[GNZ48] [Tả Thiến] Mối quan hệ không cần định danh _ Tử Ngạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nhân vật chính: Tả Tịnh Viện (Tả Tả) x Lưu Thiến Thiến (677).
•Nhân vật vụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách Hợp, ngọt sủng, hên xui có H.
•Văn án:

Đều là những người theo đuổi Bạch Nguyệt Quang. Tình cảm kia tựa trăng dưới nước, hoa trong gương.

Cả hai có thể nắm tay dạo phố, ôm nhau ngày đông, hôn nhau nếu thích, thậm chí là hơn nữa. Nhưng tuyệt nhiên vẫn cảm thấy thiếu mất một phương vị.

Vì lẽ đó, Lưu Thiến Thiến cô và Tả Tịnh Viện em ấy không thể là "Ái Nhân" của nhau.
___________________________________

Vào ngày công diễn sinh nhật của Tả Tịnh Viện, cô không ngại vất vả từ Thượng Hải bay về Quảng Châu để tham dự.

Nhìn đứa trẻ từng sáng lạng như ánh mặt trời giờ lại mang trên người sự u buồn man mác, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng thay. Lưu Thiến Thiến chỉ khẽ thở dài.

-----------------------------------------------------------

"Bên dưới mọi người cái gì mà lão công yêu em, lão bà yêu em, chị chỉ có thể nói "Lão tử yêu em" ", Lưu Thiến Thiến mỉm cười ngọt ngào nói lời tỏ tình với Tả Tịnh Viện trên sân khấu. Khiến Tả Tịnh Viện vui đến cười híp mắt.

Cô cũng nói rằng:" Mong Tả Tịnh Viện có thể vui vẻ hơn".

Tả Tịnh Viện lại nhìn cô cười ngọt bảo:" Chỉ cần chị thường xuyên trở về, em liền vui vẻ".

Cô hiểu, Tả Tịnh Viện là thật lòng nói. Không phải lời đường mật qua loa.

-----------------------------------------------------------

Kết thúc công diễn, Tả Tịnh Viện và cô sau khi đi ăn với các thành viên khác thì viện cớ đánh lẻ.

Tả Tịnh Viện dẫn cô đến phòng khách sạn mà em ấy đã chuẩn bị từ trước. Không gian ở đây thật không tồi, cửa sổ lớn bằng kính có thể ngắm nhìn toàn cảnh Quảng Châu về đêm.

Trên bàn còn bày sẵn rượu, nến thơm cùng chút thức ăn nhẹ. Lưu Thiến Thiến mỉm cười thừa nhận, khoảng lãng mạn cùng tinh tế Tả Tịnh Viện rất đáng được khen ngợi.

Trong lúc đang tỉ mỉ đánh giá không gian xung quanh căn phòng. Lưu Thiến Thiến cảm nhận được vòng tay của ai kia ôm lấy cô từ sau lưng, cằm đặt lên vai cô. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe cất lên.

"Thiến Thiến, em thật sự rất nhớ chị", Tả Tịnh Viện thì thầm.

Lưu Thiến Thiến mỉm cười, vươn tay lên xoa lấy cái đầu nhỏ của Tả Tịnh Viện. Thật may, trước mặt cô Tả Tịnh Viện sẽ phô bày bản thể chân thật nhất của em ấy. Có lẽ là tin tưởng, cũng như cô khi đứng trước Tả Tịnh Viện, cũng là bản thể chân thật nhất.

Tả Tịnh Viện xoay người Lưu Thiến Thiến quay lại, mặt đối mặt. Ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào còn chưa tắt hẳn trên môi của Lưu Thiến Thiến khiến Tả Tịnh Viện cũng vô thức cười theo. Nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm.

"Tả Tả, em hiện tại thật giống hài tử thấy mama đem quà bánh về nha!", Lưu Thiến Thiến cười trêu ghẹo.

Tả Tịnh Viện lại không nói lời nào, cuối đầu hôn nhẹ lên đôi môi còn mang đậm ý cười của Lưu Thiến Thiến.

"Chị không phải mama của em, chị là Lưu Thiến Thiến của em!", Tả Tịnh Viện ánh mắt nghiêm túc nói.

Lưu Thiến Thiến cũng không vì nụ hôn đột ngột của Tả Tịnh Viện mà bất ngờ. Cả hai có thể nắm tay dạo phố, ôm nhau ngày đông, hôn nhau nếu thích, thậm chí là hơn nữa. Nhưng tuyệt nhiên vẫn cảm thấy thiếu mất một phương vị.

Vì lẽ đó, Lưu Thiến Thiến cô và Tả Tịnh Viện em ấy không thể là "Ái Nhân" của nhau.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cô và Tả Tịnh Viện.

Đều là những người theo đuổi Bạch Nguyệt Quang. Tình cảm kia tựa trăng dưới nước, hoa trong gương. Nên cả hai có sự đồng cảm sâu sắc với đối phương.

Lưu Thiến Thiến cô và Tả Tịnh Viện luôn sẵn sàng vuốt ve vết thương lòng cho nhau.

-----------------------------------------------------------

Thoải mái ngồi trên sofa, để Tả Tịnh Viện làm ổ trong lòng cô. Cả hai cùng nhau thưởng thức rượu vang trong ly. Nói ra những lời tâm tình.

"Thiến Thiến, chị ở Thượng Hải có tốt không?"

"Cũng tốt lắm, mọi người ở S đội đối xử với chị rất tốt. Bạn cùng phòng với chị còn là một tiểu bằng hữu họ Lưu", Lưu Thiến Thiến thành thật nói.

Tả Tịnh Viện nghe được câu cuối liền nhẹ cười một tiếng, cảm thán.

"Số của chị thật có duyên với họ Lưu a~".

Lưu Thiến Thiến cảm thấy Tả Tịnh Viện nói cũng không sai. Cô quả thật rất có duyên với người họ Lưu.  Chỉ là chữ "Duyên" này không có vế sau.

Lấy tay vuốt ve sườn mặt của Tả Tịnh Viện đang dựa trong lòng mình. Lưu Thiến Thiến mỉm cười chuyển chủ đề.

"Vậy còn em thì sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nháo loạn nhiều lần như thế. Châu tổng sớm xem em là cái gai trong mắt rồi!", Tả Tịnh Viện cười nhạt.

Lưu Thiến Thiến thấy Tả Tịnh Viện lại bày ra biểu cảm bất cận nhân tình ấy lại không khỏi nhíu mày. Đứa trẻ tốt này, cớ sao lại khổ vậy. Nhưng bản thân cô cũng không phải giống như em ấy sao? Đều là thiêu thân, vì tình mà khổ.

Thấy Lưu Thiến Thiến nhíu mày, Tả Tịnh Viện biết nàng lại vì cô mà đau lòng. Dù quan hệ của hai người không phải ái nhân, nhưng lại chẳng có điểm nào thua kém. Đều sẽ vì đối phương quan tâm, lo lắng cùng đau lòng.

Tả Tịnh Viện từng nghĩ nếu năm đó người cô gặp không phải người kia mà là Lưu Thiến Thiến. Cũng như người Lưu Thiến Thiến phải lòng không phải Lưu Lực Phi mà là Tả Tịnh Viện cô. Thì mọi thứ sẽ khác hơn không?

Nhưng chuyện đã xảy ra chính là không thay đổi được. Mọi giả thuyết đều chỉ là giả thuyết.

"Thiến Thiến ~ em thích chị cười hơn. Với hiện tại em vẫn là Nhất tỷ của Trung Thái. Họ cũng sẽ không thể làm gì quá đáng với em đâu. Hơn nữa, fan của em cũng rất thương em, họ sẽ bảo vệ tốt cho em thôi", Tả Tịnh Viện mềm mại nói.

"Nhưng chị vẫn mong em có thể tốt hơn hiện tại, ít nhất trong đôi mắt như sao trời này không cần có một lớp sương mờ như thế!", Lưu Thiến Thiến vuốt ve đôi mắt của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện có đôi mắt rất đẹp lại có hồn. Nhưng tiếc là đôi mắt từng như sao trời ấy lại bị mây mù giăng lối, khiến cho nó trở nên thật u buồn.

Tả Tịnh Viện bắt lấy bàn tay đang vuốt ve mắt mình của Lưu Thiến Thiến. Đưa lên môi hôn nhẹ, cô rất hưởng thụ sự sủng nịnh mà Lưu Thiến Thiến giành cho mình.

"Thiến Thiến ~ chị từng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa em và chị là gì không?", Tả Tịnh Viện cầm lấy bàn tay nhỏ của Lưu Thiến Thiến mà chơi đùa. Vô thức hỏi.

"Hừm...mối quan hệ hiện tại của chúng ta sao? Có lẽ là mối quan hệ không cần định danh đi!", Lưu Thiến Thiến nghiêm túc suy ngẫm trả lời.

-----------------------------------------------------------

Trên thế giới có rất nhiều loại tình cảm tựa như tình yêu nhưng không phải là yêu.

Đôi khi, những mối quan hệ không cần định danh ấy lại còn đáng quý hơn tất cả.

Trong thế giới của người lớn không phải lúc nào cũng chỉ có trắng và đen. Còn sẽ có thứ gọi là xám. Cũng giống như trong tình cảm không chỉ có yêu ghét, còn có những cảm xúc mạc danh không thể nói thành lời.

_Hoàn văn_

______________________________________

Đôi lời của tác giả: Thật sự thì Tả Thiến là CP mà t mong có thể là thật nhất. Vì hai người đều là những kẻ ngốc vì tình. Nhưng dù sao thực tế mà, tình cảm không phân trước sau chỉ nói duyên phận.

Fic này cũng xin tặng cho bà chị nơi phương xa NP, người gieo vào đầu t cái hạt giống CP này để giờ mới nảy mầm ra fic đây!!!😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro