[Nhiều CP] Bình bình đạm đạm mới là thật! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Ưm ~".

"A Hân, cậu lại mất ngủ sao?", Hứa Dương chất giọng có điểm ngái ngủ, ánh mắt lười biếng mơ màng mở ra. Tay tự nhiên ôm lấy sườn mặt đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve. Dường như đây là hành động cỡ nào quen thuộc với cả hai.

Trương Hân nhắm lại mắt cảm thụ sự sủng nịnh cùng quan tâm của Hứa Dương. Tiểu cừu nhỏ nhà cậu luôn biết cách xoa dịu thần kinh mẫn cảm của cậu những lúc thế này.

"Tớ làm cậu thức giấc sao?", A Hân ánh mắt dịu dàng nhìn Hứa Dương hỏi. Chỉ nhận lại sự lắc đầu phủ nhận, Hứa Dương nở nụ cười ngọt. Vươn người đến phía trước, chóp mũi chậm rãi vuốt ve mũi của Trương Hân.

Bàn tay để nơi sườn mặt từ lúc nào đã dịch chuyển đến thái dương, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Đừng quá áp lực bản thân, cậu trong mắt mình và người khác đều rất ưu tú, rất nỗ lực. Mọi người đều biết mà!", Hứa Dương giọng ngọt ngào khẽ khàn nói. Âm thanh vang lên trong đêm đen càng thanh thúy lắng đọng.

"Dương...nhưng...".

"Suỵt".

Không để Trương Hân nói hết câu Hứa Dương đã đặt một ngón tay lên môi ai kia.

"Không nhưng nhị gì hết, cậu chính là tốt nhất!", Hứa Dương chuyển từ trạng thái cừu con sang nóc nhà quyền lực chỉ trong chớp mắt.

"A Hân ~ đi ngủ nào. Cậu không ôm người ta, người ta không ngủ được!", Hứa Dương lại lần nữa biến thành Miên Dương. A Hân lòng liền biến thành nước, thành thành thật thật ôm lấy thân thể mềm mại ôn hương của Hứa Dương vào lòng. Cùng nhau nhắm lại mắt từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.

13.

"Thích (chị) nhiều đến vậy sao?".
.
.
.
.
"Tỷ tỷ, đêm nay em không quan tâm đến nhân loại, em chỉ nhớ chị thôi."

"Thật sao?".

"Thật!".

Tưởng Vân nhìn Thiên Thảo với biểu cảm như Shiba ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, khẽ nở nụ cười.

"Được, chị tin em".

14.

Do Miểu chợt thức giấc nhìn sang bên cạnh lại không thấy thân ảnh quen thuộc của Bành Gia Mẫn nơi đâu. Cậu lười nhác đi xuống lầu tìm kiếm ai kia sẵn rót cho bản thân một cốc nước.

Vừa đến nhà bếp đã thấy dáng vẻ loay hoay cặm cụi của Bành Gia Mẫn.

"Tiểu Bành, em đang làm gì vậy?", Do Miểu cất tiếng.

Tiểu Bành bị giọng nói của Do Miểu làm cho giật mình quay người lại phía sau.

"Miểu Miểu, em đói bụng muốn nấu mì ăn nhưng cái bếp không bật lên được", Tiểu Bành gương mặt đáng thương cáo trạng với Do Miểu. Do Miểu nhìn thấy màn này chỉ mỉm cười bất lực.

"Được rồi, em qua bàn ngồi đợi đi. Chị nấu mì cho em", Do Miểu chuẩn mực người yêu cấp năm sao ôn nhu vừa nói vừa săn tay áo vào bếp.

Chỉ trong thời gian ngắn một tô mì trứng cà chua ngon mắt đã được đặt trước mặt Tiểu Bành. Tiểu Bành cảm động đến muốn rơi nước mắt. Huhu lão công tốt này chính là của cô a~.

"Ăn nhanh đi, mì nguội sẽ không ngon đâu!", Do Miểu nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Tiểu Bành dành cho mình lòng vui vẻ cười cười thúc giục người kia mau ăn.

Buổi tối ấm áp cứ thế diễn ra, bầu không khí hài hòa dễ chịu đến vi diệu.

15.

"Tiểu thí hài!".

*im lặng*

"Nhụy Nhụy!".

*im lặng*

"Lão công ~".

*Xoay mặt lại* nhưng vẫn là im lặng.

CoCo khẽ cười, mùi giấm chua nhà ai mà lại nồng nặc thế này?

"Em làm sao vậy? Sao lại không để ý đến chị rồi?", CoCo ánh mắt vô tội dò hỏi.

Triệu Giai Nhụy ngược lại ném cho Thiệu Tuyết Thông một ánh mắt ai oán. Thật giống tiểu tức phụ bị chồng ruồng bỏ.

"Không dám! Chị đi mà chơi với Điềm Điềm. Ở đây quan tâm em làm gì?", không nói thì thôi một khi cất tiếng nồng độ giấm trong không khí lại nồng thêm một mức rồi.

CoCo lòng thông suốt, tiểu chanh tinh này lại ăn giấm rồi.

"Thì ra là vậy. Vậy chị đi tìm Điềm Điềm đây ~", CoCo một bụng phúc hắc nổi máu muốn chọc ghẹo bạn nhỏ nhà mình.

"Chị...chị...chị...", Triệu Giai Nhụy nghe xong lời CoCo nói sinh khí đến không nói nên lời. Mắt cũng bắt đầu ửng đỏ.

CoCo nhìn thấy như vậy liền không đùa nữa. Kéo khoảng cách giữa hai người về 0. Tay vòng lấy ôm ai kia vào lòng, cằm đặt lên vai của người nhỏ tuổi hơn cô.

"Ngốc tử! Chị là lão bà của em. Điềm Điềm là bạn tốt của chị. Đến khuê mật của lão bà mà em cũng ăn giấm sao?", CoCo ngọt giọng dỗ dành Triệu Giai Nhụy.

Triệu Giai Nhụy được CoCo ôm vào lòng khí kia đã tiêu tán một nửa. Nghe xong lời này phần còn lại cũng biến mất không dấu vết.

Tay cũng vòng lại qua eo nhỏ của CoCo. Giọng vẫn còn chút rầu rĩ không vui nói.

"Vì chị thường xuyên đi chơi với Điềm Điềm nên người khác đồn Thông Nhụy BE đó. Thật sự chọc em tức chết!".

"Ngốc tử! Vậy chúng ta có BE không?".

"Đương nhiên là không rồi!!!".

"Đúng vậy, mối quan hệ giữa chị với em thế nào người ngoài có quyền phán xét sao? Họ nói gì thì mặc họ. Chị vẫn là lão bà của em thôi!".

"CoCo, có thể gọi em một tiếng lão công như hồi nảy được không?".

"Lão công ~".

"Lão công ~".

"Lão công ~".

"Lão bà, em yêu chị!".

_TBC_

______________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Tâm trạng không tệ liền cho mọi người 🍬 nè!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro