[Nhiều CP] Chiếm Hữu (3) _ Tử Ngạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nhân vật chính: Nhiều CP
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp.
•Văn án: Không có đâu!
__________________________________________________

8. [Đa Vân Chuyển Tình]

Lâm Thư Tình ngàn lần không hiểu bản thân đã đắc tội gì với Hồng Bội Vân mà bị em ấy ép vào tình cảnh như thế này.

"Tiểu Hồng...em...em làm sao vậy?", Lâm Thư Tình rụt rè lên tiếng hỏi.

Hồng Bội Vân nhìn dáng vẻ nhỏ bé, khả ái đang bị mình khóa chặt trong tay nhếch môi cười nhẹ. Nhưng trong lòng sớm đã đổ cả một thùng giấm lớn.

"Không sao cả. Chỉ là hôm nay thấy chị đặc biệt đáng yêu hơn bình thường thôi!", ý cười trên môi của Hồng Bội Vân đậm thêm một phần.

Lâm Thư Tình ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hồng Bội Vân bình thường tuy rất thích chọc ghẹo cô. Nhưng cũng chỉ là động khẩu không có động thủ như bây giờ a. Với lại, ánh mắt hôm nay của em ấy cũng rất lạ.

"Tiểu Hồng~ Tiểu Hồng a~ chị làm gì sai sao?", Lâm Thư Tình hết sức làm nũng. Chỉ có cách này thôi, dù cô có lỡ làm em ấy sinh khí cũng sẽ dễ dàng cho qua. Nhưng thiên a! Cô thật sự không nghĩ ra cô đã làm gì nên tội.

Hồng Bội Vân nhìn dáng vẻ làm nũng đáng thương của Lâm Thư Tình cũng suýt treo cờ trắng đầu hàng. May là lí trí của cô vẫn còn hữu dụng, không sập bẫy của Lâm Thư Tình.

Dù biết Lâm Thư Tình và Nông Yến Bình tương tác nhiều với nhau là để tạo hiệu ứng cho cuộc thi The Best Partner. Bản thân Lâm Thư Tình cũng đã giải thích từ sớm với cô nhưng nói cho cùng Lâm Thư Tình là lão bà của cô nha. Nhìn lão bà của mình thân thiết với người khác lòng không khỏi khó chịu.

Giống như lúc nảy trong phòng tập, hai người đùa giỡn vui vẻ đến mức quên cả cô. Đến Sảng tỷ bên cạnh cũng ngửi thấy mùi giấm xung quanh cô vậy mà lão bà nhà cô còn hồn nhiên như vậy.

Hồng Bội Vân càng nghĩ càng sinh khí. Nhìn lấy đôi môi còn đang chu chu ra làm nũng của Lâm Thư Tình càng thêm giận.

Dứt khoát cuối người chiếm lấy đôi môi anh đào kia. Mạnh mẽ tấn công mở ra khớp hàm, triền miên quấn quýt lấy chiếc lưỡi ôm hương ngọt ngào của ai kia.

Lâm Thư Tình bị Hồng Bội Vân mạnh bạo hôn lấy đến choáng váng đầu óc. Hai tay vô thức ôm lấy vai của Tiểu Hồng làm điểm tựa.

Hôn đến hai bên đều cảm thấy khó thở, Hồng Bội Vân mới rời ra đôi môi của Lâm Thư Tình.

"Tiểu Tình...lão bà ~ em yêu chị", Hồng Bội Vân ánh mắt thâm tình nhìn ngắm Lâm Thư Tình, ngón tay lại mân mê vành môi vì sự dày vò của cô mà trở nên thêm tiên diễm, ướt át khẽ cười.

"Xấu xa~ em bắt nạt chị!", Lâm Thư Tình xấu hổ tựa vào ngực của Hồng Bội Vân làm nũng. Dù không hiểu vì sao Tiểu Hồng hôm nay vô cớ sinh khí nhưng cô cảm thấy rất ngọt nha.

"Vậy thì em hôm nay phải chân chính "bắt nạt" chị thật rồi!", vừa nói hết câu Hồng Bội Vân lại bắt đầu cuốn lấy Lâm Thư Tình vào một nụ hôn mới.

9. [Hắc Miêu]

"Thẩm Mộng Dao! Chị chơi trò bích động, chơi đến nghiện rồi sao?", Viên Nhất Kỳ nghiến răng khẽ nói.

Chết tiệt! Cậu lại bị bạn gái cũ kiêm đội trưởng của mình khóa lại. Nhưng địa điểm lần này không phải phòng thay đồ ở Trung Thái mà là phòng giặt đồ ở trung tâm Thượng Hải.

Nhưng tại sao người bị áp vẫn là cậu? Quan trọng hơn lần này Thẩm Mộng Dao bị gì kích thích chứ? Lần trước Tả Tịnh Viện làm loạn, kết quả người chịu khổ là cậu. Lần này lại là ai gây họa để cậu đổ vỏ đây.

"Viên Nhất Kỳ, em thật sự không ngoan tí nào", Thẩm Mộng Dao chất giọng trầm khàn cất tiếng.

"Dao Dao, chị ít ra cũng nên cho em biết mình phạm tội gì rồi hãy hành quyết chứ?", Viên Nhất Kỳ bất lực nói.

Có muốn phán cậu tội tử cũng nên để cậu biết lý do trước khi chết chứ. Như vậy cũng có thể nhắm mắt a.

"W đệ đệ thật ngọt nha. Nhất Nhất đã có Châu Châu rồi, em còn cùng em ấy tạo đường. Đây là muốn làm phản sao?", Thẩm Mộng Dao mỉm cười, đôi mắt cong cong. Nhìn tựa thật vui vẻ.

Viên Nhất Kỳ nghe được đáp án liền khóc không ra nước mắt. Lão Thiên a! Thẩm Mộng Dao, chị là đang đùa em sao? Loại giấm này mà chị cũng uống được?

Thẩm Mộng Dao nhìn gương mặt nhăn nhó, dở khóc dở cười của Viên Nhất Kỳ nhẹ nhếch chân mày. Oan ức lắm sao? Là ai cho Nhất Nhất đệ đệ mượn áo mặc? Là ai cứ Thi Tình Họa Dịch ở chung cũng cùng xuất hiện tại một chỗ?

(Au: Cái này thì hai người thay phiên nhau phát sáng nha. Nhất Nhất và Châu Châu thật vô tội!!! :))) ).

"Dao Dao ~ nhẹ tay....aaa...đừng cắn mà!", Viên Nhất Kỳ thảm thiết rên rỉ. Nhưng nội tâm không khỏi vui vẻ, con người này chỉ khi ăn giấm mới không bày ra dáng vẻ khách khí thường ngày với cậu.

Mặc dù mỗi lần bị áp, Thẩm Mộng Dao đều hành cậu đến dục tiên dục tử vẫn không chịu buông tha.

10. [Thi Tình Họa Dịch]

"W đệ đệ ttl"

"Vương Dịch và 017 kết hôn rồi!!!"

Vương Dịch gần đây thật sự bị những câu nói này của Châu Thi Vũ chọc cho sinh khí không ít. Nóc nhà của cậu như vậy mà lại đem cậu đi ghép CP với người khác. Châu Thi Vũ có phải bị cậu cưng chiều đến hư rồi phải không?

Vương Dịch mân mê khóe môi, nằm trên giường nghĩ nghĩ.

*Cạch*

"Chị về rồi!", Châu Thi Vũ vừa mới đi chơi vui vẻ với Tịnh Tịnh trở về liền theo thói quen leo lên giường ôm lấy đứa nhỏ của mình.

Vương Dịch nhìn thấy bộ dạng mèo con quấn quýt lấy mình của Châu Thi Vũ lòng không khỏi nhộn nhạo.

"Á...Vương Dịch, em làm gì vậy?", Châu Thi Vũ bắt ngờ bị Vương Dịch xoay người đặt dưới thân. Trong đầu hiện lên toàn là dấu "???".

"Bảo bối! Nói xem, người chị yêu là ai?", Vương Dịch nhìn xoáy sâu vào mắt Châu Thi Vũ khẽ hỏi.

"Em...em...đây là bị sao a?", gương mặt Châu Thi Vũ ửng hồng ngại ngùng quay đầu sang bên tránh đi ánh mắt chuyên chú của Vương Dịch.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ ngại ngùng tránh né ánh mắt của cậu thì lại nâng tay giữ lấy cằm của ai kia, cưỡng ép xoay đầu lại nhìn cậu.

Châu Thi Vũ tim chợt run rẩy kịch liệt. Mẹ ơi! Vương Dịch lúc này soái quá.😳

(Au: Nà ní? Châu Châu, không ngờ chị dị luôn. "Nam nhân", thỉnh liêm sỉ nè!).

"Châu Châu... Nói! Người chị yêu là ai hửa?", Vương Dịch chậm rãi lặp lại câu hỏi.

"Là...là...em", Châu Thi Vũ nuốt khan trả lời. Vương Dịch lúc này tuy rất soái nhưng cũng thật đáng sợ a!

"Vậy em là ai?", Vương Dịch từ bắt lấy cằm trở thành vuốt ve sườn mặt thanh thoát của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ trở nên có chút mụ mị trước một Vương Dịch bá đạo đang không ngừng kích thích cô, trả lời:" Vương Dịch".

"Sai rồi!"

"Là lão công... Mau! Gọi em là lão công", Vương Dịch nhếch mép cười. Châu Thi Vũ có thể là nóc nhà nhưng trên giường cậu vẫn là người làm chủ.

"Lão công ~", Châu Thi Vũ ngoan ngoãn gọi.

Vương Dịch hài lòng cuối người tặng cho Châu Thi Vũ một nụ hôn.

"Ngoan~".

"Châu Châu, chị nói xem. Nếu em tạo CP với nữ nhân khác, chị sẽ thế nào?"

Châu Thi Vũ nghe xong liền cau mày. Vương Dịch là của cô, em ấy dám cùng nữ nhân khác tạo CP, cô liền đá em ấy ra hành lang ngủ với muỗi.

"Em dám?", Châu Thi Vũ tức giận nói.

"Không dám, nhưng chẳng phải tự chị ghép em với Kỳ Kỳ hay sao?", Vương Dịch bất động thanh sắc đáp.

Châu Thi Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ hoàn cảnh bất thường hiện tại. Thì ra lão công nhà cô bị cô chọc ghẹo đến sinh khí rồi.

"Chị...chị...chỉ đùa thôi...haha", Châu Thi Vũ cười giả lã.

"Ồ! Thì ra là đùa thôi. Nhưng, em không vui rồi", Vương Dịch cuối người phả hơi nóng ấm lên vành tai mẫn cảm sớm trở nên sung huyết của Châu Thi Vũ, thì thầm.

"Lão công ~ chị sai rồi ~ đừng giận mà!", Châu Thi Vũ nũng nịu lấy lòng Vương Dịch.

Vương Dịch chỉ cười không đáp, mạnh mẽ xé đi quần áo trên người của Châu Thi Vũ.
.
.
.
.
"Aaaaaaaaaa"

"Ưm ~"

"VƯƠNG DỊCH!!!"

Đêm còn dài và Vương Dịch lại muốn thử xem khả năng cách âm mà cậu sửa lại cho phòng KTX có hiệu quả hay không?

Có vẻ, cũng không tệ!

_TBC_

_______________________________________________

Đôi lời của tác giả: Có ai hóng series "Chiếm Hữu" này không? Bữa đăng fic kia ngắn quá lại còn buồn. Nên lần này buôn đường cho mấy người nè!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro