Dọn Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như kết hoạch đã lên cả gia đình của Linh sẽ dọn đồ qua nhà của Ánh lúc chiều hôm sau, vào buổi chiều ngày hẹn khi cả nhà nàng tới cửa nhà chị Ánh đều choáng ngợp với độ rộng lớn của nó.

Nhìn tổng quát thì nhà Ánh có hai tầng không tính tầng trệt, với thiết kế cổ điển kiểu Pháp có pha một chút hiện đại lấy tông màu vàng nhạt và trắng nhìn rất bắt mắt và sang trọng, mọi người cầm hành lý đứng ngoài cổng rào nhấn vào cái chuông gần đấy một lát sau có một giọng trả lời lại trong cái chuông

- Hương hả, em ra ngay đây chị kêu mọi người đợi xíu

Cũng không lâu sau Linh thấy chị Ánh từ trong nhà phi nhanh ra ngoài rất gấp gáp với một chiếc đầm ngủ màu trắng dài tay thiết kế theo phong cách tiểu thư nhìn rất hợp với chỉ.

Ánh chạy lại chào hỏi ba mẹ nàng với vẻ mặt hân hoan vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo rồi mở cửa mời mọi người vào, chị Ánh dẫn mọi người vào vừa đặt chân đến sảnh thì chị bảo mọi người để đồ ở đây và vào phòng ăn với gia đình chị dù gì cũng đến giờ cơm rồi hành lý thì sẽ có người chuyển lên phòng ngủ, thấy vậy ba mẹ nàng cũng cảm ơn ríu rít bước theo chị Ánh hướng đến phòng ăn cùng với chị Hương-chị hai nàng.

Bước vào trong thấy ba mẹ chị Ánh, Linh và Hương vội cúi đầu chào thấy thế hai ông bà cũng cười chào lại sau khi mọi người vào chỗ ngồi nàng mới có cơ hội nhìn ngắm phòng này rất rộng với những hoa văn cổ điển, nền màu trắng kết hợp với ánh đèn màu vàng toát lên vẻ trang trọng nhưng cũng vì khi ngồi xuống Linh mới để ý đến có người đang ngồi bên cạnh mẹ của chị Ánh là một người đàn ông nàng đoán chắc cũng lớn tuổi hơn nàng hai ba tuổi, mặc một bộ vest đen, đeo kính gọng hình vuông kết hợp với khuôn mặt điển trai ấy thì Linh chắc chắn đây là một tổng tài lạnh lùng mà mọi người hay được đọc trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.

Mọi người đều vào chỗ ngồi nên cũng tự giới thiệu bản thân để tiện xưng hô, làm quen bắt đầu từ ba mẹ của Linh rồi đến hết, người đàn ông mặc vest lúc nãy cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói anh tên Dương là anh ba trong nhà, hiện đang giữ chức giám đốc tại tập đoàn của gia đình, còn chị Ánh mặc dù quen biết đã lâu nhưng Linh giờ mới biết chị Ánh làm bác sĩ khoa ngoại khác với chị hai nàng làm bên khoa nội, đến lượt Linh thì nàng cũng giới thiệu tên tuổi và đang dạy văn ở trường cấp 3, còn ba mẹ chị Ánh bảo cứ gọi họ là ông Mai bà Mai vì mọi người xunh quanh thường gọi họ như thế.

Giới thiệu xong mọi người nói chuyện phím với nhau chỉ có anh Dương ngồi trầm ngâm đôi lúc nhấp lấy ngụm nước lọc được rót vào cái ly gần đấy. Một lát bà Mai với vẻ mặt khó chịu quay sang bảo chị Ánh

- Ánh, em con khi nào mới chịu vác mặt về

- chắc tý nó về á mẹ nãy con cũng gọi dọa nó rồi mà nó cúp máy luôn

- haizz mẹ khổ cái con đó lắm rồi đấy

- con về rồi nè!!!!

Từ cửa phòng ăn vọng tới một giọng điệu bố láo quen thuộc khi Linh gặp trong trường không ai khác chính là Mai An chỉ không ngờ lại gặp ở đây, hôm nay An mặc một cái áo thun màu đen rộng với cái quần đen ống rộng kết hợp với giày trắng nhìn em ấy rất cao ráo chưa kể đến mấy cái nhẫn trên từng ngón tay của An tổng quát nhìn An rất swag ,nàng cố gắng không gây ra sự chú ý đối với An tiếc rằng nàng vẫn lọt vào tầm mắt của An. Nàng thấy An nhìn vội né cái nhìn ấy thấy vậy An nhếch môi cười đểu bước đến đối diện với nàng cách cái bàn ăn rồi An chống hai tay chồm người xuống nhìn Linh nói

- quaooo không phải là cô giáo của tôi đây sao, đừng nói cô đến để mách lẻo chuyện của tôi nhé

- hửm đây là cô giáo của con hả An?

Bỗng nhiên não nàng nhảy số liên tục phân tích Mai An là con của bà Mai sao tức là em của chị Ánh và anh Dương??? Mà gia đình An là xã hội đen cơ mà? Nói cách khác ông Mai là xã hội đen sao???? Sau một lúc suy nghĩ Linh mới sợ hãi khi biết rằng năm tháng sau này nàng sẽ sống chung với mấy con người phi pháp này chả lẽ Mai ở đây là Mai-phi-a hay sao???, lỡ có nói bậy gì thì bay luôn cái mạng này quá

Quay lại hiện thực sau khi bà Mai hỏi, thì An vẫn với giọng điệu đểu đểu đấy nhanh nhẹ đáp lại mẹ của mình

- dạ đúng rồi mẹ, cô này dạy Lý mà hung dữ lắm mẹ chèn ép con các thứ, mẹ xem cô còn đánh con nữa nè

Nói rồi An đưa cái mặt của mình cho mẹ xem có năm dấu tay in đỏ trên mặt, Linh vội đứng lên minh oan cho bản thân

- nè em phải kể đầu đuôi câu chuyện chứ, với cả tôi dạy Lý hồi nào

- ủa không phải thích đạo lý lắm mà nên tôi tưởng cô dạy Lý hay cô dạy Địa Lý???

An đáp trả lại với khuôn mặt thách thức, thấy thế Linh tính nói tiếp một phần vì nàng cũng không ưa cái mặt của An nó cứ đểu đểu làm nàng nhớ lại những gì cô nhóc này làm với nàng khiến nàng cực kì khó chịu phần còn lại là không biết vì lý do gì hể gặp An sẽ khiến tâm trạng Linh không cách nào bình tĩnh được mà đứng lên gây chiến với cô nhóc này, cũng không biết nàng lấy đâu ra cái lá gan lớn để gây chiến với tên côn đồ này nữa, bỗng bà Mai đứng bên cạnh nhéo lấy tai của cô nhóc ấy

- mày quậy đủ chưa, lừa ai thì không lừa lại đi lừa dối mẹ mày hả!? AN!!

-AAA...đau con....

- cho mày chừa, mày nghĩ sao cái tướng cô mày nhỏ nhắn vậy mà đi bảo cô đánh mày, có mày đi gây chuyện ở ngoài thì có

Thấy vậy Linh cũng nhẹ người vì nàng sợ bà Mai sẽ mắng nàng làm nghề giáo mà không biết cách giáo dục lại dùng bạo lực, nhưng Linh có tát An là sự thật nên nàng lên tiếng bảo

- dạ cô ơi thật ra cháu có đánh bạn An nên cô đừng trách bạn như thế

- đó!! Mẹ thấy chưa cô thừa nhận rồi kìa, con đâu có đi gây sự ở ngoài rồi đổ oan cô ta đâu

- haizz rồi rồi nhưng mà An nó quậy cái gì mà khiến cô tát nó thế

Nghe vậy Linh cũng tường thuật lại mọi sự việc diễn ra vào ngày hôm đó với bà Mai mọi người xung quanh cũng nghe thấy bên gia đình nàng thì tức sôi máu bởi dù gì Linh cũng là cục cưng trong nhà nên không thể để nàng chịu thiệt bên ngoài, còn bên gia đình chị Ánh giống như đã quá quen với chuyện này nên cũng lắc đầu thở dài, Nói thật cả gia đình An đều kinh ngạc trước sự lợi hại của cô giáo Linh có thể tạo nên một vết thương lên người An bởi Mai An cũng từng chạm trán với mấy tên côn đồ nhưng không có tý sức mẻ nào vậy mà lại bại trận trước một người nhà giáo mong manh như thế.

Kể xong Linh không thấy An có một chút gì là hổ thẹn ngược lại cô nhóc ấy vẫn như cũ vênh cái mặt lên bảo

- đúng là tôi gây sự với cô trước nhưng cô nhìn lại xem trên người cô có xước miếng gì không?

- có

Sau câu nói của An, Linh nhanh nhẹn đáp lại liền rồi vươn cái cổ của nàng ra nơi có ánh sáng lộ ra vết hằn đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của Linh, thấy thế An cũng cứng họng nhìn vào cổ của nàng nhưng An cũng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bỉ ổi vốn dĩ của mình mà kéo ghế ra ngồi chéo chân đối diện với Linh.

- thì huề thôi chứ mắc gì đi mách sau lưng người ta vậy cô giáo Linh??

Nói thật bên gia đình của Linh đã tức sôi máu lắm rồi nhất là chị Hương thật muốn cho con nhỏ này một bài học về phép lịch sự nhưng chị cũng biết nếu chị động thủ chỉ tạo nên nhiều thương tích cho bản thân mình mà thôi, chị cũng nghiệm ra ba mẹ của Ánh có thể là xã hội đen nhờ câu chuyện tối hôm đó Linh kể cho chị nghe về con bé An này chính vì thế chị càng không nên động tay động chân, nói tóm lại cả gia đình chị chỉ là cục đá chỉ cần vung chân nhẹ một cái cũng bị văng xa đến mười mấy thước hoàn toàn không phải là đổi thủ của họ.

- mách lẽo cái gì, là ba mẹ mời cả gia đình của cô giáo Linh qua chung sống với gia đình mình đó

Thấy con mình không phải lẽ nên bà Mai cũng cười ngượng giải trừ cái bầu không khí hắc ám, ngột ngạt khó chịu này.

- hả!! Sống chung??

Mai An có hơi cao giọng hỏi lại bà Mai một lần nữa như không muốn tin vào những gì mình nghe vậy

- ừ, gia đình chị Hương người yêu con Ánh đấy

- sao cũng được không liên quan đến con

Nói rồi An ra hiệu cho người hầu bày đồ ăn lên cho mọi người còn đặt biệt dặn những món cô ưa thích làm hai phần để ăn cho nó đã.

Đồ ăn sau khi được người hầu bày lên nhìn rất bắt mắt có những món ăn rất xa xỉ độc đáo cũng có những món bình dị giản đơn. Trong suốt quá trình ăn uống bầu không khí cũng đỡ ngượng ngùng hơn bởi có sự ôn hòa của bà Mai làm xua tan những bực tức mà báo con kia gây ra.

Ăn uống nó nê, bà Mai bắt đầu chia phòng cho mọi người cụ thể là ba mẹ của Linh sẽ ngủ ở tầng một kế bên phòng của ba mẹ chị Ánh, còn chị Hương đương nhiên ở chung với chị Ánh cùng nhau hâm nóng tình cảm, mọi thứ rất suôn sẻ cho đến khi bà Mai bảo nàng sẽ ngủ chung với An thật ra nàng cũng không có lên tiếng phản đối mà là Mai An cô nhóc nghe xong cứ như nhận án tử tù mà hét lên phản đối làm bà Mai giật mình bực bội la An

- mày làm cái gì thế An, điếc hết cả tai

- Mẹeee! Sao mẹ để cô ta ở phòng của con

- chứ để cô mày ngủ ở đâu nhà mình đâu còn phòng ngủ đâu

- thì cổ ngủ với anh Dương

Nghe vậy bà Mai vung tay đánh vào vai An một cái giống như để nhắc nhở An vậy

- nam nữ ở chung một phòng??? An con nghĩ cái gì vậy An, chưa kể Dương nó có bồ rồi, nói vậy coi được hả An???

- con không cần biết cô ta không được bước vào phòng của con

Thật là Linh ngồi nghe cuộc tranh luận giữa bà Mai và An mà phát mệt, Linh đây cũng không có thèm ngủ chung phòng với một tên côn đồ thích hãm hiếm người khác như An, nếu ngủ chung với An thì Linh không thế nào buông lõng cảnh giác mà nghỉ ngơi một cách thoải mái được. Dường như bà Mai cũng cảm thấy mệt không muốn cùng An đôi có nữa thì người phụ nữ quyền lực thứ hai trong nhà không ai khác chính là chị Ánh lên tiếng

- để cô mày ngủ phòng mày có sao đâu mà không chịu, dù gì nguyên một năm có mấy khi mày chịu vác cái mặt về đâu mà cần phòng làm cái gì?

- em có về nhà mà chị hai!!

- một năm 365 ngày mày về nhà chưa chắc được một tuần nữa, cái phòng của mày sớm trở thành phòng ngủ cho khách rồi đấy

- em....em....

Dường như Mai An còn muốn nói gì đó nhưng đã bị chặn họng bởi tiếng đập bàn chứa đầy sự giận dữ của ông Mai

- làm loạn đủ chưa An?

- ......

- TẤN!!!

Sau tiếng kêu ấy có một chàng trai khoảng độ tuổi hai mươi bước vào khoác trên người chiếc áo da trên tay còn cầm điếu thuốc nhưng đã vội dật tắt nó ngón tay của mình rồi nhanh chóng bước đến trước mặt ông Mai nghiên người cuối và nói

- có Tấn, ông chủ có việc gì ??

- dạy lại nó đi

Ông Mai buông ra bốn chữ chứa sự lạnh lẽo rồi phất tay ý bảo Tấn làm nhanh một chúc, hiểu ý Tấn nhanh chóng đến chỗ của An và kéo cô đi ra khỏi phòng, cả nhà của Linh rùng mình một cái nhìn An bị cậu con trai có tên Tấn xách tay ra ngoài, ngược lại với sự ngạc nhiên của gia đình Linh thì nhà của chị Ánh chỉ toàn thở nhanh ngán ngẫm.

____________________________
Author: Shukaan45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro