[Nhiều CP] Chiếm hữu! (2) _ Tử Ngạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. [Hắc Miêu]

Thẩm Mộng Dao đang cùng Trịnh Đan Ny vui vẻ xem MC3 của mọi người thông qua màn hình quan sát phía sau hậu đài thì thấy cảnh Tả Tịnh Viện phóng lên người Viên Nhất Kỳ ôm cứng lấy mà làm nũng. Cùng nụ cười mang vài phần bất lực nhưng sủng nịnh xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng, cau có quen thuộc của ai kia.

Sự vui vẻ bỗng bị đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị cô giấu đi bằng một nụ cười tươi khác.

Ngay cả Trịnh Đan Ny ở bên cạnh cũng không kịp nhận ra sự khác thường nho nhỏ ấy từ Thẩm Mộng Dao. Hai năm gần đây Thẩm Mộng Dao đã thành thục dùng nụ cười tỏa sáng của mình để che dấu đi những mảng tối bên trong mình. Trong đó có cả một bóng hình cô từng thân thương gọi là "Tiểu Hắc".

Nhưng sự xáo động trong lòng lại không dễ dàng dập tắt. Trong lúc mọi người đã thay đồ tan ca lên xe chuẩn bị về KTX của Trung Thái nghỉ ngơi thì Thẩm Mộng Dao âm thầm kéo lấy Viên Nhất Kỳ vào phòng thay đồ, khóa trái cửa.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày khó hiểu trước hành động của Thẩm Mộng Dao. Bạn gái cũ của cậu bình thường chỉ hận không thể cách cậu càng xa càng tốt hôm nay lại lôi cậu vào phòng thay đồ, còn khóa trái cửa.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy biểu cảm khó hiểu cùng ánh mắt dò xét của Viên Nhất Kỳ cũng không lấy làm khó chịu. Áp sát đối phương vào tường, khóa chặt lấy thân ảnh đã sớm cao lớn hơn cô trong vòng tay.

Thẩm Mộng Dao chất giọng trầm ấm cất tiếng:"Em lúc nảy chơi vui quá nhỉ?". Kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào.

Nhưng thề với trời, nụ cười ấy đập vào mắt của Viên Nhất Kỳ lúc này chỉ khiến cậu có chút lạnh sống lưng. Dù thế nào cũng từng yêu nhau, cậu ít nhiều biết được Thẩm Mộng Dao sinh khí sẽ là như thế nào. Nụ cười này tuyệt đối không mang thiện ý.

"Thẩm Mộng Dao, chị...chị đây là có ý gì?", Viên Nhất Kỳ cố giữ thái độ bình tĩnh hỏi. Nhưng trong lòng sớm bị Thẩm Mộng Dao dọa sợ rồi.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy thái độ bất cần thường nhật của Viên Nhất Kỳ có điểm thêm sinh khí. Nụ cười trên môi càng thêm đậm ý cười. Thật giỏi a, Viên Nhất Kỳ. Còn ở đây giả ngốc với cô?

Lấy tay khóa trụ hai tay của Viên Nhất Kỳ lên đầu. Tình cảnh này ngược lại có chút quen mắt, Thẩm Mộng Dao cô chính là thù mới nợ cũ hôm nay đều muốn tính đủ với Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhất thời nghẹn họng khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao khóa lấy tay mình. Cảm giác tình cảnh này có chút quen thuộc nhưng vị trí hình như đã bị hoán đổi. Thầm kêu một tiếng không ổn.

"Thẩm Mộng Dao! Chị hôm nay có độc à!!!", Viên Nhất Kỳ hốt hoảng hét lên. Còn đâu dáng vẻ trấn tĩnh vừa rồi.

"Em la hét cũng vô ích. Mọi người đều về rồi, chẳng còn ai ở đây giúp em đâu!", Thẩm Mộng Dao bình thản nói.

Dứt lời, cô tiến đến hôn lấy đôi môi mát lạnh phiếm hồng của Viên Nhất Kỳ. Mạnh mẽ cậy mở khớp hàm của người nhỏ tuổi hơn mình, chiếc lưỡi giảo hoạt như rắn nước tiến thẳng vào khoang miệng tìm kiếm bạn tình của nó mà quấn lấy.

Viên Nhất Kỳ bất ngờ bị hôn lấy đầu óc có phần choáng váng như bị ai đánh. Thân thể lại xuất hiện phản ứng khô nóng, có chút vô lực.

Khẽ thấy đối phương bị mình hôn đến hít thở không thông Thẩm Mộng Dao mới chịu rời ra đôi môi. Ngón tay lại vuốt ve khóe môi vì sự nhiệt tình chăm sóc của cô mà trở nên hồng nhuận ướt át.

"Lần trước em chẳng phải đánh dấu chủ quyền với tôi rất khí thế sao? Lần này đến lượt tôi!", Thẩm Mộng Dao khẽ mỉm cười, mạnh mẽ chiếm lấy Viên Nhất Kỳ trong tay mình.

Viên Nhất Kỳ lúc này chỉ có thể ba ba rơi lệ, đường đường là kim dưa của Quýt đội hôm nay lại bị cường bạo dưới tay bạn gái cũ kiêm đội trưởng của mình. Chuyện này truyền ra ngoài thì hỏi cậu làm sao còn mặt mũi lăn lộn trong giang hồ đây?
.
.
.
.
.
.
Trên xe buýt, Trịnh Đan Ny khó hiểu nhìn tin nhắn Thẩm Mộng Dao trước đó gửi cho mình. Bảo bản thân có chút việc sẽ bắt taxi về sau. Rồi lại quay sang hỏi Tả Tịnh Viện đang ngồi kế mình.

"Tả Tả, sao hôm nay chị không ngồi cùng Viên Nhất Kỳ?"

Tả Tịnh Viện chỉ khẽ nở nụ cười ngọt bảo:" Kỳ Kỳ nói em ấy có việc nên về sau a~", nhưng sự thật là Viên Nhất Kỳ chẳng nói gì với cô cả. Nhưng khi nảy cô bỏ quên đồ quay lại phòng lấy đồ có nghe tiếng Viên Nhất Kỳ thở dốc cùng giọng nói của Thẩm Mộng Dao.

Cái đầu tinh quái của Trịnh Đan Ny sau khi nghe Tả Tịnh Viện nói thế liền nhảy số. Gương mặt hiện lên biểu cảm "hiểu thấu hồng trần", chỉ cười cười rồi ôm điện thoại nhắn tin yêu đương với thẳng nam Trần Kha nhà mình.

6. [677 x nữ sinh bí ẩn]

Sau khi hai người dạo chơi chợ đêm ở Tam Á thì trở về phòng khách sạn.

677 sau khi tắm xong bước ra, bắt ngờ bị thân ảnh cao lớn ôm lấy từ phía sau. Người kia tham luyến hít lấy hương sữa tắm nhàn nhạt, tay càng thêm xiết lấy vòng eo mảnh khảnh của cô vào lòng.

"Thiến Thiến ~ em thật sự rất yêu chị. Chị không được vì những lão công, lão bà kia mà lạnh nhạt em đó!", cậu ủy khuất than thở.

677 nghe được khẽ cười, thì ra tiểu bảo bối của cô là vì thấy cô nhắn tin với Tả Tịnh Viện mà ăn giấm sao?

"Ngốc tử, các em ấy đều là đồng nghiệp cùng bằng hữu tốt của chị thôi", 677 thuận thế tựa người vào lòng người phía sau, ôn nhu cất tiếng trấn an sự lo lắng trong lòng của bảo bối nhà mình.

"Thiến Thiến, em yêu chị"

"Thiến Thiến, em yêu chị"

"Thiến Thiến, em yêu chị" xN

Cứ mỗi câu "Thiến Thiến, em yêu chị" cậu lại đặt lên cổ cùng bả vai của cô một nụ hôn. Cậu không cách nào lấy ra trái tim mình đặt vào tay Thiến Thiến để cho chị ấy biết được cậu yêu chị ấy đến dường nào. Chỉ có thể biến tình yêu thành hành động.

677 bị bảo bối phía sau hôn đến cơ thể nổi lên nhiệt hỏa. Xoay người lại, đưa tay vuốt ve gương mặt non trẻ của ai kia. Cô cũng thật lòng yêu thích em ấy. Vốn nghĩ trái tim này của cô đã sớm nguội lạnh với tình yêu nhưng rồi cô lại gặp em. Một hậu bối còn chưa được ra mắt của mình. Em ấy với cô có rất nhiều sở thích chung nhưng thứ khiến cô rung động trước cô bé này lại là trái tim chân thành yêu cô của em ấy.

Lưu Thiến Thiến nhìn thấy được hình ảnh của bản thân nhiều năm về trước thông qua cô bé này. Điều đó khiến trái tim cô không khỏi rung động mãnh liệt mỗi khi nhìn vào ánh mắt tựa biển tình của em ấy.

Khẽ nhón chân, tay câu lấy cổ của ai kia xuống. Ôn nhu đặt lên môi người kia một nụ hôn nóng ấm.

"Chị cũng rất yêu em!", 677 mỉm cười ôn nhu nói. Rồi lại tiếp tục nụ hôn giữa hai người.

7. [Bình Tà]

"Trần Quế Quân! Em nghĩ chị thực sự sẽ không thể rời xa em sao?"

Trần Quế Quân giật mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Trái tim hoảng sợ của cô vẫn chưa thể bình ổn nhịp đập. Ánh mắt mệt mỏi cùng câu nói kia của Nông Yến Bình trong mơ khiến cô thực sự khó chịu như bị ai bóp nghẹt.

Mệt mỏi tiến vào nhà tắm, Trần Quế Quân mở nước rửa mặt. Ngước nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của mình trong gương. Trần Quế Quân cười nhạt.

Uể oải bước ra khỏi nhà tắm, rót lấy ly nước. Trần Quế Quân nhanh chóng uống sạch để xoa dịu sự khô rát nơi cuống họng. Bần thần cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên.

[3:49 AM]

Trần Quế Quân vào album được cài bảo mật của mình xem lại từng tấm ảnh cùng video của cô và Nông Yến Bình. Người kia cười lên mí mắt sẽ khép lại thành một đường cong nho nhỏ, tựa nhìn rất giống một tiểu nãi cẩu đáng yêu.

Lướt đến tấm ảnh hai người nằm trên giường, Nông Yến Bình nhân lúc hai người chụp ảnh hôn trộm lên má cô. Trong khi cô có chút bất ngờ thì biểu cảm của Nông Yến Bình lúc đó lại như có được cả thế giới vậy.

Lúc Nông Yến Bình đòi cô gửi cho chị ấy tấm ảnh đó, cô chỉ thờ ơ bảo xóa rồi nhưng thật ra lại lén lưu vào thư mục bảo mật trong điện thoại. Cô cũng nhớ rõ biểu cảm của Nông Yến Bình khi ấy lộ rõ vẻ mất mát nhưng nhanh chóng mỉm cười vui vẻ bình thường với cô như không có chuyện gì.

Nông Yến Bình yêu cô chịu đủ loại lạnh nhạt cùng xa cách mọi người đều biết. Nhưng thẳng nữ Trần Quế Quân của cô cuối cùng cũng động tâm lại chẳng ai hay. Có lẽ nhân quả tuần hoàn là có thật. Trước kia cô một mực trốn chạy tình cảm của Nông Yến Bình, bây giờ lại chỉ có thể ở đây dằn vặt bản thân nhớ đến chị ấy.

Lúc Nông Yến Bình hỏi cô chị ấy có nên đến Thượng Hải hay không? Cô biết rõ chị ấy có thể vì cô mà ở lại nhưng cô lại không nỡ ích kỉ mà kêu chị ấy hãy đến Thượng Hải. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ.

Nhưng sự thật lúc đó trong lòng cô lại gào thét muốn Nông Yến Bình ở lại. Cô không muốn Nông Yến Bình rời xa mình.

Nhìn thấy Nông Yến Bình đến Thượng Hải có thêm những mối quan hệ mới, nhìn thấy chị ấy vui vẻ bên người khác khiến cô lo sợ. Thượng Hải tốt như vậy, liệu Nông Yến Bình sẽ không quay về Quảng Châu nữa. Hơn hết là chị ấy sẽ không cần cô nữa.

Ai có thể yêu mãi một người không yêu mình cơ chứ?

Nhưng cô thực sự đã động tâm rồi. Cô thực sự đã động lòng với Nông Yến Bình, chỉ là chị ấy bây giờ chẳng còn bên cạnh cô.

Trần Quế Quân càng nghĩ nước mắt lại bất giác lăn dài trên má. Cô rất nhớ Nông Yến Bình, ai đó hãy mang Nông Yến Bình về lại bên cô đi. Cô tuyệt đối sẽ không vô tâm làm Nông Yến Bình thương tâm bật khóc nữa.
.
.
.
.
.
.
Vào ngày sinh nhật của cô, Nông Yến Bình nhắn tin bảo không chắc sẽ về được nên đừng đợi. Cô bề ngoài cười bảo không vấn đề, công việc quan trọng nhưng lòng lại chẳng thể vui nổi.

Đến lúc vào quán ăn cô vẫn cố tình để túi lên chiếc ghế bên cạnh, mong mỏi một kinh hỉ từ Nông Yến Bình.

Kết quả Trần Quế Quân cô đợi được rồi. Nông Yến Bình gương mặt có chút mệt mỏi nhưng nụ cười trên môi chưa từng vụt tắt, hướng cô nói:" Trần Quế Quân, sinh thần khoái lạc. Chị về rồi đây!".

Cô vui mừng đến bật khóc ôm chầm lấy bóng hình cô thương nhớ lâu nay. Đợi được rồi, cuối cùng cũng đợi được chị ấy về rồi.

_TBC_

___________________________________________

Đôi lời của tác giả: Mấy người nên khen t đi, hôm nay thực sự quá năng suất rồi. Từ hôm qua tới giờ đẩy xong hai fic!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro