Xô Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các giáo viên chủ nhiệm đã họp xong thì lễ chào cờ cũng kết thúc các bạn học sinh đứng dậy vỗ tay vui mừng sau khi người dẫn chương trình chào tạm biệt, sau đó các thầy cô giám thị điều động một số bạn nam ở lại cất ghế số còn lại di chuyển về lớp của mình để nhận lớp.

Khi tan họp Linh rất háo hức đi về lớp mình chủ nhiệm trên đường đi nàng còn nghĩ vu vơ vài biện pháp chỉnh lại đám nhóc này mãi đến khi bước đến cửa lớp lúc nào cũng không hay biết.

Thở phù một cái Linh sải những bước đi tự tin nhất của mình bước vào lớp

- Học sinh.....nghiêm!

Lớp trưởng hô khẩu lệnh rất to lại còn vang vừa dứt lời thì cả lớp đồng loạt đứng dậy nghiêm chỉnh để chào nàng, Linh mỉm nhẹ bảo

- cô chào các em như các em cũng biết rằng năm nay cô đã vinh dự được chủ nhiệm lớp 11a4 của chúng ta, cô mong chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên giữa cô trò chúng ta nha

Cuối lời nàng không quên nở một nụ cười tươi thể hiện sự mong chờ của nàng, nghe vậy cả lớp vỗ tay rôn rã có vài bạn nam tinh nghịch hú hét lên biến cái lớp như trở thành một liveshow của các nghệ sỹ nổi danh vậy

Sau cái sự chào đón nồng nhiệt ấy, nàng ngồi vào vị trí của giáo viên lần lượt phổ biến cho lớp mục tiêu và những quy định cũng như là nội quy nhà trường có gì đổi mới trong năm nay, nàng cũng có những lưu ý cho lớp về phần kỉ luật cũng như là nề nếp. Sau đó nàng còn hỏi ban cán sự lớp là ai và có ai muốn thay đổi chức vụ của mình không. Kế tiếp cũng là nội dung cuối cùng chính là chọn ra những bạn tình nguyện để góp vui cho buổi lễ chào đón các em lớp 10 mới vào rất may mắn các bạn trong lớp nhiệt tình giơ tay xung phong nên việc chọn lựa cũng nhanh.

Xong xuôi nàng cho cả lớp ra về còn nàng đi xuống phòng y tế như lời hẹn cô y tế đã hẹn trước với nàng, bước vào phòng y tế thấy cô đang gõ gõ cái gì đấy trong máy tính nhìn những ngón tay cô thoăn thoắt gõ những cái phím tạo ra tiếng lạch cạch nghe rất dễ chịu

Nàng bước vào phải mất mấy phút thì cô y tế mới nhận ra sự hiện diện của nàng mà ngưng công việc đang làm cười bảo nàng ngồi đợi tý cô làm xong sẽ kể ngay cho nàng, nghe thế nàng cũng ngoan ngoãn ngồi đợi khoảng 20 phút sau cô y tế mới quay qua nói

- để cô Linh đợi lâu rồi hì hì

- dạ không có sao đâu ạ

- ừm không lòng vòng chị kể luôn nha

- dạ được

- chuyện là vào lễ khai giảng năm trước cô bé Mai An này tự nhiên bước đến cổng trường định đi ra ngoài thì thầy Cường giám thị lại cản cái từ đâu không biết em ấy giật cái dùi trống của bác bảo vệ "gõ" vào mặt của thầy ba cái liền khiến thầy bầm mắt lại còn chảy máu mũi nữa

- là học sinh sao em ấy dám hành hung giáo viên như thế chứ

- chị cũng không biết nữa nhưng nghe bảo là em ấy có cha là trùm xã hội đen có tiếng đấy em

- thảo nào em ấy lại như thế, mà sau khi làm vậy em ấy bị trường kỉ luật ra sao vậy chị

- lúc đó thầy Cường bảo là không trách ẻm nên trường không truy cứu nhưng mà vì thế nên An ngày càng ngông, không có ngày nào mà em ấy không đánh bạn bị thương cả, đánh từ bạn học đến giáo viên ngay cả mấy thằng đầu gấu trong trường cũng không tha

Nghe cô y tế bảo em ấy đánh không chừa một ai thì nàng cũng có chút rùng mình bởi dù gì em ấy cũng là thân con gái trong trường bọn đầu gấu không kiếm được một người gầy gò vậy mà cũng không phải là đối thủ của em ấy đủ hiểu được em Mai An này hung hãng cỡ nào

- ghê vậy sao chị

- đúng rồi, em không biết chị đắt khách lắm luôn đó em nhiều đến nổi hết luôn dụng cụ y tế của nhà trường luôn là em hiểu rồi

- Mà á có cái này chị được nghe kể lại từ thầy Đại ấy

Nghe đến tên Đại tim nàng khẽ rung dù gì nàng cũng có cảm nắng người ta nên khi nghe thấy cái tên cũng người trong mộng làm nàng trở nên tò mò thầy Đại có chuyện gì nhanh nhẩu đáp liền

- thầy Đại? Có chuyện gì về thầy ấy vậy chị??

- theo nhưng chị nhớ thầy kể là vào buổi tối thầy ở lại để kiểm tra mấy cái giác kế của bọn nhỏ để ở phòng thiết bị thì nghe có tiếng động, đi theo tiếng ấy thì thấy Mai An đang hãm hiếp một bạn nữ nên thầy phải ngăn, sau vụ việc ấy không biết vì lý do gì mà như bốc khói không ai biết rõ điều đó nên cũng chuyền tai nhau như tin đồn thôi.

Sau khi nghe câu chuyện ấy mặc dù khá bàng hoàng về nội dung câu chuyện nhưng cũng có tình tiết bí ẩn khiến Linh cũng muốn khám phá tiếc rằng nàng là một giáo viên đâu có phải là thám tử hay công án đâu mà giỏi đi tìm mấy cái manh mối chứ.

Nhưng khi nghe hết những điều về Mai An thì nàng không thấy sợ hãi ngược lại nàng rất phẫn nộ về những việc làm ấy. Bỗng từ đâu chuyền đến giọng nói rất quen thuộc vừa đểu lại vừa ngông ngáo phải không ai khác đó là Mai An có vẻ em ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa nàng và cô y tế

- uầy kể cũng chi tiết phết nhể

Cô y tế giật bắn người nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, còn Linh thì nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của con người hung tợn không coi ai ra gì kia, cảm thấy có ai đang chầm chầm nhìn mình nên An nhướng mày hướng về phía ánh mắt đó mà nhếch mép

- cô đây cũng dữ tợn quá nhỉ, sao thấy ngưỡng mộ không?

- cô mong những gì cô y tế kể chỉ là tin đồn thôi

- tin đồn hả, cô giáo đây có cần tôi làm một trận ở đây để kiểm chứng không??

Vừa nói An vừa thổi thổi mấy cái nhẫn trên từng ngón tay và chùi chùi nó, nghe lời đề nghị ấy Linh cũng có phần run nhẹ nhưng may là trong khoảng khắc ngàn cần treo sợi tóc thì điện thoại của An reo lên.

An đứng tựa vào cửa lấy điện thoại ra nghe mà hai cô giáo ở trong phòng thở thào nhưng cũng không lơ cảnh giác nhở đâu sau khi cúp máy An đòi đánh thì biết tránh làm sao nên Linh và cô y tế trong thời gian ngắn ngũi vắt óc suy toan tính kế nhưng cũng không mấy tập trung được bởi Mai An nói chuyện điện thoại quá lớn Linh cũng nghe ngóng xem là việc gì.

- thôi mà mẹ con không về đâu........kệ ổng bộ ổng nói một câu là phải nghe theo à...................nhưng mà tại sao mới được.............con nói trước nếu bảo con về để ngồi ăn cơm thì đừng có hòng.........hả cái gì cơ...alo....alo...mẹ!! Mẹ!!!
Aiss!! tức thật chứ!

Cúp máy An quay lại hai cô giáo như nín thở chờ ngày tử đến bởi vì đối mặt với một tên dữ tợn như vậy mà cô y tế và nàng lại không ai biết gì về một chút võ để tự vệ chưa kể em ấy cũng từng hiếp một bạn nữ rồi lỡ đến phiên lượt nàng và cô y tế rồi sao, nàng nhắm chặt mắt mà lòng niệm phật, tổ tiên độ mình

Không biết hôm qua nàng có cúng bái tổ tiên kỹ không mà sao nàng chờ mãi cũng không thấy An động thủ gì, từ từ mở mắt thì thấy An nhìn nàng đăm chiêu, nở nụ cười lưu manh và chỉ thẳng vào mặt nàng rồi buông một câu

- biết sợ thì sau này đừng có động vào tôi có biết chưa

Không biết lấy đâu ra dũng khí nàng đã dũng cảm nhanh chóng đáp lại An

- sợ?? Tại sao tôi phải sợ một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như em chứ

- ha

An như không tin vào tai mình vậy trừng mắt lại nhìn Linh rồi im lặng bước nhanh tới tóm lấy cái cổ trắng ngần kia mà siết chặt khiến hô hấp nàng khó khăn, động tác tấn công của em rất nhanh hệt như những loài báo săn mồi rất nhanh và dứt khoác, trong tình thế này nàng mong có một phép màu đến cứu giúp mình nhưng phép màu ấy cũng dập tắt vì khi cô y tế lại can ngăn đã bị An một tay đẩy mạnh khiến cô đập đầu vào cạnh tủ và nằm luôn

Giờ nàng muốn sống thì phải tự thân mình chiến đấu bởi giờ nàng có đường nào cầu cứu thở còn không có khí lấy hơi đâu ra mà kêu cứu chưa nói rằng phòng y tế cách phòng giáo viên một đoạn khá xa cho dù cùng nằm ở tầng trệt

Thấy Linh vẫn còn khí để thở những hơi yếu ớt thì An dùng hai tay của mình siết mạnh rồi nhấc Linh lên từ từ dù gì An cũng cao hơn Linh hơn nửa cái đầu cộng thêm An có phần to con hơn nàng nên việc nâng nàng lên khá dễ đối với An

Trong những phút giây cuối cùng Linh đã cược một phen lấy hết sức lực cuối cùng lên gối vào giữa bụng An cũng may vì cô lên gối ngay chấn thủy làm An phải buông nàng ra ngay tức thì và ngồi bệch xuống ôm bụng ho sặc sụa, được giải thoát Linh vội ngáp lấy những bầu không khí rồi nhanh chóng lại tát thật mạnh vào mặt An

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp giáo viên của nàng mà đánh học sinh, nhưng việc làm của An đã quá ngưỡng chịu đựng của nàng nên khi xuống tay nàng cũng không thấy có lỗi mà ngược lại rất hã hê

Lần đầu tiên có người có thể đánh cô thành bộ dạng như vậy nhưng điều làm cô tức nhất là lại bị hạ gục dưới tay của một bà cô yếu hơn mình có lẽ đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà An đang chịu có lẽ khi nãy cô đã có hơn tự mãn nên đã lơ là không nghĩ rằng Linh sẽ đá cô như vậy

Vì Linh bước đến tát An nên đứng khá gần với cô, thế nên An chộm cơ hội lấy tay đẩy mạnh vào chân nàng khiến nàng mất thăng bằng mà té ngửa ra sau, An thấy thế cũng đứng lên nhìn từ trên xuống thể hiện sự uy phong của mình mà nói

- đừng để tôi gặp lại cô một lần nào nữa nếu cô không muốn mất cái mạng què đó

Nói xong An ôm bụng bước ra ngoài, thấy vậy Linh cũng buông lỏng cảnh giác mà lụi cụi đi qua xem cô y tế ra sao rồi.

____________________________
Author: Shukaan4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro