[Nhiều CP] Bình bình đạm đạm mới là thật! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.
"CoCo, chị xem hoa đẹp không?", Nhụy Nhụy nở nụ cười chân phương như hài tử, cầm bó hoa Cúc Họa Mị đến trước mặt Thiệu Tuyết Thông.

"Hửm?", Thiệu Tuyết Thông vẻ mặt ngờ nghệch nhai nhai miếng cam trong miệng.

"Chị "hửm" cái gì a!", Triệu Giai Nhụy có chút bất lực cùng ủy khuất nói.

"À...ừm...mà sao em thích mua hoa thế?", Thiệu Tuyết Thông nuốt nuốt miếng cam trong miệng, không hiểu hỏi. Hoa thì đẹp đấy, nhưng ăn không được nha.

"Hoa đẹp mà. Với lại...với lại, chị biết ngôn ngữ của Cúc Họa Mi là gì không?", Triệu Giai Nhụy ánh mắt mong chờ hướng Thiệu Tuyết Thông đáp án.

"À...chị không biết", Thiệu Tuyết Thông thành thật trả lời.

"Chị...chị...vậy chị nên hỏi em ngôn ngữ đó là gì chứ!", Triệu Giai Nhụy mặt ủy khuất, tự hỏi CoCo nhà cậu sao lại có lúc thẳng nam đến dị.

"Vậy ngôn ngữ của Cúc Họa Mi là gì?", Thiệu Tuyết Thông ngoan ngoãn hỏi lại.

"Trong ngôn ngữ loài hoa Cúc Họa Mi mang hàm ý tình yêu thầm lặng. Giống như...giống như em luôn thầm lặng quan sát chị, âm thầm yêu chị...", Triệu Giai Nhụy ngại ngùng bày tỏ.

Thiệu Tuyết Thông nghe xong lỗ tai được che đi bởi tóc có chút nóng lên. Cô tuy có điểm không biết cách lãng mạn nhưng cô cũng không phải không hiểu phong tình. Mà tiểu thí hài Triệu Giai Nhụy này luôn lần lượt chạm đến từng điểm mềm mại trong lòng cô.

Triệu Giai Nhụy thấy Thiệu Tuyết Thông cúi cúi mặt, cứ nghĩ Thiệu Tuyết Thông không thích nghe những lời này lòng có chút buồn. Nhưng cậu chưa kịp nói xin lỗi thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt của Thiệu Tuyết Thông áp sát mình.

Khẽ khàng đặt lên, xúc cảm ngọt ngào nơi đầu môi khiến Triệu Giai Nhụy như được ăn kẹo. Thiệu Tuyết Thông vẫn luôn là vị ngọt trong đời cậu.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước nhưng đủ lâu để khiến hai con tim chung nhịp.

Thiệu Tuyết Thông thừa nhận, cô không phải người giỏi bày tỏ bằng lời nói. Đôi lúc sẽ thẳng nam mà không hiểu hết được chút tiểu tâm tư của đứa trẻ nhà mình. Nhưng có một điều cô luôn hiểu rõ, Triệu Giai Nhụy rất yêu cô. Và cô cũng vậy.



5.
"Trứng hấp bỏ vỏ sẽ không ngọt"

"Tặng em một bài thơ ẩn ý câu đầu"

"Rất tiếc! Chị chỉ thích tỷ tỷ"

"Trần nhà Trung Thái rất đẹp sao?"

"Người trên sân khấu nhảy công diễn, là ai vậy?"

"Người trên sân khấu nhảy công diễn, là ai vậy? - Đồng sự!"

Trịnh Đan Ny vô thức nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền. Cô đang xem một FMV của fan tổng hợp những màn KY Đản Xác gần đây của mọi người.

Tuy thật sự rất ngại ngùng, nhưng lòng lại vui vẻ đến hỏng.

Trần Kha thật sự quá thẳng nam, nhưng vì lịch trình hiện tại của hai người không thể ở bên nhau nhiều. Ngược lại mỗi khi gặp mặt sẽ có cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn.

Trần Kha từ phía sau đi đến nhìn thấy cái đầu đỏ của ai đó đang chăm chú xem điện thoại cũng tò mò ngó thử. Thì ra là xem FMV của Đản Xác.

Trần Kha nghịch ngợm lấy tay che mắt của Trịnh Đan Ny từ phía sau.

Đan Ny bất ngờ bị bịt mắt suýt lắm rơi điện thoại, nhưng khí tức quen thuộc này khiến cô khẽ cười. Sáo lộ nắm lấy tay ai kia kéo xuống. Đặt nhẹ nụ hôn lên lòng bàn tay của đối phương.

Trần Kha bị một màn sáo lộ của Trịnh Đan Ny làm ngây người. Tiểu bảo bối nhà cậu cũng quá bạo rồi. Lỗ tai của Trần Kha nóng đến lợi hại.

"Em....em...", Trần Kha lắp bắp nói không nên lời.

Trịnh Đan Ny xoay người ra sau, thuận thế ôm lấy thắt lưng ai kia.

"Đồng sự! Thật nhớ chị", Trịnh Đan Ny giọng có chút làm nũng lên tiếng.

Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny tựa như mèo nhỏ quấn lấy mình. Lòng liền hóa thành một vũng nước ấm. Đặt tay lên đầu Đan Ny, xoa xoa lấy. Tựa như vuốt ve tiểu sủng vật.

Ánh mắt Trần Kha lúc này đều là ẩn ý đưa tình.



6.
Gần đây có những kẻ ăn không ngồi rồi lại vào túi phòng của bảo bối nhà cô quấy phá.

Cái gì mà Chu Di Hân không xứng với cô? Mấy người đó mới là không  xứng.

Hại tiểu Zhu bảo bối của cô một trận không vui. Cơm cũng ăn ít đi một chén. Thật sự chọc cho Ngải Giai cô sinh khí không nhẹ.

Chu Di Hân nhìn thấy Tằng Ngải Giai vì mình mà lên tiếng bảo vệ. Không chỉ thế còn không ngại ngùng trước mặt mọi người thể hiện tình cảm với cô, khiến lòng cô như được rót mật.

Nếu nói một trong những quyết định đúng đắn nhất trong đời Chu Di Hân cô chính là năm đó nhiệt tình theo đuổi Tằng Ngải Giai.

Tằng Ngải Giai chính là kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này lại chính là vì tình yêu dành cho Chu Di Hân mà có.

Hai người lưỡng tình tương duyệt. Đối với đối phương chính là trân trọng cùng bảo hộ, há có thể để người không đâu thương tổn và ly gián.
.
.
.
.
.
"Chu Chu~", Ngải Giai giọng làm nũng gọi Chu tỷ.

"Hửm?", Chu Di Hân quay đầu nhìn Ngải Giai nhướng mày, hàm ý muốn biết kêu mình có việc gì.

"Bảo bối, nảy em ăn cơm thật ít. Chị có đi nấu thêm chút mì cho em đây!", Ngải Giai mỉm cười đưa ly mì sau lưng mình đến trước mặt Chu tỷ.

"Em không có khẩu vị, không muốn ăn", Chu Di Hân giọng vô lực nói.

"Em chỉ cần ăn hết ly mì này chị liền đáp ứng em một điều kiện", Ngải Giai giở giọng dụ dỗ.

Chu Di Hân nghe xong mắt khẽ động.

"Chị chắc chứ?"

"Tuyệt không nuốt lời!", Ngải Giai giọng khẳng khái đáp ứng.

"Vậy em ăn một miếng chị phải hôn em một cái!", Chu Di Hân mỉm cười phúc hắc đưa ra điều kiện.

Ngải Giai nghe xong có chút ngại ngùng nhưng lại không thể nuốt lời. Chỉ đành gật gật đầu đồng ý.

Thế là tình cảnh lúc này, Chu Di Hân ăn xong một miếng Ngải Giai liền khẽ hôn lên môi cô một cái. Đến miếng cuối cùng, Chu Di Hân đã cảm thấy no. Thì lại bị Ngải Giai đè ra ăn sạch.

"Tằng Ngải Giai! Chị đây là cố ý nuôi heo để thịt à???", Chu Di Hân bất lực kháng cáo.

Ngải Giai chỉ cười cười rồi nháy mắt với cô không nói. Tay lại thành thục lột sạch quần áo trên người cô.

_TBC_

______________________________________

Đôi lời tác giả: Hôm nay bảo bối vui vẻ làm mama như t cũng vui theo. Nên mọi người liền có fic mới. Viết vội nên chưa kiểm tra chính tả, có sai thì thôi chịu khó đọc đi nha. Chứ t lười kiểm lỗi lắm!!! :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro