mới gọi là hôn nhân?

Và như thế nào mới cho là yêu không điều kiện?

Trên thế gian này chẳng còn gì cho chúng ta sao? Anh như thế nào? Hay em ra sao? Chúng ta tại sao không thể yêu nhau? Xã hội thuộc nô này thật khắc nghiệt.

Phận anh nghèo hèn,nô bộc bao đời. Còn em tiểu thư quyền quý cao sang. Chúng ta bị giai cấp làm chia cắt lứa đôi. Anh chẳng thể giữ em hay em chẳng thể bên anh,là vì sao thế?

-Thiên Bình-Giọng nói dịu dàng tựa gió cất lên vào buổi trưa nắng.

-Dạ thưa cô Hai gọi tôi.

-Sao lại gọi em bằng cái tên cô Hai xa lạ như vậy? Hay anh không còn thương em?-Cô gái nhíu hàng chân mày lại.

-Không...không phải.

-Thế sao anh không gọi là Bạch Dương mà lại là cái tên cô Hai. Nghe sao xa lạ quá.

-Bạch Dương ơi anh thân hèn thấp mọn,làm sao dám mơ đến sánh bước cùng em đến hết cuộc đời.

-Anh ơi xin đừng nói lời đắng cay làm tim em đau nhói vô cùng. Em chẳng màng anh là ai,là giàu sang hay nghèo hèn. Em yêu anh vì anh là người thật thà,chất phác,chịu thương chịu khó. Chứ có màng danh phận gì đâu.

-Nhưng cha mẹ em chẳng cho đâu.

-Anh đừng nhắc chi chuyện buồn nữa. Chúng ta hiếm khi gặp nhau sao lại nói chuyện chia cách?-Bạch Dương ngồi xuống ghế gần đó,nét mặt buồn nhìn Thiên Bình.

-Anh xin lỗi-Thiên Bình khẽ cười an ủi.

-Em không giận anh,em chỉ giận cho duyên mình-Bạch Dương nắm tay Thiên Bình.

-Duyên mình... Là ngược duyên em à.

-Duyên ngược Duyên xuôi nhưng em vẫn yêu anh. Bình minh hay hoàng hôn người em nghĩ đến vẫn là anh.

-Cô hai,cô hai... Về,về nhanh lên-Tiếng gọi gấp rút.

-Má về rồi hả anh Kết?

-Ừa,về lẹ đi cô hai-Ma Kết giục.

-Thôi em về đi không bà lại la-Thiên Bình gượng cười.

-Vậy em về nha,anh phải cẩn thận đó-Bạch Dương nói rồi vội vã đi về.

Thiên Bình nhìn theo bóng Bạch Dương khuất sau vườn. Anh bần thần ngồi xuống đất.

-Nè,mày sao vậy?-Ma Kết ngồi xuống cùng.

-Em thấy mình vô dụng thật anh à. Người con gái em yêu chẳng thể có một buổi hẹn hò đàng hoàng cứ phải lén lút như thế.

-Tao nói mày nghe phận mình nô bộc nghèo hèn,mà mày yêu cô Hai vậy là gan lắm rồi. Mày mà công khai ông bà Hội Đồng mà biết là còng đầu mày chết.

-Em biết chứ anh,đôi lúc em chỉ muốn bỏ xứ đi thôi.

-Mày đi đâu?

-Em không biết nữa-Thiên Bình thở dài nhìn về phía xa xăm.

-Thôi,mày đừng nghĩ nữa,duyên mà có thì sẽ đến với nhau thôi. Mà tao về làm việc đây,không bả la tao.

-Anh về đi.

-Ráng nha mày.

-Em biết rồi.

Ma Kết đi,chỉ còn Thiên Bình ngồi đó với suy nghĩ xa xăm. Chẳng biết phải như thế nào,anh thật sự yêu Bạch Dương rất nhiều nhưng thân phận anh thấp hèn làm sao với đến cô gái đài cát chứ.

Rồi anh và cô cứ yêu nhau thầm lặng như thế cho tới khi có người nói với bà Hội Đồng chuyện của họ. Một bi kịch ập đến họ.

-Thằng Bình đâu? Thằng Bình đâu ra bà biểu coi-Giọng nói đầy chua ngoa của bà Hội Đồng quyền lực.

-Dạ bà cho gọi con.

-Tao đã nói mày bao nhiêu là lần rồi? Đừng mơ mộng đến con gái bà thế sao mày không nghe? Mày xem thường tao đúng không?

-Dạ con nào dám xem thường lời nói của bà.

-Thế sao mày còn dám yêu nó? A hay là mày đang dụ dỗ nó để hòng bước chân vào nhà tao mà chiếm đoạt hết gia tài hả?

-Dạ bẩm con nào dám cả gan làm vậy. Nhưng con yêu Bạch Dương thật lòng mà bà.

-Yêu hả? Tao nói cho mày biết trên đời này hôn nhân là phải môn đăng hộ đối,Phụng là phải lấy Long, chứ thể nào Phụng mà đi lấy Rắn chứ.

-Má... Con với Thiên Bình yêu nhau thật mà má,hôn nhân là hai người phải yêu nhau chứ đâu phải cứ môn đăng hộ đối là hôn nhân đâu má-Bạch Dương bất bình nhìn bà Hội Đồng.

-Ai cho con ra đây? Má đã nói là con không được gặp nó rồi mà,hay con muốn má tức chết con mới chịu?-Bà Hội Đồng trợn mắt nhìn Bạch Dương đầy tức giận.

-Má,con nào dám cãi nhưng chuyện hôn nhân là chuyện cả đời con gái,đâu thể vội chọn chồng.

-Thế mày lấy thằng này về làm gì? Cạp đất ăn quanh năm hay thích làm trâu làm chó cho người ta? Không nói nhiều ngày mai con phú hộ làm bên sang dạm hỏi mày,tao nhất định sẽ gả mày cho con ông ta.

-Má,không con không muốn đâu má,làm sao có thể lấy người con chưa gặp bao giờ chứ-Bạch Dương bật khóc.

-Không nói nhiều,bây đưa cô Hai về nhà cho tao. Còn mày Thiên Bình,ngay ngày mai mày lập tức rời khỏi làng này nếu không mồ mả cha mẹ mày tao sẽ cho ra sông ra biển hết-Bà Hội Đồng nói rồi bỏ đi.

-Trời ơi,tôi biết làm sao đây?-Thiên Bình bất lực chỉ biết than thân trách phận kẻ nghèo hèn.

-Bà này bả ác lắm,thôi mày ngày mai đó mày lên Sài Gòn kiếm cậu tư của mày rồi ráng làm có tiền về quăng vô mặt bả-Ma Kết an ủi Thiên Bình.

-Em đi rồi mồ mả cha mẹ ai lo đây.

-Để tao lo cho,chứ mày không đi bả cho người đập phá gia phả nhà mày. Bả ác lắm.

-Vậy em nhờ anh trông hộ,anh nhớ chăm sóc Bạch Dương thật tốt-Thiên Bình nói rồi bỏ đi ngay.

Anh lên Sài Gòn tìm người cậu của mình,bắt đầu tu trí làm ăn nên danh nên phận. Tới khi đã dư dả anh quyết định quay về làng xưa.
-Anh Kết ơi,anh Kết-Thiên Bình đứng trước nhà Ma Kết gọi lớn.

-Ủa Bình mày về lúc nào vậy? Lâu quá không gặp mày khoẻ không?-Ma Kết vui mừng khi thấy Thiên Bình.

-Dạ em khoẻ,mà còn Bạch Dương thì sao anh?

-Bạch Dương nó...-Nhắc đến Bạch Dương,Ma Kết như không kiềm được nước mắt.

-Bạch Dương sao hả anh?-Thiên Bình gặng hỏi.

-Nó chết rồi mày ơi-Ma Kết bật khóc.

-Chết rồi... Tại sao lại chết?-Thiên Bình như không tin vào tai mình.

-Sau khi mày đi,nó bị ép gả cho tên công tử làng bên. Mà thằng trời đánh đó nó có thương gì Bạch Dương đâu,suốt ngày đánh đập con nhỏ như cơm bữa,còn Bà Hội đồng thì từ lúc đó cũng suy sụp gia sản phải bán đất bán ruộng trả nợ. Bạch Dương nó buồn quá phần nhớ mày nên lâm bệnh nặng, trước khi chết nó cứ gọi tên mày hoài-Ma Kết vừa nói vừa khóc thương thay cho một phận đời con gái bạc bẽo.

-Trời ơi,còn đâu người con gái tôi thương-Thiên Bình cũng khóc,anh không ngờ người xưa đã vĩnh viễn ly biệt mà không lời từ giã.

Ai nỡ vô tình bỏ bạn mà đi. Ai hát câu hò buồn nghe sao não nề. Thương thay cho một phận đời bạc bẽo lắm tai ương. Người có nhớ bạn năm nào sao nỡ vội đi quên lý câu hò.

Mình anh hát lại câu ca lúc xưa,bên sông đôi mình từng hẹn ước bao điều riêng. Người đi kẻ ở lại chịu bao đau thương nhớ dày vò tâm can.

Kiếp nào ta mới được yêu nhau trọn vẹn?

Đời ta duyên bẽn bàng sao,thôi anh đành quên mau,người ơi nước sống chảy mau,chảy về nơi nào? Duyên là đâu hỡi người thương.

End.

Author : Gin

Trả yêu cầu cho bạn: marvelouslyon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro